Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Nếu lỡ anh đã cố gắng nhưng khôn tìm được em thì sao?...
-Đừng lo lắng! Em ngốc thật, anh mà lại không tìm được em ư? Dù có cách xa ngàn dặm, dù có bị mù chăng nữa...Nhất định anh cũng tìm được em thôi!...
~€~€~€~

Trong 1 khung cảnh tối như mực đen, một cô gái xinh xắn nhưng khuôn mặt đã dần đanh lại và xanh xao...cố gượng mở đôi mắt đẹp của mình ra...



"Mình đang ở đâu? Sao lại tối như vậy? Sao không có ai hết vậy? Sao im lặng quá vậy? Hay mình đang mơ? Chẳng lẽ mình...mình....???? Mọi người ơi cứu tớ với! Mọi người....híc"-Những dòng suy nghĩ cứ chạy luẩn quẩn trong đầu cô gái, bỗng cô bật khóc thút thít...nghe thấy có tiếng khóc...một giọng nói khàn đục vang lên như vọng về địa ngục...



-Ngươi tỉnh rồi?



-Ai? Ai?



-Là ai hả? Ta cũng chẳng biết!-Câu nói phũ phàng váng lên.


-Ngươi! Ta h....ho..hỏi lại! N..Ng...Ngươi là a..ai?!- Bỗng cô ta thấy như kiệt sức, cố gắng gượng từng chữ hỏi hắn ta. Cổ họng cô ta đã khát khô.



-Ngươi biết sao còn hỏi ta?


-Ngươi....chẳng nhẽ ngươi chính là Xà Phu?! Là ngươi thật sao?! Ngươi....khác quá!



-Khác?! Ôi thật ngu ngốc!-Hắn ta lên giọng khinh khỉnh. Nhếch mồm nhếch mép nói.


-Từ bỏ đi! Nó không có cái kết tốt đẹp đâu!-Cô vặn lại hắn ngay, từng chữ có vẻ cứng rắn hơn khi đầu, nhưng còn chứa một sự tức giận và dung thứ nhẹ, cô ta thật lòng khuyên nhủ hắn, liệu hắn nghe lời cô chắc?? Hoang đường! Một tên nhu nhược, cứng đầu như hắn ta, từ bỏ cái linh hồn của mình để trả thù, như vậy liệu hắn sẽ nghe lời một người con gái chẳng còn là gì trong mắt hắn sao?



-Tại sao?-Hắn ta gầm lên, nhưng vẫn cố nén lại và dịu dọng xuống.


-Ngươi gây ra những chuyện này để làm gì?? Có vẻ có ích với cậu nhỉ? Hừm!-Cô ta hừ lạnh, giọng nói thoáng đanh lại.



- Hờ! Chứ sao nữa, tất nhiên có ích nên ta mới làm, đồ ngu ngốc!-Hắn ta nói với giọng khinh bỉ.



-Để trả thù à? Có lẽ hai chữ "trả thù" đã làm mù mắt ngươi rồi nhỉ? Ngươi mới chính là thứ ngu xuẩn đấy Xà Phu à!


-Haha!!! Ừ! Có lẽ là vậy!!! Hahaha....


Tiếng cười man rợ của hắn cứ vang lên ồm ồm trong không gian tối đen, chỉ là một màu đen, thế thôi! Nhưng nó thật mù tối, không có đến nổi một ánh sáng, chỉ có hai giọng nói cứ vang lên đều đều. Cuộc đối đáp vẫn được tiếp tục trong đêm.


-Ngươi tính bắt ta làm con tin hay sao chứ! Thật nực cười! Vậy ta hỏi ngươi, nhà ngươi bắt ta, ngươi được gì? Hạnh phúc chăng? Hay niềm vui của một con quỷ? Hay lại sống trong thù hận? Ta là người! Còn ngươi, ngươi chỉ là một oan hồn chỉ biết trả thù! Như vậy, ngươi cũng chỉ mãi sống trong cô đơn thôi!



-Ngươi quá chủ quan rồi! Nếu...một hồn ma, với MỘT HỒN MA thì tất nhiên chẳng có gì cô đơn cả! Ngươi tính toán dài dòng quá!



-Định giết ta sao?-Cô ta nói với vẻ rất bình thản, nhưng từng giọt nước mắt đỏ tươi trong tim cô đang rơi, cô đang khóc! Cô hỏi, nhưng hắn ta không hề trả lời, môi khẽ nhếch.



-Vậy sao trong lúc ta ngất không giết quắt ta đi cho xong? Chờ đợi gì nữa?



-Chơi là phải chơi cho ra trò! Hiểu không? Hahaha....-Tiếng cười kinh hoàng đó lại vang lên, đầu cô ta muốn nổ tung với tiếng cười man rợ sởn gai óc này, thật khiếp hồn!


-Im đi! Nhà ngươi.....thật ác độc! Bọn họ...bọn họ đã làm gì cậu? Tại sao lại kéo bọn họ vào?



-Chẳng nghĩa lí gì đâu! Vả lại...qua 12h đêm nay chị sẽ không còn tồn tại ở thế giới của bọn họ nữa đâu! Xong xuôi tôi sẽ giả quyết hết tất cả, Thiên Yết chắc chắn sẽ đến cứu chị, nhưng với những cái bẫy hiểm độc của tôi thì với người bình thường như bọn họ chẳng làm được cái quái gì đâu! Qua 12h đêm họ không đến kịp đâu! Hahahaha .....Chị đừng hy vọng nhiều quá...thì thất thất vọng bấy nhiêu thôi!



Cô gái không nói, im lặng, khóc và thầm nghĩ trong đầu-"Tôi không tin, họ sẽ đến cứu tôi! Tôi tin họ!"-một niềm tin lớn lao vẫn được nuôi dưỡng trong tâm trí nàng ta, một niềm tin không thể phá vỡ. Cô cứ nghĩ luẩn quẩn mãi, bỗng nhiên sực nhớ và phát hiện ra một điều:


-Khoan! Ngươi...tại sao? Tại sao ta và ngươi lại nói chuyện được với nhau chứ?? Tại sao? Chẳng phải chỉ....chỉ có một mình Sư Tử mới thấy được ngươi thôi sao? Vậy là sao chứ, chẳng nhẽ ta đã...????


-Không đâu! Ngươi chưa chết! Ta...chính ta đã nhập vào xác thịt của Nhân Mã! Ngươi nghĩ ngươi có siêu năng lực như con nhỏ Sư Tử đấy à?! Điên khùng!



-Tên này! Ngươi....ngươi đã làm gì thầy Nhân Mã??? Ngươi nói đi! Ngươi đã làm gì thầy Nhân Mã của bọn ta chứ???



Hắn ta im lặng và không trả lời cô, gạt bỏ những câu hỏi của cô ta ra, hắn nhắm khẽ đôi mắt thâm quần trũng sâu.



-Xin ngươi! Hãy tha cho bọn họ! Hãy để mình ta trả giá được rồi! Ta cầu xin ngươi!-Cô ta khẩn cầu hắn, mãi vẫn không thấy hắn trả lời, nàng khẽ khép đôi mi cong đẫm nước...nước của sự đắng cay, tuyệt vọng? Hy vọng? Đau khổ?...nước! Nước chảy dài từ hai hàng mi xuống gò má xanh xao, gương mặt đẹp của Cự Giải....càng ngày càng hoảng loạn, nhưng trong bóng tối thì thấy được gì? Khuôn mặt cô bắt đầu trắng bệch ra..., lo lắng! Hoảng sợ? Hay điều gì?...



~€~€~€~


-Woa! Sao cậu làm được hay vậy? Cậu có phép hả?-Bạch Dương ngây thơ nói. Mọi người cũng chịu thua, không thèm nói và thở dài nhìn Bạch Dương ngán ngẩm.


-Cậu khùng hả? Tớ nhớ là lớp 5 ta học cái công thức khoa học này rồi đấy!



Ngẫm nghĩ một lúc, vò đầu bức tóc mãi cô nàng mới nhớ được, cô xoa cằm và nói-À có phải là lấy dấm viết chữ lên tờ giấy rồi lấy lửa hơ cho đến khi nào hiện lên chữ....đúng không?



-Thôi thôi bọn tớ sợ cậu rồi, Ma Kết à cậu đọc xem nó ghi gì?!



"Chắc các ngươi chờ ta cả ngày nay đúng không? Các ngươi tưởng thoát được hả? Quá ư là ngu ngốc....Cự Giải hiện đang trong tay ta...nếu muốn tìm được Cự Giải thì..."-Ma Kết lấy giọng dõng dạc đọng bức thư, lâu lâu lại nheo mắt dí sát vào tờ giấy vì có vài chữ bị nhòe đi. Đang đọc ngon lành bỗng cô dừng lại, cơ mặt nhăn nhó khó hiểu.



-Ơ! "...Thì" rồi còn gì nữa!? Sao cậu không đọc tiếp đi????



-Nhưng mà....Hết mất rồi!



Mọi người sững sờ, trố mắt lên nhìn tờ giấy. Đôi mắt Thiên Yết đã bắt đầu hằn từng mạch máu, giận giữ xiết chặn bàn tay lại thành nắm đấm..các móng tay cấu chặt vào thịt đến chảy máu, anh ta nghiến chặt răng, kìm nén lại cơn tức giận trong lòng.


Sư Tử chạy lại bàn Cự Giải...lục tung cả chỗ ngồi của Giải nhưng vẫn chẳng thấy gì, đến khi cô hẫng chân đạp chúng một viên gạch trong số các viên lót nền thì.....cô ta cúi xuống, mò mẫn viên gạch vừa dẫm phải...



-Sư Tử à! Cậu có tìm được gì không đó? Lại nghịch ngợm thứ gì nữa hả?-Xử Nữ hỏi, Sư Tử gạt phăng qua chuyện mình vừa bị châm chọc sang một bên, vẫy tay ra hiểu bảo mọi người lại gần. Mọi người đổ xô qua chỗ Sư Tử, tò mò xem xem Sư Tử đang làm gì.



- Cái gì vậy Sư Tử?



-Các cậu xem, viên gạch này...hình như ở dưới đó có cái gì ấy! Moi lên xem không?



-Cậu lật viên gạch lên đi!-Thiên Bình lấy ngón tay chọc chọc lên vai Su Tử.



Sư Tử hí hoáy cúi xuống, nhấc viên gạch lên, đúng như dự đoán, viên gạch chỉ được lót tạm bợ trên đất cát bị bới lộn xộn lên. Dưới viên gạch lại một tờ giấy được xếp thẳng nhưng cũng cũ không kém gì cục giấy vừa nãy. Sư Tử cầm lên, nhanh tay mở ra xem, mọi người dúi sát đầu vào ngó.



- Sư Tử cậu đọc lên cho bọn tớ nghe với!-Thiên Yết nóng lòng nói.



"Nếu muốn cứu Cự Giải thì....hãy cố gắng mở óc mà tim nơi rộng 30x40m, "?9!( 49 .-7 @9!( 5)3 :7.", 1 hộp hình khối vuông cũ. Nếu qua 12h mà không tìm được Cự Giải thì....Cự Giải sẽ thuộc về ta....các ngươi tìm thấy tờ giấy này cũng là thần thánh lắm rồi! Giải được mật mã thì ta xin làm con các ngươi!"



-Trời đất! Thư á??? Nó là cái quái gì thế?-Mọi người rất phẫn nộ sau khi đọc bức thư, Sư Tử đọc đến đoạn "?9!( 49 .-7 @9!( 5)3 :7." cũng muốn lẹo lưỡi.



-Này các, mấy giờ rồi?



-Trời ơi! Mới đây 10h30 rồi đó! Sao mà giải được mấy cái chữ quái quỷ này đây?-Thiên Bình nhìn đồng hồ rồi nói với giọng lo lắng.



Thời gian trôi qua nhanh như cắt, mọi người ngồi đăm chiêu nghĩ nát óc ra mà vẫn không hiểu những chữ quỷ đó ám chỉ cái gì. Cho đến 11h15....



-A! Hiểu rồi! Tớ tìm ra rồi!-Xử Nữ sáng mắt lên, la lớn, những người đang vặn đến teo óc ra để suy nghĩ thì mừng quýnh lên chạy tới chỗ cậu ta. Còn những tên đang ngủ gật trên bàn thì bật dậy, dụi mắt rồi cũng ùa ra chỗ Xử Nữ tò mò.



-Là gì vậy? Cậu mau nói nhanh đi!


Tờ giấy bây giờ đang nằm trong tay Xử Nữ, anh chàng bắt đầu phân tích từng phần một.



-Rộng 30mx40m thì vẫn không hiểu cho lắm, nhưng những chữ "?9!( 49 .-7 @9!( 5)3 :7." thì mình giải ra rồi! Đây này, nếu ta viết bằng bàn phím ipad, những chữ trên được đánh ở bàn phím số, song song với nó là bàn phím chữ, thì sẽ ra "bong ro cau long the duc"!-Xử Nữ phân tích ra một cách rõ ràng khiến mọi người phải thán phục.



-Cũng đúng nhưng vẫn hơi khó hiểu!



-À! Thì ra là vậy. Mình giải được rồi, ý hắn nói là vầy: 30x40mcó nghĩa là một cái gì đó rộng 30x40m, kết hợp với những từ "bóng rổ, cầu lông, thể dục" thì ám chỉ đến cái sân thể dục, 1 hộp hình vuông cũ,...chẳng phải sân thể dục mình có cái nhà kho cũ hình lập phương đựng dụng cụ để thực hành thể dục sao? Đúng không các cậu!?



Lần này, mọi người phải cúi đầu phục hai người Xử Nữ và Ma Kết, hai bọn họ như thần đồng vậy.


-Xuống sân xem thử đi! 11h20 rồi đó!-Thiên Yết không thể chờ được nữa.



Mọi người chạy một mạch xuống sân thể dục. Sắp đến nơi...lại một trở ngại kinh khủng nữa xuất hiện.



-Aizzz....Tức chết mất thôi! Cái...cái cửa thế này thì vào làm sao được?!


-Khoá kiểu này sao mà phá được, chằng chịt một đống xích như màng nhện ấy!



Tiểu Sư chạy lại cánh cửa, ngó ngó và sờ sờ mấy sợi dây xích chằng chịt khắp nơi rồi quay lại chỗ các sao...cười gian, rồi quay sang nhìn Sư Tử nói một cách ngạo mạn-Sư tử à! Nó dễ phá làm sao ấy?


Lúc đầu nghe, cô nàng chẳng hiểu gì cả, vài giây sau thì "à" một cái thật dàu rồi cười tươi.


-Này hai cậu định phá cửa bằng cách nào chứ?


-Đơn giản lắm, lấy súng ra bắn "bằng bằng" cái là vỡ "roẹt roẹt" ngay ấy mà!-Tiểu Sư kiêu ngạo nói, cứ như cậu ta đang khoe khoang tài năng của mình.



-Hai cậu....có mang súng à?-Xử Nữ lại gần, ra vẻ khó hiểu và hỏi.


-Cậu hỏi câu dư thừa ghê Xử Nữ nhỉ? Cậu thấy trong người chúng tớ bao giờ mà không có lấy một cây súng không hả?



-"Chúng tớ" đồ luôn...kinh quá nhờ!



-Bây giờ đứng đây nói chuyện tào lao à?-Thiên Yết đưa khuôn mặt sát khí hừng hực ra dọa nạt. Sư Tử và Tiểu Sư có vẻ biết điều nên nhanh chóng rút súng ra, tay dương lên, bóp còi, ngắm và bắn.................."pằng!". Tiếng súng sang lên dứt khoát, sau đó là cả loạt tiếng đổ vỡ, lẻng kẻng tiếp tục vang.


~€~€~€~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro