Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Đừng khóc nữa! Xin em!
-Tất cả là lỗi của anh! Anh xin lỗi!
-Xin người hãy ngừng rơi dòng lệ đó! Anh xin em!

~€~€~€~

Cô chú ý đến ánh mắt của Song Tử, hình như nó đổi màu? đôi mắt đỏ ngầu nhìn Thiên Bình như muốn ăn tươi nuốt sống cô, cô nghĩ và bất chợt nhận ra điều gì đó mà cô chưa từng nghĩ đến...

Thiên Bình hốt hoảng tột độ, bất chợt trong đầu cô loé lên một ý nghĩ...

Cô lấy một chiếc khăn tay tẩm thuốc mê của Bảo Bình đưa cho mượn...rồi nhanh tay ụp vào mặt Song Tử...anh ngất xuống...Thiên Bình đỡ Song Tử nằm ngay lại...cứ nhìn anh mà khóc nức nở...

-Song Tử! Tại sao cậu lại như vậy chứ? Hức....tại sao chứ? Hức!..Hức!...

"Mình phải làm gì đây? Chỉ cầm cự cho Song Tử được một lúc thôi thì làm được gì....rồi thuốc mê cũng sẽ hết tác dụng thôi.......Song Tử à cậu bắt tớ phải làm sao?"-Thiên Bình mắt đỏ hoe, ướt đẫm nước.

Một giọt nước mắt trong như pha lê của Thiên Bình rớt vào khoé mắt Song Tử...rồi hai giọt, ba giọt....từ từ...đôi mắt màu xanh nhớt của Song Tử mở ra....chớp chớp vài cái...

Thiên Bình hốt hoảng giật lùi ra xa...

Song Tử từ từ ngồi dậy, xoa xoa đầu...quay qua quay lại anh nhận ra....tay mình đã buông Thiên Bình ra từ lúc nào không hay...anh hốt hoảng la ó om xòm...

-Thiên Bình! Cậu ở đâu!? Cậu là đồ ngốc, tại sao lại buông tay mình ra chứ! Thiên Bình! Cậu đâu rồi?!

Thiên Bình ngồi run như cầy sấy ở một góc xa xa Song Tử, anh nhìn thấy cô thì bối rối không biết chuyện gì sảy ra...

-"Trời! Bảo Bình ơi là Bảo Bình! Thuốc mê kiểu này thì làm ăn được gì chứ?!"-Thiên Bình nghĩ, mày nhíu lại sợ hãi.

-A! Đau quá!-nhăn mặt xoa đầu, anh đã tìm thấy bóng dáng Thiên Bình, chau mày khó hiểu, dịu dàng hỏi-Thiên Bình à cậu sao vậy? Sao lại khóc?

Thiên Bình nhận ra Song Tử vừa cái gì đó khống chế, và bây giờ thì đã hết, cô lao vào ôm chặt Song Tử, khóc nức khóc nở, vừa nói vừa thút thít...

-Song Tử! Hức hức....cậu đừng như vậy nữa...hức hức... mình... hức... mình sợ lắm.....

-Mình...mình đã làm gì?-Song Tử với bản mặt cực kì ngu ngơ ngốc nghếch.

Thiên Bình ngưng khóc, kể từ đầu đến cuối cho Song Tử nghe, vừa nói vừa thút thít. Song Tử như chết sững, không tin vào tai những điều vừa nghe, không thể tin được bản thân mình.... Song Tử ôm chặt Thiên Bình vào lòng, dỗ dành người con gái của mình đang vẫn còn hoảng sợ....

- Thiên Bình à tớ xin lỗi....tớ không biết tại sao lại cư xử như vậy nhưng mà...mình...mình không hề cố ý, cậu đừng khóc nữa!

-Ừm!-Thiên Bình gật đầu nhưng vẫn khóc tức tửi, Song Tử nắm nhẹ cổ tay cô, lay lay bảo "Không được khóc nữa!" nhưng Thiên Bình nghe xong thì càng khóc lớn hơn....

Song Tử cứ ngồi dỗ dành Thiên Bình, càng dỗ cô càng khóc....anh đành im lặng một lúc, cứ ôm chặt cô vào lòng, mong sao chuyện này ĐỪNG BAO GIỜ sảy ra nữa, vì người làm tổn thương Thiên Bình không ai sẽ chính là anh....Dù mọi chuyện đã qua, nhưng cứ nghĩ về những lời Thiên Bình nói, anh trách bản thân rất nhiều, nỗi đau càng lớn cào xé trái anh.

~€~€~€~

-Bạch Dương! Hình như có cái gì đó nóng nóng...cậu có cảm thấy vậy không?

Bạch Dương đứng im một chút rồi lên tiếng...

-Ừ nhỉ?! Hình như càng ngày càng nóng thì phải!

Bạch Dương đẩy nhẹ Song Ngư ra (Song Ngư đang ôm Bạch Dương)...

-Sao vẫn còn nóng thế này?

-Nóng hơn rồi đó!

Khi Bạch Dương đẩy Song Ngư, thì sức nóng tăng nhanh hơn, anh chàng lại thử ôm Bạch Dương lại...quả thật thì nó tăng chậm lại.

-Tớ hiểu rồi! Tớ ôm cậu thì sức nóng tăng chậm hơn, còn nếu thả cậu ra một chút thôi thì sức nóng tăng nhanh gấp mấy lần đó! Thế nên cứ để tớ ôm cậu đi nha! Hihi...-Song Ngư cười dỡn trong khi cảm thấy rất khó chịu vì độ nóng.

-Chẳng nhẽ đứng đây ôm nhau hoài? Nó cũng vẫn cứ tăng lên thôi! Tìm cách làm nó ngừng luôn đi Song Ngư! -Ánh mắt cô có chút hoảng hốt thoáng qua, lo lắng và sợ hãi nữa/

-Hình như quanh đây có lửa Bạch Dương à!-Song Ngư nheo mắt lại...có cái gì đó sáng sáng sau lưng Bạch Dương. Song Ngư cố gắng nhìn thật kĩ ánh sáng màu xanh dương lập loè đó.

- Là lửa! Mà sao nó màu xanh dương?-Song Ngư khó hiểu.

Bạch Dương giật mình đẩy Song Ngư ra rồi quay lưng lại xem thử...một giây, hai giây, ba giây, bốn giây....Bạch Dương không nằm trong vòng tay Song Ngư....ngọn lửa đó càng tiến gần hơn, có thể nói là tốc độ của người chân dài đi bộ, còn Bạch Dương thì cảm thấy càng ngột ngạt và nóng lên như lửa đốt.

-Bạch Dương à đừng có như vậy chứ! Cậu cứ đẩy mình ra như thế nó đến thiêu cháy tụi mình nhanh hơn đó! Nói xong Song Ngư lại lôi Bạch Dương vào lòng, ôm chặt cô...

Lạ thay...Bạch Dương thì thấy thoáng mát, dần dần không còn cảm giác nóng nữa....Bạch Dương dễ chịu bao nhiêu thì Song Ngư càng thấy ngột ngạt và nóng chảy nước bấy nhiêu....đến mức anh phải nhăn mặt mà chịu đựng...

-Song Ngư à! Sao mình thấy mát quá! Không còn nóng nữa!-Bạch Dương khẽ mỉm cười thoải mái, vẫn chưa nhận ra Song Ngư đang nóng chảy nước.

-Ừ!...Mát!-Anh cố thốt lên từng chữu.

Bỗng mấy giọt mồ hôi của Song Ngư cứ lăn dài trên khuôn mặt anh, rồi nó chảy xuống cổ, đến lúc nó chảy lên trán Bạch Dương! Cô mới giật mình thốt lên!

-Song Ngư! Sao lại có mồ hôi? Cậu thấy nóng hả? Cậu nói đi!

Song Ngư cố ghì Bạch Dương để phòng tránh cô lại đẩy anh ra như mấy lần trước:

-À không! Mát mà! Cậu đừng ngốc thế nữa!

-Song Ngư! Cậu đừng có xạo tớ! Mát mà chảy mồ hôi hả? Hiện tưởng mới đấy! Cậu nó đi! Cậu thấy nóng lắm đúng không? - Nét mặt cô bắt đầu hiện lên sự lo lắng.

-Không có mà! Tại mình hay chảy mồ hôi lắm...không có nóng đâu! - Anh cố mỉm cười nhìn Bạch Dương, tay vẫn ôm chặt cô.

Bạch Dương bất chợt nhận ra điều gì đó, rồi bắt đầu rối rít:

-Song Ngư à! Sao cậu phải làm vậy chứ? Là bạn thân của cậu từ nhỏ đến giờ mà tưởng mình không biết gì hả? Hức....buông mình ra đi Song Ngư! Đừng vậy nữa! ....

Bạch Dương cố vùng vằng thoát khỏi vòng tay to khoẻ của Song Ngư nhưng hình như không có tác dụng....còn anh thì cố giữ chặt cô...mặc cho cô cứ đánh anh như điên...

-Không! Cậu có đánh chết tớ, tớ không bao giờ buông cậu ra đâu! Đứng yên giùm đi!

-Tại sao cậu phải làm vậy chứ? Hức....hức...Làm ơn bỏ ra đi, cậu sẽ chết vì nóng đấy! Cậu mới đúng là một tên ngốc!

-Chết mà vẫn được ôm Bạch Dương thì Song Ngư này có chết khô cũng chịu...-Song Ngư cười tinh nghịch, đến nước này anh vẫn còn tinh thần đùa dỡn. Mồ hôi cứ tuôn ra, càng ngày càng nhiều, ướt đẫm khuôn mặt mơ mộng của Song Ngư...

-Yahhh! - cô hét lớn, dùng hết sức đẩy mạnh Ngư ra, chẳng nhẽ một cao thủ Karate như cô mà không thoát được vòng tay của một tên ĐẠI ĐẠI NGỐC như Song Ngư sao?

Song Ngư bỗng bị Bạch Dương đẩy mạnh ra, loạng choạng vài cái và té...

Bạch Dương chợt hiểu hết mọi chuyện khi cô nhì thấy một ngọn lửa khác lù lù sau lưng Song Ngư. Ngọn lừa màu...đỏ! Nó đi với tốc độ khá nhanh, nhưng nó cũng bằng tốc độ của ngọn lửa xanh sau Bạch Dương.

Bạch Dương môi mất máy :

- Song...Song Ngư à! Sau lưng cậu....là lửa đỏ cơ mà...! - Cô bỗng hét toáng lên trong nước mắt và giận dữ - CẬU MÀ ÔM TỚ NỮA LÀ SẼ BỊ THIÊU TRONG LỬA LUÔN ĐÓ CÓ BIẾT KHÔNG HẢ TÊN NGỐC NGHẾCH KIA!!! CẬU KHÔNG HIỂU HAY LÀ CỐ TÌNH KHÔNG HIỂU VẬY HẢ? ĐỒ ĐIÊN!-Bạch Dương nhào vào đánh, dấm Song Ngư túi bụi, nhưng chỉ toàn là những đòn nhẹ, đánh cho đỡ tức, Bạch Dương gục mặt xuống tay Song Ngư mà khóc tức tửi.

Song Ngư không ngần ngại, nhanh chân ôm chặt cứng cô vào lòng rồi nói:

-Im lặng đi! Đừng hét nữa mình nhức đầu lắm! Nó đến rồi còn hét nữa làm gì! Sắp chết rồi đó! Cậu không cho tớ ôm cậu trước khi chếtluôn hả Bạch Dương? Sao cậu ác vậy? Tớ đã nói rồi, chết mà được ôm Bạch Dương, tớ cảm thấy rất hạnh phúc đó! - Song Ngư phì cười trong khi ngọn lửa kia đã tăng tốc và đến sát nút....chỉ vài giây nữa thôi, số mệnh họ sẽ như thế nào?

~€~€~€~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro