Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hừm...chắc trò vui sắp đến rồi..." Tên lạ mặt nhếch môi vòng cung cười khinh bỉ...

~€~€~€~

Sau giờ học tại công viên Green Star...

"Yết à! Cậu có thấy...." Thiên Bình bỗng lên tiếng, đang nói giữa chừng bị Yết ngắt lời.

"Tớ nghĩ có thể!" Yết đáp cụt lủn.

"Nhưng mà hắn...tớ không hiểu, tớ chỉ thấy tai nạn của Sư Tử giống của nó thôi..." Song Tử cau mày khó hiểu nhìn mọi người.

"Đúng đó, tớ không hiểu nổi. Sư Tử! Con bé ngốc nghếch coi giang hồ thế chứ đã gây oán với ai đâu mà sao lại....hức..." Thiên Bình vừa nói vừa khóc nấc lên.

"Tớ chỉ sợ một điều..." Yết lại vẻ mặt ấy nói giọng nghi hoặc.

"Điều gì?" Cả 9 đứa đổ dồn ánh mắt về phía Yết cau mày khó hiểu.

"À không có gì...lúc khác nói tiếp! Giờ qua nhà Tiểu Sư đi, thăm hắn xong....tiện thể cho hắn biết luôn cái tin này đi, đừng dấu cậu ta làm gì" Yết Ca mặt vẫn lạnh băng ung dung nói, có ai biết hắn nghĩ gì?

"Uhm!" Cả bọn vẫn chưa hiểu hết câu nói của Yết nhưng đành vậy vì có lục lọi, moi móc thông tin từ anh thì hơi khó, thôi thì nên im lặng thì tốt, nhưng biết làm sao khi trong từ điển của cái tên Kim Ngưu lại có câu "im lặng là vàng, la làng là kim cương", thật khổ cho mọi người rồi...

~€~€~€~

Trong căn phòng tối nọ... một người phụ nữ đang khóc thút thít nhìn cô bé tóc dài màu nâu...

"Hahaha...chị đồng ý giúp tôi ư? Chị cũng biết điều thật nhỉ?!........XÊ RA!" gã lạ mặt đó bỗng xuất hiện cười lên điệu cười tử thần, làm người phụ nữ ấy giật thót tim như vừa bị ma hù.

"Ừ...ừ...c...câ...cậu tính làm gì....gì...c...con bé?!" Người phụ nữ run lên bần bật.

"Lấy mạng nó" Hắn đáp cụt lủn.

"Ư...ư...." bỗng một miếng băng keo bay thẳng vào miệng người phụ nữ đó, dính chặt không cho cô ta nói nữa.

"Nào!" Gã đó thều thào nhẹ nhàng nhưng trong lời nói có pha sự ranh mãnh...như quỷ khát máu...à không, là quỷ thèm hồn.

*Không được, mình không được để hắn lấy mạng mình, mình phải trở lại, không thể bỏ cuộc, không thể, không thể bỏ Tiểu Sư ở lại...mình không được.....ư...ư.....* Cô bé đó chính là Sư Tử, Sư Nhi cố gắng đưa lý chí của mình lên điều khiển bản thân, bỗng dưng người cô nóng ran, nhưng lại rùng mình giống như đang bị rét....

______Nhà Tiểu Sư______

Tại nhà Tiểu Sư...

*Sư Tử! Cậu không được chết! Không được bỏ tớ...cậu đã từng hứa với tớ sẽ không để tớ một mình những lúc thế này mà...SƯ TỬ....cố lên...cậu làm được mà...đừng chết..." Tiểu Sư cũng bất chợt cảm thấy người nóng ran...trong đầu cậu hiện lên hình ảnh một cô gái, những câu nói vang lên ồm ồm trong tâm trí cậu ta.

______Tiếp______

"Hahahahaha...ha...haha.....Nhà ngươi chỉ có nước mà chết nhá! Ha....ha....ha..." Gã ta cười man rợ...hút cạn linh hồn của Sư Nhi.

Xong xuôi, tên lạ mặt ấy bay mất hút...Sư Tử...cô ấy thật sự đã "CHẾT"....à không...là sắp chết hẳn...cô ấy vẫn còn đọng 1 vong hồn trong người mà gã kia sắp hút...không lâu nữa nó sẽ bay theo gã...đồng nghĩa là Sư Nhi vẫn còn cơ hội được sống nếu......nếu cô thực sự muốn tồn tại, nếu linh hồn cô còn là của cô, nếu cô còn may mắn...

....Và...nếu cô ấy cố gắng nhận ra 1 thứ gì đó quan trọng nhất trên đời và cố gắng lấy nó làm động lực để được sống thì may ra...

...Lúc vong hồn cuối của Sư Nhi sắp thoát khỏi người cô, thì cô đã kịp ghi nhận những khoảnh khắc quan trọng nhất đối với cô, người mà cô coi là quan trọng nhất và muốn sống để ở bên cạnh người đó, để dựa vào người đó mỗi khi mệt mỏi, và là nguồn độc lực duy nhất cứu cô mọi lúc...

...Điển hình là việc Sư Nhi sắp phải chết, phải rời xa người quan trọng nhất đối với cô...

>>>>>>Trở về 8 năm trước<<<<<<

Một chiều gió mát...trên chiếc xích đu có 2 đứa bé...bé nam nhìn mặt baby...ngơ ngác nhìn đứa bé gái mái tóc nâu bờm sư tử dài ngang lưng bằng đôi mắt nâu đất trong veo...to tròn...

Đứa bé gái xinh xắn với đôi mắt cam trong sáng nhìn xa xăm...nhìn lá vàng rơi chăng?

"Này! Nếu mà có đứa nào dám đánh cậu, phải nói tớ, tớ xử thằng đó chết, tớ sẽ ở bên cậu....mãi mãi luôn đó nha...cậu cũng vậy nhé! Đồng ý không?" đứa bé gái mỉm cười nói với đứa bé trai

"Đồng ý chứ! Cậu hứa nha...cậu không giữ lời tớ giận cậu suốt đời luôn đấy! Sau này lớn lên...tớ sẽ là điểm dựa cho cậu...chịu không?" Cậu bé trai ngây thơ nói những lời xuất phát từ đáy lòng, mắt vẫn không rời gương mặt xinh xắn của cô bạn, vừa nói vừa cười lên những tiếng trong vắt không vấn đục...

"Uhm....tớ biết rồi m...hihi...!" Bé gái cười thật tươi hướng mắt nhìn bé trai...

Bé trai đáp lại đứa bé gái bằng một nụ cười hồn nhiên...

<<<<<Hiện Tại>>>>>

Kí ức thật đẹp của Tiểu Sư và Sư Tử...những giây phút cuối đó, Sư Tử chẳng đắn đo gì...hiện ngay trong đầu cô là hình ảnh buổi chiều năm đó...buổi chiều đẹp nhất trong đời Sư Nhi...

...Đôi mắt cô khép hờ...trong căn phòng ấy...vô số vong linh đang lang thang mà con người không thể thấy, ở trong, ở ngoài cửa sổ cũng lãng vãng toàn là hồn ma vất vưởng...

Đôi mắt đẹp long lanh ấy đã được nhìn thấy một phần những thứ của địa ngục....điển hình cô đã thấy được những hồn ma...không hẳn là thế...nhưng cũng có thể như vậy...

Đôi mắt cam đó cũng có thể thấy được những ảo giác ma quái mà con người chưa thể giải thích...nó đã từ đôi mắt bình thường trở thành đôi mắt kì diệu...nhưng cũng có thể rất quái dị, chỉ sợ những con người kinh tởm đôi mắt này, chỉ sợ họ không chấp nhận thân phận thật của nó và chính chủ của nó...

Lúc ấy...vong hồn trong người cô đã thoát hẳn 1 nửa, nên cô đã có thể thấy những thứ như thế...đó là lý do...

...Cô đã cố gắng giữ chặt lý chí trong tâm can...nguồn động lực duy nhất của Sư Nhi bây giờ là sống, sống để được bên cạnh người đó...người quan trọng nhất với cô.

...Cuối cùng cô đã được sống. Sư Tử đã làm được! Nhưng trước đó....thật ra cô đã.....từng chết....

~€~€~€~

Sư Tử mở to đôi mắt cam của mình ra nhìn xung quanh, những cảnh lúc nãy đã biến mất, thay vào là một căn phòng hơi tối, ánh sáng mập mờ ngoài cửa sổ rọi vào...thật yên tĩnh!

Sư Nhi thấy có 1 người phụ nữ đang nằm gục xuống cạnh cô...cô bất chợt nhận ra được người phụ nữ ấy là ai, lay lay cô ta dậy...tháo chiếc băng dính che miệng cô ta ra.

"Chị Thiên Song phải không? Chị à! Dậy đi! Đây là đâu?" Sư Tử bắt đầu lay mạnh cánh tay của Thiên Song.

"Hả?! Đầu chị đau?!....AAAAAA!" Thiên Song bỗng nhìn thấy Sư Tử trước mặt mình thì la lên nhức tai, mặt Thiên Song hoảng loạn nhìn cô bé, cố dướn người ra phía sau để tạo ra 1 khoảng cách kha khá với cô bé.

"Chị sao thế?!" Sư Tử hỏi ngây thơ.

"E....em...em còn sống sao?" Thiên Song lắp bắp...

"Sao cơ? Em còn sống mà?!" Sư Tử cau mày khó hiểu.

"Chị.....chị....hức....huhuhu...Sư Tử à!" Thiên Song oà khóc. Ôm trầm lấy Sư Tử.

Thiên Song kể hết mọi chuyện cho Sư Tử nghe. Sau câu chuyện của Thiên Song, Sư Tử bỗng nhớ về một tai nạn của một người xảy ra giống hệt mình. Một tai nạn buồn...

"Chị xin lỗi! Chị không muốn thế đâu! Nếu không chị sẽ bị...." Thiên Song nói bỗng bị Sư Tử cướp lời.

"Không sao đâu chị, em hiểu, dẫn em ra khỏi đây, được không?" Sư Tử bình tĩnh nói với Thiên Song.

"Uhm!" Thiên Song gật đầu.

~€~€~€~

"A...a....a...a..a...!!! SƯ TỬ!!!" Tiểu Sư nằm trên chiếc nêm trắng tinh, mồ hôi chảy ra đầm đìa, cứ nối đuôi nhau thoát khỏi gương mặt điển trai của anh...bỗng anh la chí choé điếc tai 10 đứa đang ngồi xung quanh....

"Gì vậy?!" Yết cau mày khó hiểu, anh nhăn mặt nhăn mày hỏi tên khùng vừa la hét...

"Sư Tử đâu?!" Tiểu Sư nhăn mặt...hỏi Yết.

"Cậu ấy...!" Yết ngập ngừng ...

"Cậu ấy làm sao hả?" Tiểu Sư bắt đầu thấy một cảm giác không hay chạy thẳng vào tâm trí hắn...

-C...Cậu ta....chết rồi... *Yết lạnh lùng đáp*

-Không thể nào?! Cậu ấy chưa chết!? Chưa chết đúng không?! Đúng không?" Tiểu Sư lay tay Yết thật mạnh, hỏi lia lịa...cậu nói láo, đừng trách tôi không báo trước...

"Chết rồi!" Yết đáp củn cởn, lòng có vẻ hơi quạnh lại...

"Yết à! Tớ thấy lạ!" Cự Giải ngồi kế bên thì thầm vào tai Yết

"Lạ? " Yết khó hiểu

"Chị Thiên Song bảo hắn bị mất trí nhớ tạm thời mà sao lại nhắc đến Sư Tử? Tạm thời thì cũng phải cả tuần chứ, nhiều lắm thì cỡ mấy tháng chớ?! Hay chị ấy nhầm lẫn?! Ơ nhưng mẹ Bảo Nhi cũng nói thế mà?" Cự Giải nhìn Tiểu Sư đang bắt đầu rơi nước mắt, cô nói với Yết...

"Ờ...cũng lạ, hay Sư nhớ ra được gì rồi thì sao?" Yết trầm trồ...

"Các....các cậu là ai?" Tiểu Sư bỗng cất tiếng, nói trong tâm trạng thất thần...

"Trời? Là bạn cậu chứ ai!? Cậu không nhớ bọn tớ mà sao nhớ được Sư Tử hay vậy?" Thiên Bình ngồi bên phải kế Song Tử lên tiếng hỏi Tiểu Sư.

"Thì Sư Tử...hình như...cậu ấy là bạn gái tớ thì phải?" Tiểu Sư bắt đầu thấy đầu nhứt như búa bổ vào, có ai đó cứ ẩn hiện mãi trong đầu cậu...rồi ngây ngô nói một câu...

....10 người té bật ngửa trước câu nói của Tiểu Sư.

"Cậu hết thuốc chữa rồi Tiểu Sư à!" Song Tử lắc đầu.

"Mà...Tiểu Sư là đứa nào?!" Tiểu Sư lại ngơ ngác hỏi.

"Chậc...cậu giả điên hay là bị điên thiệt vậy?! Là cậu chứ là ai! Tên ngốc!" Yết nổi cáu.

"Yết à! Thôi đi...cậu ấy mất trí nhớ mà..." Cự Giải dịu cơn giận cho Yết.

"Ủa? Tớ mất...mất trí nhớ hả?...." Tiểu Sư tiếp tục ngơ ngác tập ba...

-Này, cậu biết không, chúng mình là bạn thân từ nhỏ, bọn tớ là Song Ngư, Bạch Dương, Yết, Giải, ......bla....bla...bla...cậu là Tiểu Sư...nhớ nhé, cậu là là....là bạn...bạn (trai) của SƯ Tử...hì hì...nên nhớ cái đó nhé...Rồi còn....bla...bla..bla" - Song Ngư cố gắng kể lại những khoảnh khắc đẹp giữa cậu và bạn bè.

-Trời ơi tên ngốc, cậu cậu gan thật đó, Sư Tử mà nghe được những lời này, cậu tiêu chắc *Bạch DƯơng thật tình khuyên nhủ tên ngốc nghếch kia*

-A....a....a....Đau! Dừng lại đi, tôi nhức đầu lắm rồi...dừng lại!" Tiểu Sư khi nghe xong, đầu Sư nhức như búa bổ...

-Sư à! Bình tĩnh đi!" Bạch Dương khuyên

-Để cậu ấy như vậy đi, đó là dấu hiệu sắp nhớ ra thôi, không sao đâu" Bảo Bình ôn tồn bảo.

-A...! Có phải tớ....tớ là Tiểu Sư, các cậu là bạn thân của tớ, tớ nhớ rồi....lúc tớ và Sư Nhi qua mua nước cho các cậu...Sư Tử...." Tiểu Sư bắt đầu nhớ ra...

"Sư Tử đã cứu tớ....và....bị chiếc xe chết tiệt đó đâm vào.....A....!!A.....!! Sư Tử đâu? Cậu ấy đâu? SƯ TỬ!!!" Tiểu Sư bấn loạn gọi Sư Tử, trên gương mặt điển trai nhỏ nhắn của anh dần dần....dần....dần....đầm đìa nước mắt...

"Tiểu Sư à cậu bình tĩnh đi!" Yết bực dọc.

"Không, cậu ấy không sao đúng không? đúng vậy mà phải không?" Tiểu Sư rưng rưng nước mắt nói...

"Cậu ấy, bị xe đụng...Sư Tử đẩy cậu ra khỏi chiếc xe, va đầu mạnh vào thứ gì đó nên ngất đi, nếu không người bị xe đụng là cậu đấy, cậu thì cứu được, nhưng mất trí nhớ tạm thời...còn Sư Tử thì...cậu ấy chết rồi Tiểu Sư ạ!" Yết ngập ngừng nói...trong lòng cậu chẳng muốn nói cái câu đâm thấu gan người khác như thế...

"Không! cậu ấy không chết! Cậu ấy không chết, cậu ấy không chết mà đúng không? Lúc nãy tớ còn nói chuyện với cậu ấy cơ mà...cậu ấy nói cậu ấy qua được cơn nguy và còn sống mà....Các cậu thử tớ chứ gì? Đúng không?" Tiểu Sư nói trong nước mắt.

"Không! Cậu ấy chết rồi! Cậu nói chuyện với cậu ấy chỉ là mơ thôi Sư à!" Song Tử dứt khoát nói.

"Các cậu nói bậy" nước mắt chực chảy dài trên đôi má của Tiểu Sư...con trai mạnh mẽ như cậu, cũng có lúc như lúc này sao?

~€~€~€~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro