Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


...Em sẽ đợi! Nhất định em sẽ đợi!...
...Dù linh hồn em sắp phải mờ nhạt, nhưng chắc chắn em sẽ vẫn đợi...
...Hãy...đến đây tìm em đi!...
~€~€~€~

Đúng như Tiểu Sư nghĩ...nhìn nó vững chắc như vậy chứ bắn hai nhát là đã vỡ tung hết. Từng tiếng xích tung văng kêu lẻng kẻng đã tiếp xúc xuống mặt đất trong không gian yên tĩnh đêm khuya.

Thứ nhất là vì hai loại súng của Sư Tử và Tiểu Sư là hai loại súng xịn nhất thế giới được xuất khẩu ở Canada trên địa trường hiện nay, độ sát thương khá cao, loại đạn lại là loại có sức công phá lớn, làm bằng kim loại lấy trong đáy biển kể từ mặt đáy xuống sâu tận dưới lòng đất hơn 2000 km, biển ở đây có mực nước đến trên 5000 km.

Thứ hai là vì cái đống dây xích chằng chịt kia do nhà trường nhập về chỉ là thứ hàng nhập lậu, trường này trông thì giàu có, nổi tiếng, nhưng toàn xài hàng nhái, rẻ tiền, đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được. Một thân phận như Tiểu Sư đây thì không thể nào không được học qua hoặc nghe qua về thế nào là hàng thật, thế nào là hàng lậu, chỉ cần nhìn sơ và sờ qua là biết. Bố cậu ta còn chỉ dạy, nhồi vào đầu hắn những điều khác ghê gớm hơn về thế giới giang hồ của ông.

Đối với súng của hai người này thì những mảng dây xích kia chỉ đáng vứt sọt rác. Nói theo ngôn ngữ của Sư Tử, chúng chỉ giống đống xích cho chó gặm.

- Mà tớ thấy lạ ghê! Các cậu bắn ra tiếng thế này mà mấy ông bảo vệ không nghe hả ta? Bộ điếc hết rồi hay sao ấy nhỉ?

- Ừ thì chắc ổng ngủ rồi! Thôi kệ đi, rồi đó! Chúng ta phải mau lên mới được. Lỡ đến phòng đựng dụng cụ lại lòi ra thêm nhiều bức thư khác thì chúng ta không còn thời gian đâu!

Sau đó mọi người chạy như ma đuổi vào nhà kho cũ đựng dụng cụ thực hành thể dục để tìm Cự Giải...Lại một trở ngại khác...

-Trời ơi thằng ôn này! Hết chỗ chơi rồi hay sao? Azzzzz....khốn khiếp!-Thiên Yết với ánh mắt ngập sát khí chửi rủa Xà Phu.

Mọi người nhìn về hướng cái cửa...bụi bám phủ lên khắp cửa nhà kho, xung quanh các khe hở ở cánh cửa bây giờ lại bị phủ lên một lớp keo đàn hồi, nói đúng hơn là bề mặt của cánh cửa đều bị phủ keo, keo đã bị bôi lan ra cả phía ngoài vùng cửa ra vào. Đinh nhọn và chông cắm khắp nơi....cả một con đường đi đến cánh cửa để vào nhà kho đều bị gai nhọn hoắt cắm chặt xuống đất, kín mít mọi chỗ, khó mà vào được.

Loại keo này muốn mở cũng không mở được, cạy cũng chẳng xong, lấy súng bắn còn nguy hiểm hơn, vì đàn hồi nên người hưởng đạn là chủ nhân của viên đạn vừa bắn chứ không phải cái cửa. Lửa đốt cũng không cháy và chảy ra như các loại keo khác. Đặc biệt....nếu đụng vào sẽ bị phỏng, nặng lắm thì phần thịt ở chỗ tiếp xúc với keo sẽ bị chảy ra thành nước....Thật ác ôn khi sản xuất ra loại keo oái oăm này!

Bảo Bình nhìn kĩ và lại gần phía cánh cửa, cố gắng mở to mắt và rướn người ra phía trước để quan sát kĩ những mảng keo đó, lục trong ba lô ra một bình thí nghiệm đang sủi bọt màu đỏ đô trong veo và gọi Kim Ngưu ra...

-Kim Ngưu à! Cậu lại đây!

-Đừng bảo cậu lấy mình ra thấy nghiệm cho cái thứ nước đỏ lòm đó nha?

- Cậu điên à?! Thuốc độc đó, đời mà tớ cho cậu uống hả đồ tâm thần! - Bảo Bình dơ ra đưa bình thí nghiệm đựng thứ chất màu đỏ đó cho Kim Ngưu và nói tiếp - Cầm lấy và đổ lên những vết keo đó, nhớ là đổ từ trên xuống!....Cấm cậu đụng vào chất lỏng này biết chưa, cả cái lớp keo kia nữa!
-Sao vào đó được mà bảo tớ đổ?

-Yên tâm đi! chờ tớ một chút - Nói xong Bảo Bình lấy một đôi giày từ trong ba lô ra đưa cho Kim Ngưu rồi tiếp tục dặn dò:

-Đi vào và dẫm lên đống chông gai đó! Sẽ không bị gì đâu! Chắc chắn 100% đấy! Tớ thề!

-Thật không? Lỡ lỡ....-Kim Ngưu vẫn còn lúng túng, nói nửa chừng thì bị Bảo Bình ngắt ngang:
-Thôi để tớ vào cho....cậu lề mề quá! Khổ ghê luôn á!

Bảo Bình vừa dứt lời xong chụp lại đồ nghề toan đeo vào thì bị Kim Ngưu vơ luôn và mang vào nhanh như cắt...Có lẽ...chàng ta rất rất rất sợ cô ấy sẽ gặp chuyện gì đó chỉ vì tật lề mề của chính mình, rồi lúc đó chắc chắn anh sẽ hối hận, nên phải "anh dũng" lao vào nguy hiểm thay người con gái đó.

-Đứng đây cho tớ...không được vào! - Kim Ngưu tay đeo giày và nói. Bảo Bình ngẩn ngơ trước lời nói kiên quyết của Kim Ngưu.

Thật ra là không phải do cô sợ chết mà dao việc này cho Kim Ngưu, mà là do mắt Bảo Bình từ nhỏ đã không tiếp xúc gần với những loại keo có độc...Và anh Kim Ngưu đây thì đương nhiên là biết điều này....nên bấp chấp đi vào thay cho Bảo Bình....

Vài phút cố gắng....May mắn là Kim Ngưu đến cánh cửa môt cách an toàn...

~€~€~€~

-Bảo Bình à cậu có chắc sẽ gỡ được cái thứ keo này không vậy? Nó bám chắc lắm đấy - Thiên Bình có chuý lo lắng hỏi. Bảo Bình không trả lời, chỉ ngước sang nhìn Thiên Bình với một ánh mắt khiến người ta bắt buộc phải tin tưởng và kì vọng rất nhiều nơi cô, cô mỉm cười cho chút tự tin, cô biết chắc chắn sẽ được mà.

Kim Ngưu bắt đầu đổ thứ chất lỏng đỏ đó lên vết keo, từ từ...vết keo chảy ra thành chất lỏng màu trắng đục, bây giờ các khe hở của cửa nhà kho mới lộ ra, trở lại như trước, đến khi lớp keo đi hết, Kim Ngưu dùng lực mạnh đẩy cửa vào. Nơ đây thật hoang sơ và cũ kĩ, chẳng có nổi một khe sáng soi vào.

- Woa! Tuyệt thật! Công nhận những thứ hoá học kinh dị của Bảo Bình lần này lại hữu dụng đến vậy ha! Khứa khứa khứa....!!!-Song Tử cất những tiếng cười khằng khặc nghe sởn lỗ tai, cười cứ như đang khen ngợi thành quả của "bản thân". Mọi người lại phát hiện thêm một căn bệnh "hiểm nghèo" khó chữa của Song Tử nữa đó là bệnh dở hơi, ảo tưởng, còn ghê gớm hơn chứng thần kinh và kiêu căng của Tiểu Sư và Sư Tử nữa.

-Thôi các cậu! Chúng ta hãy mau vào đi! rồi, không còn kịp nữa đâu!-Lúc nà cũng vậy, lúc nào cũng là Thiên Yết, cũng chính Thiên Yết thúc hối mọi người nhanh chân để kịp cứu Cự Giải của hắn ta.

Bảo Bình cũng lấy ra thêm mấy đôi nữa đưa cho mọi người. Họ vội vã đeo đôi giày của mình vào, nhanh chóng bước qua làn chông gai đầy ngập phía trước.

-Sao cái ba lô của cậu chứa nhiều thứ vậy? Không nặng hả? Bộ nó không đấy hả Bảo Bình? À hay ba lô của cậu là túi thần kì của Doremon???-Tiểu Sư ngu ngơ hỏi một câu tỉnh thật là tỉnh.

-Điên!-Mọi người dồn dập mắng cho cậu ta bằng vỏn vẹnh một chữ. Ai cũng đã hiểu quá cái tính cách khùng khùng man man, mưa mưa nắng nắng của Tiểu Sư.

~€~€~€~

-Ôi tối quá! Có ai mang đèn bin không?-Kim Ngưu cất tiếng, cố gắng căng to đôi mắt tròn ra nhìn khung cảnh tối om xung quanh.

Song Ngư lôi trong ba lô ra cây đèn pin. "Phụt"...đèn pin được bật lên nhưng ánh sáng đó vẫn có đủ để rọi vào cái căn phòng lâu năm không ánh sáng này đâu?!

-Vẫn còn tối quá! Còn ai mang đèn pin nữa không?-Song Ngư nói

-Đây tớ nè!-Bảo Bình và cả Sư Tử đá lại. Ngay sau đó, hai cô nàng lập tức lục lọi cặp của mình, lục ra hai cây đèn pin nữa. Ánh sáng đã tốt hơn trước rất nhiều. Mọi người tiếp tục rọi từng ngóc ngách để tìm Cự Giải, mong sẽ không còn một bức thư nào xuất hiện nữa và thay vào đó là cô bạn của bọn họ.

-Trời ạ! Cái nhà kho này mới sáng nay vẫn còn là cái nhà kho mà bây giờ nó như nhà hoang ấy, kinh dị thế này không biết?

Mọi người tiếp tục tìm kiếm, trong căn phòng nhỏ bé, bụi bậm, tối tăm, chỉ có vào ba ánh đèn rọi mọi góc, nhưng nó còn khó tìm kiếm hơn là ở một nơi rộng lớn. Bọn họ ai nấy ho sù sụ vì hít phải khí bụi. Nhưng vì thời gian có hạn, nên họ phải cố gắng cực lực hơn để tìm thấy chút hy vọng gì đó nơi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro