Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau những lần đau đớn vật vã, khó khăn, cuối cùng mọi chuyện cũng trôi qua êm thật êm đềm. Những tháng ngày lo lắng đắn đo cũng đã đi mất.

Tiếp sau đó sẽ là một khởi đầu mới cho mọi khởi đầu.

Mở tấm màn ra thì sẽ thấy bầu trời, chớ nên ấp ủ mãi trong căn phòng tối tăm. Chuyện gì qua nên để nó qua.

Cách tốt nhất để quên đi những ngày kinh hãi ấy là đừng nên nhớ đến nó thêm một lần nào nữa. Hãy xem như cơn ác mộng là được.

...

Lúc này, mười hai người bọn họ ai cũng chững chạc, trưởng thành gần hết cả. Ai cũng đều có lối đi riêng cho bản thân.

Nhưng trong đó vẫn còn một vài sợi dây của những rắc rối và ràng buộc đang âm thầm ẩn hiện. Khó ai biết trước nó là điềm báo gì.

Sợi dây tơ màu hồng thật xinh đẹp. Dù bị ủ trong màu đen những nó vẫn sẽ sáng lên như một vì sao.

...

Bây giờ, mười hai người họ đã ra trường và sắp sửa tốt nghiệp đại học đến nơi...

Ma Kết và Xử Nữ được bố mẹ đưa đi du học kể từ hai tháng sau khi mọi chuyện kinh hoàng kết thúc.

Từ lúc đi, chín người bạn có mặt đầy đủ để tiễn Ma Kết cùng Xử Nữ đi học xa.

Kể từ đó bọn họ lao đầu vào việc học, Ma Kết và Xử Nữ rất ít liên lạc về với mọi người hơn. Nếu tính ra thì mấy năm nay chỉ liên lạc có tới ba cuộc gọi từ Pháp về thôi.

Chẳng phải vì hai người họ vô tâm mà chỉ đơn giản là bất đắc dĩ thôi.

Xa nhau quả thật mới biết nhớ nhau là gì.

...

Phải sợ hãi và dũng cảm để Sư Tử vực dậy giẫm lên góc tối cảu chính bản thân. Cô sẽ bỏ trôi những kí ức kinh khủng về ngày hôm ấy.

Từ nay, có lẽ hình ảnh kinh dị từ những linh hồn oan ức kia sẽ không còn hiện hữu trong đôi mắt thiên thần ấy.

Sau ngày hôm đó, Tiểu Sư lo lắng cho tình hình của Sư Tử nên đã báo ngay sự việc cho ba mẹ cô biết. Hắn chỉ nói rằng mắt cô có vấn đề rất nghiêm trọng nên cần chữa trị, nếu không mau chóng sẽ phải phế bỏ đi đôi mắt, chứ không hề đề cập đến vấn đề hoang đường kia.

Hai năm sau, Sư Tử tốt nghiệp cấp ba và được đưa đi điều trị tại Anh.

Trước đó Sư Tử đã được điều trị ở đây, và tạm thời không thể nhìn thấy gì cả, sau đó sẽ được chuyển đến Anh và tiếp tục theo dõi.

Ngày Sư Tử khởi hành cũng là ngày Tiểu Sư đi du học. Sư Tử có hơi tiếc nuối và buồn bã nhưng vẫn giữ nguyên trạng thái bình thường, im lặng lên đường.

Kể từ đó cô xem như đã mất liên lạc với Tiểu Sư hoàn toàn.

...

Về thầy Nhân Mã, sau năm năm thì thầy phải về hưu. Cuộc sống nhàn hạ sau đó, thầy đem tài sản đi làm từ thiện. Cả cuộc đời gắn bó cùng những học trò nên đã không có lấy một người vợ để dựa thân tuổi già. Vì thế làm việc tốt tích đức được thầy xem như thú vui.

...

Sau khi ra trường, những cuộc gặp gỡ vẫn được tiếp diễn. Cứ cuối tuần thì mấy ngời bọn họ lại tụ tập café hay đi chơi cùng nhau.

Tất nhiên sẽ đông đủ cả nhưng chỉ trừ những kẻ bất đắc dĩ không thể có mặt họp vui.

♥~♥~♥

Vào một ngày nắng đẹp tại Vương quốc Anh.

Ánh mai tràn về khắp nơi, rực rỡ cả một thành phố. Hôm này quả là một ngày đẹp trời và tươi roi rói.

...

Phía hành lang dọc theo con đường đi đến phòng của vị Bác sĩ trưởng khoa của một bệnh viện nổi tiếng của Anh.

"Cạch" – Cánh cửa phòng bật mở, thời tiết đã lạnh sẵn, đã thế còn bị hơi lạnh bên trong phà vào người một anh chàng mặc đồ đen.

-Chào bác sĩ!-Anh cúi nhẹ đầu chào vị trưởng khoa.

Ông ta mỉm cười coi như là chào lại.

Anh chàng kia ngồi xuống chiếc ghế đối diện bàn làm việc của ông ấy, sau đó bắt đầu hỏi:

-Tình hình của Sư Tử như thế nào rồi hả bác sĩ?

-Tình hình hiện tại của Sư Tử rất khả quan, tôi đã theo dõi và cho thấy đôi mắt của cô ấy rất có tiến triển. Nếu cuộc phẫu thuật vừa rồi là thành công thì sẽ mau chóng tháo băng ngay thôi!

Anh chàng cười sáng lạn, vẻ rất vui mừng.

Ngay sau đó, anh chào bác sĩ một cái rồi quay đi.

...

"Cạch" – Cánh cửa phòng bệnh nhân mở ra.

-Lại là anh sao? – Bên trong, một cô gái cầm điện thoại gắn tai phôn đút vào hai bên tai, cô nhàn nhạt giọng nói.

-Cô cũng tinh thật nhỉ? – Anh chàng cười nhẹ, đóng cửa bước vào, không quên nói thêm một câu cảm thán.

Sư Tử ngước lên mặt lên, rút hai tai phôn ra, đặt chiếc điện thoại sang bên cạnh. Sau đó quơ tay mò mò trong không trung, hai chân cô từ từ đưa xuống dưới sàn.

Ngay tức khắc, anh chàng kia quay sang mắng nhẹ vài câu. Song, lao đến đẩy cô lại lên trên giường.

-Mắt như thế này cô xuống giường làm gì? Nhỡ đâu đụng bể đồ đạc thì tôi khổ chứ không ai!

-Hừm! Ai bảo, là do anh tự nguyện mà! Còn ở đó mà mắng người khác. – Thấy oan ức, cô toác miệng ra mắng lại ngay lập tức.

-Thôi được rồi, là tôi không đúng! Có cần gì thì nói với tôi một tiếng, đừng có tự làm như thế!

Vừa nói, anh vừa loay hoay đỡ Sư Tử trở lại lên giường bệnh.

-Tôi khát nước! Có thể...-Chưa kịp nói xong, thì ngay tức khắc bàn tay cô đã cảm nhận được có thứ gì đó lạnh lạnh chạm vào.

Sư Tử cười một cái rồi cảm ơn anh chàng. Sau đó đưa ngay ly nước lên uống một hơi cho đã khát. Vừa uống xong, cô đưa ly cho anh.

Mặc cho hắn ta hiện muốn làm gì thì làm. Sư Tử bất chợt đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình.

"Tiểu Sư! Cậu đang sống thế nào rồi? Cậu còn nhớ mình hay không? Tại sao cậu đi mà không thèm nói một tiếng chứ? Mình rất nhớ cậu! Rất nhớ!"-Những dòng suy nghĩ, nhớ nhung về Tiểu Sư lại tràn về ngập choáng đi tâm trí Sư Tử.

-Đang nghĩ cái gì mà mặt đần ra thế kia? – Anh chàng kia huơ tay ý gọi cô quay về thực tại.

Sư Tử chỉ lắc nhẹ đầu cho qua. Sau đó lại chợt nhớ đến một chuyện khác:

-Anh tên gì? Lâu nay quen biết mà anh không chịu giới thiệu đến lấy một thông tin? Anh đang coi thường tôi đó hả? – Cô nói vẻ giận dỗi.

-Tôi không có ý đó! Cô có hỏi đâu mà tôi nói. – Hắn không thua kém, cũng ngang nhiên cãi lại cho lấy được.

Sư Tử bĩu môi quay đi chỗ khác, không thèm ngó ngàng đến hắn nữa, coi như hắn cãi thắng đi. Cô không thèm chấp đâu.

-Hải Sư!-Hắn chỉ đáp gỏn lọn.

Sư Tử gật gù sau đó khen tên anh ta đẹp. Anh ta chỉ đưa tay gãi đầu cười hề hề cho đỡ ngượng.

-Tại sao anh lại chăm sóc tôi làm gì? – Sư Tử cười nhạt và nói. Bờ môi bình thản tựa như không cảm xúc.

-Tôi không biết!

-Anh thật kì cục, tôi với anh chẳng thân thích hay họ hàng gì, tự dưng lại cứ khăng khăng lo lắng chăm sóc cho tôi năm năm nay, haizzz...anh thật khó hiểu! Còn khó hiểu hơn cả con gái nữa!

Không cần nói Hải Sư hắn cũng đang có suy nghĩ khá lệch lạc, có phải là cô đang mắng hắn giống đàn bà con gái đúng không? Thật là tức quá mà, uổng công anh đi lo lắng cho một người như cô.

-Mặc tôi! – Anh hờn giận, lạnh nhạt nói.

Sư Tử phá lên cười coi như xí xóa những gì vừa lỡ miệng nói ra – Tôi nói đùa thôi! Chỉ là đùa thôi mà, anh đừng có để bụng!


Nói chuyện một lúc, Sư Tử lại tiếp tục bò xuống giường. Ngay lập tức, nàng lại bị ngăn cản bởi Hải Sư.

-Đã nói rồi! Cần gì thì bảo với tôi một tiếng chứ?!

-Tôi muốn đi WC, anh muốn quản cả việc đó luôn sao?

Lúc này thì anh ta cứng ngắc họng, một câu cũng không nói nổi. Hai gò má khẽ đỏ, thật là xấu hổ quá đi mất!

Trong căn phòng đầy những tiếng cười nói rộn ràng, những tiếng mắng nhau nhức hết cả đầu hoa cả mắt. Thật là một cảnh tượng kinh hoàng. Họ cứ vui vẻ rồi lại cãi nhau, không biết mệt chăng?

...

Hai người họ rất mong được đến ngày đó, ngày được nhìn thấy ánh dương khuất sau bờ biển, ánh chiều tà lặng lẽ dưới màn đêm.

...

-Cô không biết rằng mắt mình đẹp như thiên thần đâu! – Anh chàng nói vẻ đầy nịnh nọt và tâng bốc.

-Hừ! Đừng có lẻo mép, anh còn chưa một lần nhìn thấy được con ngươi của thôi mà dám nói như thế?

-Rồi sẽ thấy thôi! – Anh mỉm cười nhẹ nhàng. Lòng có chút rạo rực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro