Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~€~€~€~

Tên Thần Chết dần nhoè đi rồi tan vào không chung...linh hồn của Xà Phu cũng biến mất một cách êm đềm, vì hắn đã chịu hàng, chỉ có cách đó nó mới có thể siêu thoát! Như thế này mãi thì quá mệt mỏi.

~€~€~€~

Mười người bọn họ dứt môi, mở hai mươi con mắt xinh đẹp ra dáo dác nhìn xung quanh....
Từ trên không chung, những thứ ánh sáng lấp lánh màu hồng rơi xuống như tuyết. Mười hai người ngồi trên nền đất đầy ngập ánh nắng, sự thật là trời đã sáng!

Họ đưa tay lên hứng những hạt cát lấp lánh ấy, khi nó chạm vào những bàn tay xinh đẹp - to khoẻ của họ thì những vết bỏng, vết thương trên người ai cũng đều lành lặn trở lại như họ vừa trải qua một giấc mơ vậy!

~€~€~€~

Sư Tử cố gắng chịu đựng để vững chân nhìn những hồn ma cứ hiện lù lù trước mắt....nhưng bên cạnh cô còn có Tiểu Sư, cô lấy thân xác của mình để dập hết lửa cứu mình và Tiểu Sư.
Ý chí đã chiến thắng sự sợ hãi...cuối cùng...tất cả đã kết thúc...không một ai phải ra đi cả!

~€~€~€~

Mười hai người vững bước đứng dậy...Họ ngó nghiêng tìm ai đó...

-Ở đây nè! - Tiểu Sư và Sư Tử đứng ở xa gọi rồi vẫy tay.

-Sư Tử! Tiểu Sư! - Họ vẫy tay lại rồi chạy ào tới.

Mười hai người ôm trầm lấy nhau...

Bỗng có tiếng la to với cái giọng rất quen thuộc và quá ư là đáng ghét!

-Nè! Các em là ai? Sao lại vào trường giờ này? Tính làm chuyện gì mờ ám à!? MẤY ĐỨA KIA CÓ NGHE KHÔNG HẢ??!

Mười hai người từ từ ngoái cái đầu lại về hướng cái giọng đáng ghét ấy...

Tất cả thốt lên chảy mồ hôi hột...

-THẦY....GIÁM....THỊ - Đứa nào đứa nấy há hốc mồm ra nhìn chằm chằm vào người đứng ở gốc cây gần cửa hàng rào mà lúc nãy Sư Tử và Tiểu Sư bắn vỡ tung. Đợt này Tiểu Sư và Sư Tử chết chắc, phải đền cái cửa cho nhà trường nữa.

-Lần này chúng ta chết chắc! - Sư Tử nắm chặt tay Tiểu Sư run lẩy bẩy, mặt tái mét. Bên kia, Tiểu Sư cũng chẳng khá hơn mấy.

-Chết dở...cái hàng rào đó là do hai cậu bắn vỡ có đúng không...xong rồi! Xong thật rồi - Thiên Yết mặt cũng xanh lè nhắc nhở hai cái con người đang đứng run rẩy kia.

-Híc...híc...đói quá! Bị bắt rồi sao mà về ăn sáng? Híc...híc....

-Trời ơi chạy đi đứng đó nói nữa! -Nói xong nàng nắm tay Xử Nữ rồi chạy mất hút. Bỏ rơi những người khác ở lại trơ trọi.

Bọn họ lúc đầu còn ngơ ngác rồi cũng chạy theo...ông thầy giám thị Alo cho sáu ông bảo vệ đang ngáy ở cửa ra vào của trường....

Mười hai đứa chạy ra cửa chính trốn ra thì gặp mấy ông bảo vệ đáng ghét, phải vòng ra sân sau leo tường ra ngoài...

Thiên Bình vừa thở vừa nói - B...Bảo Bình à!....hộc hộc....C....cậu có....hộc hộc.....có đồ leo tường....hộc.....không vậy?

Bảo Bình bỗng đứng hình khiến Kim Ngưu chạy phía sau lưng lố đà rồi ngã lăn quay ra đằng sau...

-Híc....chết rồi! Lúc leo vào tường mình để quên ở cửa chính rồi!!! G....giờ làm sao? Huhuhuhu!

-Gì chứ? Cậu dỡn chắc?
Bảo Bình lúc này chỉ biết khóc um lên vô tội, cô thật quá bất cẩn. Nếu bị bắt lên phòng thì xong cả lũ.

Sau tiếng nói của Bảo Bình là một loạt bảo vệ, đi trước là ông thầy giám thị, họ lôi 10A3 vào phòng, lịch sự mời mười hai người họ ăn bánh uống trà không chừa một ai!
Ông thầy mừng như vớ được vàng...tiếp đãi mười hai người họ rất hậu hĩnh.

~€~€~€~

Trong phòng giám thị...

-Mình xin lỗi mà...híc...

-Có sao đâu! 10A3 là gì chứ? Tại sao mà không đối phó được ông này hả? Cậu đừng có lo! Quá lắm thì tung bom khói rồi chạy thôi! Hehe...

-Nhưng mà trong quỹ đạo lửa nó làm bể hết của tớ rồi!

-Bảo Bình đừng có lo! Mười hai cái mồm không trị được ổng hả? Vả lại có Kim Ngưu ở đây không có ai ăn hiếp Bảo Bảo đâu!

Kim Ngưu vừa dứt câu thì hai mươi con mắt đồ dồn về phía hai cô cậu một cách kì dị và gian xảo...

-Ù uôi! Bộ....hai người...tiến triển rồi hả? Ghê thật đó nha!-Song Tử trêu chọc.

-Ơ...ớ đâu có! Đâu có đâu!

-Đừng có xạo! Bọn mình nói sao hai cậu lại đỏ mặt? Lần đầu tiên tụi này thấy hai cậu ngồi dính sát như keo với nhau vậy đó!

-Bảo Bình à! Nói đi! Cậu với hắn có gì rồi đúng vậy không?

-K...không có mà! Các cậu thật kì cục quá đi mất!

-Kim Ngưu!

- H...hả?

-Cậu với Bảo Bình có gì rồi đúng không?

-Không có mà! - Hai cô cậu đồng thanh và mặt đỏ gay gắt, nhiệt độ trong cơ thể vẫn không hạ xuống được.

Mười người kia đủ hiểu kết quả và ngó lơ, vì họ hiểu hai bọn họ đang chối đầu chối đuôi...dù gì cũng lòi ra thôi!

Bạch Dương ngồi kế bên hỏi Bảo Bình....

-Chị à! Nói em nghe đi! Chị với tên kia có phải là đã có gì rồi đúng không?

Bảo Bình tinh mắt để ý rồi châm chọc lại...

-Em cũng đừng có mà dối chị! Em với con Cá kia cũng ứ rồi chứ gì...! - Bảo Bình không vừa, hứ lên một tiếng cho đỡ ghét. Cô nói cũng rất nhỏ, rất rất rất nhỏ nhưng lại không ngờ có những cái lỗ tai đang mon men chui vào nghe lén.

-À! Giấu đầu lòi đuôi nha!
-Bạch Dương với Song Ngư cũng vậy hả? Ghê thế? Chị em giống nhau nhỉ? Hê hê - Ma Kết tinh nghịch cười.

-Tụi...tụi mình chỉ là....là...- Anh cố chối nhưng quả là đã bí đường.

Tiểu Sư chạy lại đập vai Song Ngư

-Thôi! Có gì thì nói cho bạn bè biết đi! Cậu với con Cừu kia quen nhau từ lúc ở trong quỹ đạo chứ gì!? Đừng tưởng tụi này không biết nha! Tớ là tớ thấy hết! Hehe!-Tiểu Sư tưởng nhớ lại cái cảnh Song Ngư say đắm hôn Bạch Dương rồi quay lại trêu chọc hắn cho đã thích.

-Cái gì? Cậu cũng biết à?

-Tất nhiên! Tụi này ra trước mà! Nè! Tớ thấy con Cá kia nó kiss cậu rất là nồng cháy luôn đó! Còn bà chị của cậu thì được con Trâu kia hôn một cách say đắm đắm say! Ôi! Thật là lãng mạng quá đi mất!!! - Sư Tử lại ngồi mó lên trần nhà tưởng nhớ và mơ mộng. Ra trước cũng thật có lợi.

Bốn người không nói nữa và chỉ ngồi đỏ mặt...Sư Tử vẫn cứ đứng ngẩn ngơ mơ mộng nhớ cái cảnh mười người bọn họ say đắm, rồi "cốp!"-Tiểu Sư cốc một cái vào đầu Sư Tử...

-Cậu!...-Cô nhíu nàng tức giận.

Tiểu Sư chỉ nhìn cô nàng cười...cô liếc yêu hắn một cái...tức mà không làm gì được. Nếu đánh lại thì không có nỡ.

-Bây giờ các em nói chuyện riêng quên sự có mặt của thầy rồi à? Các em tôn trọng thầy quá nhỉ? Đứa nào dám phá cái hàng rào ở bên sân thể dục đấy! Chép phạt một trăm tờ giấy đôi! Những người còn lại chép phân nửa! 10A3 đứa bị đình chỉ học hai ngày, mai và mốt không cần đi học!

-Chết rồi! Híc híc....

-Ê! Lạ thiệt nha! Cái hàng rào bị bắn tung ra vậy mà không đền hả ta?-Kim Ngưu thắc mắc hỏi nhỏ.

-Thì tại hàng rào dổm quá mà! Hàng nhập lậu thì trả giá bao nhiêu chẳng được, cùng lắm mấy chục là cùng!

Tiểu Sư, Sư Tử và Bạch Dương khi nghe được nghỉ thì reo lên vui mừng...

~€~€~€~

Sau ba mươi phút ngồi miệt mài ở phòng giám thị, các người bọn họ ra về với một tâm trạng thoải mái, không có gì vui vẻ hơn...

-Khoan! Thầy Nhân Mã đâu?-Cự Giải chợt khựng lại.

Nghe xong câu nói của Cự Giải, tất cả như chết sững...Mọi người cũng dừng cước bộ, ngó nghiêng tìm kiếm.

-Tiểu Sư! Lúc nãy tụi mình thấy Xà Phu biến mất đúng không? Cậu cũng thấy! Phải không?

-Ừ! Thế còn thầy Nhân Mã ở đâu?

-Ôi không! Vậy chẳng nhẽ thầy cũng biến mất rồi?-Sư Tử tím tái mặt mày, lúc đó thật sự không có để ý đến thầy.

-Không có đâu! Mấy người đừng có nó bậy!-Thiên Bình trấn an mọi người nhưng trong lòng cũng lo sợ khôn tả.

Xử Nữ quay qua quay lại rồi thốt lên...

-Ma Kết đâu?

-Ủa?! Cậu ấy vừa nói chuyện với mình xong mà!

Bỗng có dáng người lấp ló ở gốc cây trước mặt bọn họ, cô ta hét lên...

-Nè! Các cậu tìm ai đó?

-Gì vậy? - Họ dáo dác quay sang tìm kiếm giọng nói.

-Là giọng Ma Kết đó! Ma Kết à cậu ở đâu thế?

-Đây nè ngó ở đâu vậy?

Xử Nữ dáo dác nhìn, anh thấy Ma Kết đứng ở gốc cây trước mặt và lao tới ôm cô nàng...đơn giản vì anh sợ mất cô như chuyện của Cự Giải...

Ma Kết ngẩn ngơ, nhìn Xử Nữ chớp chớp mắt không hiểu chuyện gì...

-Đồ ngốc! Nãy giờ đi đâu vậy hả?

Ma Kết mỉm cười thật tươi nhìn hắn, rồi nói:
-Trời ơi! Có đi đâu đâu nào? Ngốc quá đi! - Cô nhéo má hắn một cái làm hắn đỏ mặt, còn cái lũ tò mò nhiều chuyện đứng đằng sau thì tủm tỉm cười.

Ma Kết nắm cổ tay Xử Ca lôi ra chỗ mọi người đứng...

-Mọi người đang tìm ai có phải không?

-Làm sao cậu biết? - Tất cả bọn họ thắc mắc.

-Thì đây nè! -Cô nàng đứng nép sang một bên, có ai đó đứng lù lù sau lưng cô và Xử Nữ.

Xử Nữ bây giờ cũng giật mình quay lại...một người rất quen....

-Thầy Nhân Mã!
Mười một người nhào vào ôm thầy tới tấm... Ma Kết đứng ở ngoài cười tươi nhìn mười một con dòi đang tung hoành....

Xử Nữ chui ra khỏi đám đông...

-Ma Kết à! Cậu tìm thấy thầy ở đâu vậy?

-À! Lúc mọi người ra khỏi phòng giám thị mình đã tách nhóm chạy đến nhà kho xem thử, quả như mình đã nghĩ, thầy nằm ngất trong đó từ lúc Xà Phu biến mất đến bây giờ...

-Mốt mà làm vậy nữa đừng có trách mình nghe chưa!? Có biết nguy hiểm lắm không hả? - Xử Nữ quay sang Ma Kết, ôm chặt cô.
Có giọng nói khá nguy hiểm phát ra...

Một nô nàng cực cá tính chui ra...liếc Ma Kết, quay qua Xử Nữ thì thấy ánh mắt van xin cầu khẩn của anh với mọi người nên cô nàng đành cho qua, nếu không chân vắt lên cổ mà chạy đi là vừa!

Trên con đường về nhà...đi đến đâu cũng có tiếng cười rộ lên...
Người người ngang qua cũng phải ngoái đầu ngắm nhìn mười hai người họ...Bọn họ quả thật rất giống đám khùng khùng điên điên mới xuất viện. Thầ Nhân Mã còn phải mất mặt khi đi chung với tụi này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro