Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



~€~€~€~

Song Ngư bớt mơ mộng và tập chung hơn...anh tay không thủ thế....vì anh biết bên cạnh anh còn có Bạch Dương - con nhỏ suốt ngày ăn hiếp anh....không phải vì anh sẽ dựa dẫm vào Bạch Dương lần này, mà là có Bạch Dương bên cạnh, sự dũng cảm trong anh sẽ dâng lên...và anh sẽ có 1 lý do chính đáng để chiến đấu...

Tay Song Ngư vẫn ghì chặt đôi bàn tay thon nhỏ nhưng có võ của Bạch Dương...lần này Bạch Dương không đánh lại như những lần trước, cũng ghì chặt lại bàn tay đang nắm tay mình...và ngước nhìn Song Ngư mỉm cười...trái tim cô đập loạn xạ nhưng cũng bình tĩnh lại được...cô đang nghĩ gì? Chẳng lẽ cô đã...

-Bạch Dương à! Cậu mà bay nhảy tuột khỏi tay tớ là tớ thẳng tay trị tội cậu đó!

-Nếu bay nhảy tuột khỏi tay cậu thì sao?-Bạch Dương ngang bướng nói.

-Thì mình sẽ mất đi một người bạn thân, sẽ không còn có người ăn hiếp mình hằng ngày, sẽ không còn có người gây chuyện để mình giải quyết...không có người chọc phá mình nữa...hiểu chưa hả?

-Mình sẽ không bao giờ hiểu cậu nói gì đâu! Mình muốn cho đến khi mình chết đi....mình mới hiểu những gì cậu nói!-Bạch Dương nhìn Song ngư cười thật hiền hết mức có thể.

-Sao cậu thích nói ngược vậy? Mà cậu nói là phải biết lo mà giữ lời đấy nhá!

-Biết rồi! Tớ còn muốn đến lúc tớ không còn trên cõi đời này nữa, cậu phải bị tớ tra tấn hằng ngày....có biết chưa! Đó là điều kiện.-Bạch Dương ngang bướng bênh mặt nói.

-Ôi!....như vậy thì hạnh phúc biết nhường nào?-lại bắt đầu mơ mộng.

Anh chàng lại bị ăn ngay cái đá của Bạch Dương....lần này là bị đá vào............mông! Ta nói nó thốn đến tận rốn...

~€~€~€~

Từ trong bóng tối (ngoài phạm vi của ánh đèn pin)....một bóng người quen thuộc....đi ra và cất tiếng nói khàn đục của mình lên......

-Ô hô! Thật là ngọt ngào! Thật hạnh phúc....một cuộc tình thật đẹp...nhưng tôi sợ các người nên quý trọng khoảnh khắc này đi! Tôi nói đến đấy chắc các người hiểu thấu! Hahaha....haha...-Hắn cất tiếng cười man rợ.

Khi nghe có tiếng nói, cái sao giật mình....quay đến nơi có tiếng nói rợn gai óc vang lên từ địa ngục đó....một dáng người quen thuộc: gầy gầy, vẫn bộ đồng phục cũ...đặc biệt!

Bọn Thiên Yết đứng sững sờ khi dáng người quen thuộc đó bước ra...

-Th...Thầy Nhân Mã! Là thầy Nhân Mã!

Riêng Cự Giải....cô vẫn đang khóc....-"chỉ vì mình.....chỉ tạimột đứa ngu ngốc, yếu đuối, vô dụng như mình mà bị liên luỵ đến bọn họ thế này! Chỉ một mình mình chịu đựng thôi tại sao lại kéo theo những người khác chứ! Mình thật đáng chết! Thiên Yết à! Mình không xứng đáng....không xứng đáng với cậu đâu Yết à!"-Những dòng xuy nghĩ cứ lòng vòng mãi trong đầu óc của CựcGiải...

-Xà Phu! Chứ không phải thầy Nhân Mã đâu! Cứu thầy đi!....-Cự Giải nói trong nước mắt, giọng nàng yếu ớt dần đi.

-Không! Ngươi không phải thầy Nhân Mã! Không thể nào! Ngươi là tên ác quỷ đến từ địa ngục! Không đời nào là thầy Nhân Mã được! Không bao giờ!

~€~€~€~

-Đằng sau Xà Phu! Đằng sau!...-Sư Tử tay run bần bật chỉ về phía sau lưng Xà Phu, tay còn lại đưa lên che mắt, đôi chân mày cô nặng trĩu nhíu lại, đôi mắt trợn lên kinh hoàng...

Bàn tay Sư Tử bắt đầu run lên như cầy sấy, đến mức Tiểu Sư có thể cảm nhận rõ ràng nó!

-Sư Tử à cậu làm sao vậy? Bình tĩnh đi! Chuyện gì thế?!

Sư Tử bắt đầu rưng rưng nước mắt...cô đã thấy gì sau lưng Xà Phu?

-Tớ.....tớ...hức....không muốn thấy những thứ đó...hức hức....KHÔNG!-Bây giờ Sư Tử lộ rõ ràng vẻ yếu đuối, cô vứt cái vỏ mạnh mẽ kia ra và ngồi thụp người xuống hoảng sợ... Tay cô kéo theo tay Tiểu Sư, cô co rúm người lại. Lại một lần nữa cô phải thấy thứ mà cô không muốn thấy, cô ghét thấy những linh hồn đó. Cô sợ....thật cô đang sợ....sợ phải thấy những thứ mà cô ghét....chỉ vì đôi mắt của cô không còn bình thường nữa!

-Sư Tử à! Không còn cách nào khác đâu! Cậu không thể cứ nhắm tịt mắt mà chiến đấu với hắn được! Tớ.....sẽ không cho cái thứ kinh tởm mà cậu nhìn thấy sau lưng Xà Phu đó đụng vào cậu đâu! Hứa đó!

Sư Tử khẽ ngước mặt lên, nước mắt chảy dài hai bên gò má. Lòng Sư Tử đang dần lạnh theo những linh hồn kia.....nhưng khi cô nghe được những lời của Tiểu Sư....lòng cô như được sưởi ấm....và làm nóng sự dũng cảm, nó bắt đầu sôi sùng sục trong cô....

-C...Cậu hứa là phải giữ lời đó! Nếu mà buông tay mình ra! Đừng có trách....biết chưa?

Tiểu Sư gật đầu một cái, sau đó quay sang mọi người hét lớn báo hiệu cho mọi người rằng có gì đó nguy hiểm phía sau lưng Xà Phu.

Xà Phu cứ tiến tới như một thây ma đội mồ sống dậy, còn các sao thì cứ lùi lại....cho đến khi ra tới cửa...Kim Ngưu bỗng ghì chặt đôi tay bé nhỏ của Bảo Bình, tay còn lại lôi Xử Ca ra khỏi căn phòng, Ma Kết nắm lấy tay Thiên Bình....cứ lôi một dãy người nối đuôi nhau như vậy ra ngoài....ra khỏi căn phòng ma quái đó! Mọi người cứ chạy ra....mà không để ý rằng cả đám chông gai và vật cản trở lúc nãy dính chặt dưới đất bây giờ đã biến mất hoàn toàn...

Cái chuyện hoang đường này thì làm gì sảy ra vào thời hiện đại tân tiến như thế này chứ! Nhưng ngay bây giờ! Cuộc chiến với Tử Thần! Nó đang xảy ra...ngay tại sân thể dục....

-Chạy làm gì? Cũng vậy thôi! Các ngươi đã rơi vào vòng quỹ đạo của ta....thì ta e là ơi khó để thoát đấy! Các người tưởng đánh nhau tay không thế là xong hả? Mục đích của ta là làm cho các ngươi phải nếm thử mùi đau khổ, chịu đựng những gì ta phải trải qua ở dưới địa ngục kia kìa! ta sẽ trả thù bằng mọi cách....Hahahha....!hahahaha.....!!!-Xà Phu cất tiếng cười ai oán.....và xổ vào lỗ tai bọn Thiên Yết những lời nói cay độc....

Sau khi tiếng nói đó tắt....khung cảnh xung quanh các sao bỗng tối sầm lại...Và "Cô ấy" của bọn họ vẫn ở đó, nơi mà họ có thể cảm nhận được sự tồn tại của nhau....

Mỗi cặp rơi vào quỹ đạo của Xà Phu.......bây giờ.......cuộc chơi mới thực sự BẮT ĐẦU...

~€~€~€~
-Đưa em đi khỏi đây!
-Thế hãy cùng anh đi đến cuối con đường! Nơi đó...hai ta sẽ được bình yên!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro