Chap 35: Kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 35 :

~€~€~€~

Cô thấy....một cô gái với mái tóc xanh lá óng mượt ngang lưng, đôi mắt xanh mơn mởn, gương mặt tinh nghịch bầu bĩnh và xinh xắn, cô đứng kế một chàng trai cực kì cool, mái tóc màu xanh lơ bay lất phất trong gió, đôi mắt mơ mộng nhìn xa xăm về phía Sư Tử và đang cô gái kế bên.

Đứng ở giữa là một cô gái xinh xắn, vẻ đẹp kiêu sa lộ rõ trên từng đường nét trên khuôn mặt cô, mái tóc xanh biếc óng ả, mượt mà của cô được bới gọn gàng, cô mặc một chiếc váy vàng chanh bay trong gió, có một anh chàng cực điển trai nắm tay cô, đặc biệt là..là cái mặt sát gái của hắn nữa...

Bên trái đám người là một cặp cực kì đáng yêu....cô gái chững chạc, mái tóc màu xanh dương mềm mại, được rẽ sang hai bên và vắt lên vai, mỗi bên buộc gọn lại vắt ra đằng trước, một anh chàng với vẻ đẹp thiên sứ đã làm bao nhiêu cô gái phải đổ rạp đang đặt bàn tay của mình hẳn hoi trên đường eo thanh mảnh của cô gái....nhưng đặc biệt... hình như....anh ta đang cầm cái....bánh mì!

Đứng ngoài cùng là một cặp cũng không kém phần dễ thương nhưng phần thì.....hừng hực sát khí....một cô gái mái tóc đỏ rực, dài ngang eo, uốn thành từng lọn xoăn cực beautyful...đứng cạnh cô là một anh chàng vừa nhìn đã toát ra vẻ đẹp trai lạnh lùng mà các cô gái phải chết đứng khi nhìn anh...

Gọi tên Sư Tử xong, vẫy tay xong, thì bọn họ tiến đến gần Sư Tử...và cô bất chợt nhận ra một điều...một điều mà năm năm nay cô đã phải cắn chặt răng tạm chôn vùi nó vào sâu trong lòng cùng kí ức tuyệt đẹp của cô.

Sư Tử từ từ đứng dậy.....cô như chết sững nhìn đám người đang tiến gần cô....gần hơn...gần hơn nữa....không kìm chế được, Sư Tử lao như bay đến ôm chầm mọi người, nước mắt Sư Tử cứ rơi, rơi mãi, thật sự, hôm nay là cái ngày hạnh phúc và vui nhất trong cuộc đời cô. Trước đó cô đã lầm!

Chính là ngày hôm nay! Chính hôm nay mới là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời cô!

Mọi người hơi ngạc nhiên và ngỡ ngàng trước hành động của Sư Tử, nhưng họ cũng không quên ôm lại cô...các nàng không kìm được cũng khóc theo nức nở, cũng lao vào ôm chặt Sư Tử. Còn các tên kia thì sao? Chỉ đứng nhìn và cười mà thôi.

- Sư Tử à! Tớ nhớ cậu lắm đấy! Sao cậu chữa trị lâu vậy hả?-Bảo Bình vừa ôm, vừa khóc, vừa hỏi han bạn mình.

- Hức...Sư Tử à! Bọn này nhớ cậu lắm đấy! Cứ tưởng cậu sẽ không quay về luôn chứ! Hức...Cứ tưởng..cứ tưởng cậu mê chữa trị quá ở đây luôn chứ?!

- Cũng nhờ cái tên Tiểu Sư gì đó của cậu tụi này mới biết mà đến ấy....-Cự Giải cũng vừa khóc vừa nói/

- Cái gì? Tiểu Sư nói sao? Cái tên ngốc! Hắn ta đáng ghét thật, che giấu biết bao nhiêu chuyện sau lưng tớ vậy sao?

Ôm nhau một lúc lâu, Sư Tử chợt nhận ra gì đó là quay lung tung hỏi

- Ơ này! Ma Kết với Xử Ca đâu?

-Hai cậu ấy sao? Đi du học cả rồi...mãi mà vẫn chưa thấy về....chúng tớ mất liên lạc của cậu ấy luôn...nhưng biết các cậu ấy còn giữ liên lạc của tụi này không nữa...haizzzz - Bạch Dương thở dài.

Bỗng nhiên đằng sau đám người đó...lại có hai con người khác...cứ nhìn đám người kia mà cứ cười mãi, một lúc sau mới cất tiếng

- Ai bảo là mất liên lạc hả? Các cậu đang tào lao cái gì đấy?

Mọi người quay lại...sững sờ...trước mắt mọi người chính là hai tên đi du học suốt năm năm mà mất tăm mất tích, họ lại càng nước mắt tuôn rơi...Cuối cùng cũng được đoàn tụ rồi nhỉ?...

Sư Tử quay qua quay lại, gặp ngay cái mặt của tên Thiên Yết...người run như cầy sấy...lắp bắp nói- Thiên...Thiên Yết à! C....cậu làm gì mà....mà sát khí hừng hực vậy hả? Tớ tớ chưa có làm gì đụng vào Cự Giải của cậu mà.......

-Hừm...! Ai bảo cậu đi không báo một tin tức gì về cho bọn này, để Cự Giải suốt ngày cứ hết khóc lại than nhớ nhung về cậu...tớ chưa xử cậu là may đấy!

Sư Tử chợt giả nai ồ lên một tiếng rồi kéo dài thật dài - Xin lỗi nhé nhưng có cần phải sát khí kinh khủng khiếp vậy không?....mình bỏ cái áo khoác da ở nhà rồi....híc híc, chẳng còn súng để hù dọa các cậu nữa đâu! Thương tình thì xin tha cho tớ - Nàng giả đò chấp tay van lạy tới tấp. Liền sau đó

Cự Giải bật cười vỗ vai Sư Tử:

- Đừng lo mà...tên đó không dám xử cậu đâu!

Mười một con người đứng tụ họp lại với nhau...tiếng cười lại ùa về, rộ lên vang cả ngọn đồi ngập nắng...ánh nắng giòn tan, nhảy múa chúc mừng sự đoàn tụ của họ!

"Vù vù....vèoooo.....vèoooo" Bỗng nhiên trên trời có tiếng máy bay...Xử Ca ngước lên đẩy tay Sư Tử bảo-" Sư Tử à! Có tên nào muốn tặng cậu một món quà đấy, nhìn mà xem kìa.

Sư Tử tò mò nhìn theo chiếc máy bay đang vù vèo trên bầu trời xanh ngắt, trong lòng có chút thắc mắc, thổn thức.

Chiếc máy bay cứ uốn lượn....tạo thành những đường vân cong cong hoàn hảo, mãi ba phút đồng hồ trôi qua, đường vân thứ nhất tạo thành hình chữ 'I'

Đến đường thứ hai....cả bọn người ở dưới cứ phải nhao nháo lên thán phục cái tên phi công ấy. Hắn giỏi lắm, chốc chốc đã uốn lượn thành hình trái tim.

Đến đường vân thứ ba...Sư Tử bỗng bật khóc, có lẽ vì cô đã hiểu ý nghĩa của ba đường vân trên bầu trời mà chiếc máy bay vẽ lên, đến đường cuối cùng chính là chữ "U"

Bảo Bình nhanh nhảu lay mạnh Sư Tử, mồm thì oang oang nói-" Á à!! Chẳng phảu là chữ I Love U hay sao?! Ôi ai mà sướng thế không biết cơ"

Sư Tử cảm động chịu không nổi nên cứ oà khóc tu tu. Nhưng bọn Bảo Bình thì bịt miệng cười thầm như đang chúc mừng cho hạnh phúc của cô.

Kim Ngưu vỗ vỗ Sư Tử rồi kể về Tiểu Sư. Cậu ấy đã rất cố gắng học Phi công, cuối cùng là cầu hôn Sư Tử thôi, tất cả cố gắng cũng vì Sư Tử. Sư Tử xúc động lắm, khóc nấc nói không thanh tiếng- "Hức... chẳng... chẳng phải cậu ấu rất thích làm bác sĩ hay sao...hức...ngốc quá!"

Thiên Bình ôm bụng cười, bảo Sư Tử mới là đồ ngốc thì có, rỗi hơi đi tin cái tên ấy nói làm chi, hắn chỉ khua môi múa mép cho ra oai thôi chứ hắn mà làm bác sĩ thì chắc bệnh nhân chết hết à. Sư Tử nở nụ cười méo xệch, thì ra là hắn điêu thôi.

Sư Tử vẫn không ngừng khóc lóc hại các nàng phải đứng dỗ dành mãi vẫn không nín, cô Thiên Bình lấy cả bịch khăn giấy ra thấm thấm chùi chùi cho Sư Tử. Sư Tử coi bộ cá tính, mạnh mẽ thế nào mà mít ướt quá! Mắt cô đã đỏ hoe cả rồi mà vẫn không chịu nín....Đến khi chiếc máy bay hạ cánh đáp xuống khoảng đất gần chỗ bọn họ đứng... tên ấy bắt đầu bước xuống...hắn mặc bộ đồ đen quen thuộc...đầu vẫn còn đội chiếc mũ phi công...anh chàng tháo chiếc mũ ra....nhìn cả bọn, đặc biệt là Sư Tử, mỉm cười...

Sư Tử không kìm chế được...vừa khóc vừa lao như gió đến chỗ hắn...dỗi hờn đấm thùm thụp vào ngực người ta.

Anh chàng cố ts đẩy nhẹ Sư Tử ra.....đưa tay nắm lấy tay Sư Tử...quỳ gối và...-"Sư Tử! Lấy anh nhé!

Sư Tử nhìn hắn ngây ngốc, mắt ngấn nước, môi mấp máy không thành lời. Mãi mới run run gật đầu, vâng một tiếng ngọt xớt.

Tình hình đang lãng mạn hết cả mật ngọt thế này mà Song Tử chen vào, xoa cằm suy tư nói-" Tiểu Sư à! Tớ thấy thiếu thiếu cái gì đó! "

Thiên Yết cũng hùa theo cười gian-" Thiếu gì cơ? Thiếu thiếu cái gì ấy nhỉ?

Bảo Bình và Ma Kết suy ngẫm một hồi rồi nhìn nhau đồng thanh-" Thiếu cái nhẫn cầu hôn chứ cái gì nữa!"

Tiểu Sư chợt nhớ ra liền cuống quýt mò trong túi, sau đó lây ra một chiếc hộp màu đỏ rất sang trọng, ở trong là chiếc nhẫn được mài khắc vô cùng tinh xảo, còn đính cả kim cương lấp la lấp lánh. Sư Tử tay bàn tay trắng muốt run run ra trước mặt để Tiểu Sư đeo vào cho mình. Tiểu Sư cười, thì ra...hạnh phúc là đây, là khi sóng gió bão táp đã qua đi, là khi ta lại được ở bên cạnh em, cùng em yêu thương trọn đời....

————Hết————

9/2/2018 TpHCM.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro