Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cứ đợi tiếp đi! Không lâu nữa đâu các cô các cậu ạ! Ha...ha...ha...Ta phải cho các ngươi nếm trải mùi của chết chóc và đau khổ ở dưới địa ngục là như thế nào!! Đợi đi! Cố đợi đi! Ha...ha...ha...!"

Trong căn phòng tối, kẻ lạ mặc khoác lên mình chiếc áo choàng đen, hắn tự nhủ và cười lên những tiếng khàn đục như vọng về từ địa ngục! Nhưng chỉ tiếc là không ai nghe được, bởi sự có mặt của hắn có lẽ chỉ là hư vô.

~♫~~♫~

Thứ Bảy...

Sáu Giờ sáng...

"Tích tắc...tích tắc..." Tiếng đồng hồ ngân nga dài cổ vẫn không chịu im cái mồm của nó lại nếu như không hết pin.

"Á! Á! Á!...."-Là tiếng gì ấy nhỉ? Nếu tra từ điển về loài sâu, thì đây rõ là tiếng của một con sâu ngủ không hơn không kém.

-Trời ơi! Cái đồng hồ chết tiệt! Câm cha mày luôn đi đồ thứ vô dụng! Grư...!

Một chàng trai với mái tóc màu nâu hạt dẻ đang vò đầu bứt tóc, rống lên như một con sư tử xổng chuồng, chàng trai ngồi trên giường nhăn nhó, chửi rủa cái đồng hồ vô tri vô giác. Tay còn lại vơ luôn cái đồng hồ báo thức rồi ném mạnh và bức tường trơn tru đối diện.

Bỗng có tiếng chuông điện thoại reo lên làm tan đi một phần sự giận dữ của cậu chàng kia-"Reng...Reng...!"-cậu dãn nét mặt ra một chút rồi cầm điện thoại lên và "Alo!" với đầu bên kia. Đầu dây kia có tiếng trả lời, là một giọng nữ, khá nhẹ nhàng!

-Này! Tiểu Sư à cậu dậy chưa? Đi ăn sáng với mình không?

-Rồi nè! Giờ mà ăn sáng gì nữa! Mười hai giờ trưa mà còn lẹt đẹt đi ăn sáng hả? Cậu nghĩ làm sao vậy?

-C...Cậu bị điên hả? Bây giờ mà bảo là mười hai giờ trưa ư?

- Cậu có bị gì không? Giờ không phải mười hai giờ chứ mấy?

-Ủa!? Ơ hay nhờ! Cậu mới bị gì đó! Nhìn lại đi! Mới chỉ sáu giờ sáng thôi! Làm ơn tỉnh ngủ giùm mình! ĐỒ KHÙNG!

Cô gái kia nói chuyện với Tểu Sư một cách ngang hàng, chứng tỏ người đó chẳng ai khác ngoài Sư Tử. Cô nàng hét lên rồi cúp máy cái rụp...thật tội nghiệp cái lỗ tai tên Tiểu Sư!!!

-Ơ! Thôi kệ, vậy cũng đỡ rồi!

Anh chàng nhấc mông lên, lòng nhẹ nhõm hẳn, đơn giản là cơn ám ảnh bị Xử Ca tra tấn đã tan biến trong anh. Anh bước nhẹ nhàng lâng lâng vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân. Bước được vài bước thì chuông điện thoại lại reo. Chàng nhấc máy vừa hỏi vừa ngáp dài thườn thượt...

-Sao nữa?

-Có đi ăn sáng với mình không?

-À! Ờ có! Chờ xíu, lát tới đón cậu ha!?

-Ờ! Biết điều! Ở quán Ruby Day nhé!

Nói xong nàng cúp cái ngủm.

-Con nhỏ này! Nói chuyện ngang ghê nhỉ?

*Hắt xì! Tên nào nhắc tới bà đấy? Ngứa mũi chết! Gặp bà thì die đi là vừa! HỪ! Mới sáng sớm hà!*

~♫~~♫~

Trong căn phòng sơn trắng cao sang, trên chiếc giường ra trắng tinh cùng những thứ gối mền bị biến dạng và quăng tứ tung chỗ. Và cái vật nặng trịch đang nằm ườn ra trên đấy là chúa tể của cái ổ gà này...thật là đáng mất mặt mà!!!

"Are you ready for...Ready for...A perfect storm...Perfect Storm..."-Nhạc chuông bài Dark Horse vang lên í ới, nó lôi kéo cái vật kia ra khỏi giấc mộng đẹp...Vật đó nhấc điện thoại lên áp sát tai mình, "Alo" với giọng ngái ngủ lè nhè hết sức và bên kia hét lên...

-A...A...A...A...A...A!!! Song Tử...ử...ử...ử!!! Bây giờ có dậy không hả...ả...ả? Dậy...dậy...dậy mau! Dậy nhanh lên! Cậu đừng hòng nướng với tớ nhá! Có dậy không hả?

Cái giọng nữ kia chí chóe hết cỡ trong điện thoại, Song Tử bị thiệt thòi hơi bị nặng với lỗ tai sắp rắt đến nơi, một-hai giây sau mới nặng nề nhấc điện thoại ra khỏi tai mình.

-Trời ơi! Thiên Bình à! Cậu tính giết người không vũ khí hả?

-Dậy rồi ấy hả? Hay nhỉ?

-Ngoaaa.....Cậu gọi mình có việc chi?

Chàng nói trong tiếp ngáp và nàng dịu giọng lại nói:

-Này nhá! Cậu có biết tớ gọi hết mười cuộc điện thoại rồi không hả? Mà nè, dậy chuẩn bị đi ăn sáng với mình!

-Ờ được rồi! Chờ mình một lúc nhé! Hì hì...xin lỗi đã để cậu chờ! Tại hôm qua mình ngủ trễ...

-Sao không đi ngủ sớm! Rõ là lúc chín giờ mình nhắn tin chúc cậu ngủ ngon ngồi mà!

-Aizz...biết làm sao được khi mà mình nằm cứ nghĩ ngợi về cậu chứ hở? *hắn lẻo mép châm chọc*
-Ayzz...hứ! Cậu chỉ được cái mồm là giỏi lắm! Coi chừng mình đấy!

-Ừa!...Nhưng nãy giờ là mình nói thật đó! Mà cũng tại cậu... nhắn tin làm gì để mình nhớ chứ?! Tận hai giờ sáng mình mới ngủ được đấy! Mà thôi! Chờ mình tý nhé!

-HỨ! A....Ai thèm chớ! *ngượng chín mặt*....Mình đang đứng trước nhà cậu đây! Xuống nhanh đấy!

-Chờ nhé mình xuống liền! Xuống liền....oaaa *vừa nói vừa ngáp thực là mất hình tượng quá đi!!!*

~♫~~♫~

Pặc! Pặc! Kinh Kinh Kinh!!! Boong!!!!
-
-
-
Một tạp âm khủng khiếp phát ra từ cái Ipad 5...là tiếng gì ấy nhỉ?

"Yết à! Mình biết là cậu đã dậy rồi! Đi ăn sáng với tớ nhé! Tiện rồi ra công viên chờ bọn kia luôn, được không? Sáu giờ bốn mươi gặp ở tiệm Ruby Day nhé! Nhớ đến!"

Đó là đầy đủ nội dung tin nhắn mà Cự Giải gửi sang cho Thiên Yết, anh hàng đọc thì thầm rồi nhoẻn miệng cười lặng lẽ.

-Đồ ngốc! Thức thế này mà cũng biết, hay thật!

Anh vừa nói vừa phì cười...

Đúng thế! Chàng Thiên Yết đã dậy từ năm rưỡi sáng và ung dung ngồi vắt chân lên đùi chơi Ipad.

Hắn nhắn lại với dòng thông điệp sến súa nhất mà hắn có thể nghĩ ra-"Ừ! Để mình tới đón cho! Mà này, mình....nhớ cậu từ hôm qua tới giờ đó! ". Ở bên kia, Cự Giải lật điện thoại ra và đọc tin nhắn, nàng bỗng lăn đùng ra cười nhăn răng...thật! ...Riếc rồi không bình thường luôn...chỉ tội nàng là tật đó của Thiên Yết mỗi lúc nghĩ đến cô...Đúng là tên "ác ôn"!!!

~♫~~♫~

Một căn phòng cực độc nhé! Giấy dán tường hình đầy những thức ăn. Trên chiếc giường với kiểu dáng gần giống chiếc Hambeger to bản.

Nằm ì một cục to tướng trên đó là dáng người khỏe khoắn, khuôn mặt ngái ngủ nhưng vẫn giữ được vẻ điển trai chết "dân lành" thường ngày.

Bên cạnh là chiếc điện thoại 5S có hình dáng khá giống chiếc bánh kẹp, bỗng nó rên lên ư ử-"Kim Ngưu! Kim Ngưu! Có đồ ăn! Có đồ ăn! Dậy mau! Dậy mau!"-Đó là tiếng chuông báo thức bá đạo của chủ nhân nó...

-Azz....đứa nào đấy? Để ông ngủ nào!!

Sau giọng nói, tiếng chuông vẫn lặp đi lặp lại day dứt...

Mãi nó mới im, Kim Ngưu nhẹ nhõm thả người xuống ngủ tiếng, thật là oan hồn! Chưa đáp ngực xuống nệm thì nó lại "ca", lần này là kiểu khác nhé:

"Kim Ngưu! Ở đây có đồ ăn nè! Có đồ ăn nè! Ra đây! Ra đây! Gà ráng chiên giònnnnn nhé! Khoai tây chiên nữa! Kim Ngưu ra đây mau!!!..."-kèm theo đó là bản nhạc đệm rất ngộ nghĩnh và không kém phần "nhảm"...

-Grư...ư...ư....mệt quá im đi!

Chàng trai vơ gối bịt hai tai lại hét lên với cái điện thoại đang la ó om xòm. Một lúc sau chàng phải nhấc máy.

-Alo!

-Này! Dỡn mặt hả? Gọi sao bây giờ mới nhấc máy?

-Á! B...Bảo Bình hả? M...mình...mình...đang ngủ...x...xin lỗi cậu!

Chàng ngồi bật dậy ngay, cơn buồn ngủ cũng dần tan biến. Bên kia nói tiếp:

-Thôi được rồi! Đi ăn ăn sáng với mình không? Hôm nay mình bao, lần này cậu lời nhé!

-Hả? Ăn sao? Ư...ch...chờ mình một lúc nhé! M....mình đến đón cậu!

-Biết mà! Mệt quá cúp máy đây! Mà này! Không đến tớ đưa cậu về quê giúp người cày ruộng đấy nhá!

-Biết rồi mà! Bớt nóng đi! Hì...

Chàng cũng quăng luôn cái điện thoại xuống nệm rồi phóng vút vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân.

~♫~~♫~

Một cô gái mặc bộ đồ ngủ màu đen khá độc, ra nệm cũng màu đen, chỉ riêng mái tóc của nàng là màu xanh mơn mởn tuyệt đẹp. Ánh nắng đang cố len lỏi dù là một ít nhưng chúng cũng muốn chui vào để nhảy múa reo hò gọi cái xác sống đang lâng lâng ở tận chin tầng mây...dậy đón nắng mới. Kế bên là cái bàn đầu giường, trên đó là chiếc Galaxy đời mới, bỗng đổ chuông inh ỏi...Nàng kia vơ vơ lấy chiếc điện thoại, kề sát tai, lè nhè trong giọng nói:

-A...a...a...L...ô..ô..ô!!!!

-Làm gì mà uể oải vậy? Cừu đi ăn sáng với tớ không?

-Ăn sáng hở...Oaaaa...Ờ...Đi! Ruby Day nhé! Sáu giờ rưỡi đón tui!

-GÌ chứ? Có lộn không vậy?

-Trứng vịt chưa hề được lộn!

-Híc!...Ác quá!

-Bây giờ sao?

-À tớ dỡn thôi! Tất nhiên phải chở rồi! Hạ hỏa đi! M...mình chuồn trước nhé! Bye Bye!

-Tênn...Ngốcc...

Nàng gằn từng chữ giận dữ, rồi cũng hạ nhiệt, nàng leo xuống giường chui vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân...dáng đi xiên vẹo như thây ma đội mồ sống dậy...đầu tóc rối xù, bộ đồ ngủ... ôi... xộc xệch khủng khiếp!!

~♫~~♫~

Trong thư viện-phần khá to trong một căn biệt thự, có một anh chàng mặt sáng suốt thông minh, anh đang dí mắt vào cuốn "Mật Ngữ 12 Chòm sao", rồi đến "Mật Ngữ tình yêu", rồi đến những câu chuyện hốc búa về 12 Chòm sao, tay còn lại cầm tách trà nhâm nhi, mắt vẫn không rời những cuốn sách, nhiều khi môi anh khẽ cong lên, rồi vài lúc cũng "tự kỉ" mà cười phá lên, anh sẽ cứ như vậy mãi nếu như không có tiếng chuông ngân lên...

-Alo!

-Ăn sáng với tớ nhé?!

-À! Được! Vậy thì ăn ở Ruby Day được chứ? Mình đến đón cậu nha? Nha! Nha! Nha!!!

-Ừ! Được chứ! Mình còn tưởng phải nhắc cậu mới chịu lết xác qua chứ?!....HỨ!!!

Nói xong nàng cúp máy cái "Pụp!" Chàng cũng dẹp gọn lại những cuốn sách nghiêng ngả trên bàn vào kệ sách to lớn kia.

Anh phi thẳng xuống nhà tắm phòng khách rồi hì hục trong đấy...nhưng khi vào...Tiếc! Tiếc! Thật tiếc cho những chú bồ câu đó...hắn nỡ lòng nào đem nhan sắc nhem nhuốc mực xanh lấm chấm thế kia mà đi doạ lũ chim hiền lành chứ hả? Thật đáng trách!

*Vài phút trước... Khi đang đọc sách, cậu ta cầm cây bút lên hí hoáy gì đấy, trong lúc suy nghĩ, hắn ta "tiện tay" quẹt vài vệt mực lên mặt, không may...ngòi bút khá to, mực chảy cũng khá lưu loát, nên chạm vào làn da hắn thì mực phụt ra luôn, thế mà hắn ta không hề hay biết*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro