Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 23 : Ảo Giác!

~€~€~€~

Tên Xà Phu đứng giữa vòng tròn quỹ đạo....điều khiển và chứng kiến tất cả...

-Bọn bay sắp chết đến nơi rồi mà vẫn thích mùi mẫn! Hừ.....

~€~€~€~

Thiên Yết vẫn đang ôm chặt cứng Cự Giải...bỗng nhiên thấy một ánh sáng lập loè...càng ngày càng gần và sáng hơn...

Bây giờ họ có thể thấy được nhau, họ không cần phải mần mò tìm kiếm như người mù nữa. Cự Giải cất tiếng hỏi.

-Nó là cái gì vậy?

- Không biết...nó giống....giống cái gì thì phải?! Cái gì ta...???-Cự Giải vò tóc, nhìn về phía ánh sáng màu xanh kia cố hình dung xem nó là vậ thể gì.

-Hồn ma! Hồn ma phải không? Chúng là hồn ma!-Thiên Yết bây giờ mới hiểu những đốm sáng ấy là gì. Anh vẫn chưa biết Cự Giải đang hoảng loảng, cô sắp khóc thét lên đến nơi khi nghe hai chữ "Hồn ma" thốt ra từ Thiên Yết


Cứ dần dần... hàng trăm vong hồn và tà ma cứ tiến gần bọn họ hơn....nó như thèm khát cái gì đó....Một mạng sống? Linh hồn? Hay Cự Giải? Hay Thiên Yết? Hay một thứ gì khác?

Những ánh mắt đỏ lập loè như muốn nuốt chửng hai con người trước mắt chúng nó.

Đến lúc này....một vong hồn, hai vong hồn, ba vong hồn,.....gần cả bọn nó đã chạm vào người Cự Giải. Cô như khóc thét lên, cố vùng vẫy để thoát ra khỏi bọn kinh tởm này.Thiên Yết cố kéo cô ra khỏi đâm tà ma...nhưng vẫn không được...cả đám như một con quỷ đang dần nuốt chửng Cự Giải.....nước mắt cô cứ tuôn ra như xối mà không ngừng....

Không còn cách khác...Thiên Yết nhảy hẳn vào đám tà ma, đẩy mạnh Cự Giải ra ngoài...anh trôi tuột vào bên trong, cái cảm giác bị cái đám ma quỷ đó nuốt vào trong, nó cào xé, làm anh rất đau, đau vì phải xa người anh yêu thương, đau vì bị lũ chúng nó hành hạ...

Hình như chúng nó chỉ cần một. Nuốt Thien Yết, sau đó bọn chúng rút đi. Và Thiên Yết chính là người thay thế cho Cự Giải.


Đám tà ma bắt Thiên Yết đi mất hút...còn Cự Giải thì ngồi co rúm người lại....khóc nấc lên...cô cứ khóc...cứ khóc mãi...lòng cô đau như đang bị ai đó cắt đi từng khúc ruột...

Bỗng nhiên....có tiếng ai đó gọi tên cô, gọi rất nhiều lần! Một giọng nói....rất quen thuộc....

"Cự Giải! Cự Giải! Tỉnh giậy đi! Giải à! CỰ GIẢI!"-Giọng nam ấy lay lấy lay để khuôn mặt Cự Giải, gọi mãi gọi mãi cô mới tỉnh.

~¥~¥~¥~

Một đôi mắt nhoè nước....màu tím đẹp tuyệt trần từ từ mở ra...chớp chớp vài cái...rồi cô ngạc nhiên tột cùng nhìn người trước mặt mình...Cô rưng rưng nước mắt, nhào vào ôm cứng ngắc chàng trai...

- Thiên Yết! Hức....hức..., cậu đừung bao giờ bỏ mình đi nữa nhé! Mình sợ lắm, mất cậu mình phải làm thế nào? - Cô gọi tên Thiên Yết, rồi nức nở trong lòng anh.

Anh sững sờ trước hành động của Cự Giải. Thiên yết vẫn còn nhớ như y cảm giác đau đớn khi bị nuốt chửng bởi đám tà ma đó. Anh và cô đã gặp cùng một ác mộng thật kinh khủng.

♦Trước khi bị bọn vong hồn và tà ma bắt♦

Lúc Thiên Yết đang ghì chặt thân hình nhỏ bé của Cự Giải, bỗng nhiên cô ngất đi, rồi dần dần đôi mắt tím xanh của anh cũng khép nhẹ...và ngất lịm đi như có ai vừa khử thuốc mê. Mở mắt ra lần nữa, anh thấy cả đám tha ma đang ùa lại, rồi đưa anh đi mất, cảm giác đó rất thật, không như một giấc mơ. Cho đến khi anh tỉnh lại...

♦Hiện tại♦

- Cự Giải à! Chỉ là ác mộng thôi! Đừng khóc nữa!

- Hức....mình tưởng cậu đi theo cái đám tà ma đó luôn chứ.....hức! Hức!

- Haizzz....nếu mà sống sót thoát khỏi đây, về nhà cậu phải giặt áo cho tớ đó nha, mồ hôi mồ kê từa lưa, đã vậy...cậu khóc ướt hết vai áo tớ rồi đó! Nhìn vào cứ tưởng tớ vừa đi tắm...hí hí.. - Thiên Yết châm chọc cho Cự Giải cười để quên đi cơn sợ hãi vừa rồi.

Cự Giải ngước lên liếc cho anh một cái toát mồ hôi! Thế này thì chắc chắn, Cự Giải còn phải giặt áo cho Thien yết dài dài, không những thế, còn phải dùng thêm thuốc khử mùi.

~€~€~€~

Xử đang ôm Ma Kết thì bị cô đẩy mạnh hết sức ra ngoài...nhưng tay anh vẫn cố nắm chặt lấy tay cô...Xử Nữ đứng chết sững trước hành động của Ma Kết...

- Ma Kết à cậu bị làm sao vậy?

-Tôi làm sao thì liên quan gì tới anh? Hừm-Ma Kết tỏ vẻ khó chịu với Xử Nữ.

- MA KẾT!-Xử Nữ tức tối với thái độ của ma kết nên hét lên giận giữ.

- Anh không có tư cách để gọi tên của tôi! Biết chưa!?

- Cậu làm sao vậy hả?

Ma Kết tức tối vung mạnh tay mình ra để thoát khỏi bàn tay của Xử Nữ.

Xử Nữ tinh mắt nhận ra có cái gì đó lập loè sau lưng cô....nó hình dáng như hình người....nhưng lại phát ra ánh sáng màu xanh... Nó áp bàn tay xương xẩu kinh tởm của nó vào lưng Ma Kết. Ánh mắt của cô dần chuyển sang màu đỏ, giống mắt của cái thứ kinh dị sau lưng cô. Xử Nữ chợt hiểu ra gì đó.

Anh lườn qua Ma Kết, chạy ra sau lưng cô, nhưng cô né tránh không cho anh nhìn ra sau lưng, làm anh không thể tiến đến đằng sau được.

- Anh bị điên à? Làm cái trò gì thế!?-Ma Kết khó chịu, cau có nói.

Mỗi lời nói của Ma Kết như cái lưỡi hái của tử thần móc rồi rạch vào trái tim anh một vết sâu đau xót xa....nhưng anh vẫn cố gắng dữ bình tĩnh...

Một ý nghĩ loé lên trong đầu Xử Nữ, anh vơ tay thật nhanh để với lấy bàn tay Ma Kết rồi lôi mạnh cô vào lòng, bỏ mặc sự kháng cự của cô, anh đã thấy rõ hình ảnh của cái thứ quái dị sau lưng Ma Kết, Xử Nữ dơ thẳng tay quật một phát vào người nó, rồi vào mặt, sẵn trong vạt áo có con dao găm mà Tiểu Sư đưa cho giữ trước khi vào nhà kho....anh lấy ra rồi chặt mất cánh tay đang áp trên lưng Ma Kết của cái thứ đó. Nó biến mất....vào màn đêm tối tăm...

Ma Kết bỗng đứng đơ một lúc...rồi thoát khỏi sự điều khiển của tà ma lúc nãy...đôi mắt cô trở lại như bình thường.

Vì quật vào thứ kinh tởm lúc nãy mà bàn tay Xử Nữ bầm tím, xưng tấy lên, đã thế lúc chặt tay nó, anh còn phải lo giữ Ma Kết nên vô tình rạch một vết nhỏ ngoài da...máu cứ rỉ ra tê tái cả bàn tay Xử Nữ.

- Xử à! Mình vừa làm gì vậy! Mình không cố ý! Tay cậu bị sao thế?-Ma Kết rối rít hỏi với sự lo lắng tột cùng.

- Cậu vừa bị thứ gì đó khống chế thôi! Đừng lo, mình hạ nó rồi...hì...-Anh cố mỉm cười trấn an Ma Kết.

-Mình xin lỗi-Ma Kết ứa nước mắt, xịu mặt xuống.

Xử Nữ ôm chặt cô vào lòng...tưởng chừng thoát được cái thứ kinh tởm khi nãy.

Bỗng Xử Nữ lại đẩy bật Ma Kết ra... Xử Nữ vơ lấy con dao găm lúc nãy, anh dơ dao lên toan định đâm Ma Kết...cô cố lùi lại....cố giải thích...nước mắt dàn dụa chảy trên khuôn mặt kiêu sa của cô.

Cứ lùi...cho đến khi cô đụng phải thứ gì đó...là một bức tường vô hình! Cô quay mặt lại thì vẫn thấy một mảng tối đen sau lưng...quay sang Xử Nữ thì thấy anh đã tiếng gần cô hơn...và dao đã gần chạm vai cô, 10cm nữa thôi là máu sẽ rỉ ra trên đôi vai gầy.

Không còn cách khác...cô đưa tay lên đỡ con dao, máu cô tuôn ra không ngừng...bê bết khắp bàn tay trắng trẻo của cô, Xử Nữ dừng tay lại...máu Ma Kết vẫn cứ chảy....nhưng...đôi môi mỏng của Ma Kết đã chạm vào môi Xử Nữ từ lúc nào, đôi mắt đẫm nước, khẽ nhắm lại, thời gian có lẽ đã ngừng chảy trong hai con người.

Xử Nữ vứt con dao ra....đôi mắt đỏ ngầu của anh trở lại bình thường, tay cầm dao của anh khẽ nắm chặt bàn tay rỉ máu của Ma Kết để cầm máu cho cô, tay còn lại đưa lên vân vê gò má ướt đẫm nước mắt. Môi vẫn kề môi...
~€~€~€~

Song Tử đang áp khuôn mặt mình vào làn tóc thơm mát của Thiên Bình...Tự dưng...

- Thiên Bình!

-Sao cơ?!-Thiên Bình ngước mặt lên...đập vào mắt cô là gương mặt sát gái của Song Tử...cô nhìn gương mặt này hằng ngày, nhưng tại sao lần này nhìn nó, cô lại thấy bất an trong lòng, thấy gương mặt này có gì đó kì lạ...Ngay cả lời nói thốt ra từ miệng Song Tử cũng thật bất thường.

- Thiên Bình à! Anh yêu em!

-Song...Song Tử! Tớ...

Thiên Bình đang nói giữa chừng bỗng bị Song Tử đè xuống nền đất lạnh....khuôn mặt của anh kề gần sát khuôn mặt thiên thần của Bình Nhi...còn cô thì hoảng loạn....

- Em có yêu anh không?

- Sao....sao cậu lại hỏi vậy...Tớ....tớ...

- Có không?

-Có! Nhưng...nhưng...

-Nếu có thì...-Vừa dứt lời, mặt Song Tử càng càng dở nhây, càng sát gái, nếu không muốn nói là dâm dê. Thiên Bình sợ hãi cố gắng đẩy anh ra nhưng Song Tử quá khoẻ...anh cứ ghì chặt cô xuống đất...

- SONG TỬ! – Thiên Bình hét toáng lên trong sợi hãi.

Cô dùng hết sức đẩy mạnh Song Tử ra....cô đã thoát khỏi vòng tay khoẻ mạnh của anh...Thiên Bình muốn đứng lên và chạy, nhưng làm sao để chạy được khi chân cô đã mềm như cộng bún.

Song Tử sau khi bị đẩy ra,vẫn chưa hết dở cái trò "mèo" ấy. Anh cứ lại gần Thiên Bình, còn cô thì cứ lết ra sau....lết và lết! Cho đến lúc mà không còn sức để lết nữa, và....một bức tường vô hình xuất hiện ngay lưng cô...Song Tử lại ép sát cô vào bức tường...

~€~€~€~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro