Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau...


Các sao qua thăm Tiểu Sư, ở lại chơi miệt mài nên mệt ở lại luôn, sáng dậy cuống cuồng chạy đến trường...


"A!A!A! rồi kìa...!! Dậy nhanh lên!! Dậy!!....." Kết Nhi la om xòm, có thể nói banh cái nhà Tiểu Sư.


"Hơ ơ....ơ....cái gì vậy?" Cự Giải tai thính vừa sáng sớm cô đã phải chịu ngay cái âm thanh khủng khiếp ấy.


"Dậy đi, trễ giờ học rồi kìa!! DẬY!" Kết Nhi tiếp tục la lối.


"A!A!A Trễ giờ học rồi..." 9 sao còn lại đồng thanh la toáng lên...riêng Tiểu Sư thì miệt mài nhắm nghiền mắt vì mệt mỏi...


Các sao cuống cuồng chạy qua chạy lại, chuẩn bị đi học...may mà mỗi người ai cũng đem theo 1 bộ đồ dự trữ trong balo nên thay nhau phá banh cái nhà WC để thay đồ.


"Xong...khổ sở...may quá, kịp giờ, nay chuẩn bị nhanh hơn mọi lần nhỉ....hí hí hí...." Song Tử khoái chí...


"Haixxx....còn 15 phút nữa để đến trường thôi đấy...nhanh đi đứng đó cười nữa"


"Các cậu cứ để thằng Tiểu Sư ở nhà ngủ đi, nay tụi mình xin nghỉ cho hắn, mới nhớ lại vài cái xàm xí thôi...nên miễn đi học hôm nay~" Xử dõng dạc.


"Uhm! Thôi đi học!" Đồng thanh...


~€~€~€~


"Haixx....vào được trường thoải mái ghê...." Thiên Bình vươn vai...


"Uhm...thôi mình lên lớp hết đi, đứng đây nghẹt thở chết đi được." Bảo Bình lên tiếng.


.....Các sao lên lớp.....


"WHAT?!" 10 đứa đồng thanh...làm thầy Nhân Mã và cô bé đang ngồi nó chuyện với thầy giật bắn người .


"Cái gì vậy!" Thầy Nhân Mã ngước lên nhìn tụi học trò, mặt tái đi không còn chút sức sống gì nữa.


"S....S...Sư....T....Tử....?" Đồng thanh tập 2


"...." Sư Tử không nó gì chỉ mỉm cười nhìn các bạn, trong lòng cô hiện đang chứa rất nhiều cảm xúc hỗn loạn không thể tả.


"Mấy đứa cứ bình tĩnh ngồi xuống đây rồi thầy kể cho nghe..." Thầy Nhân Mã ôn tồn bảo các học trò.


"Bla....bla....bla..." Thầy Nhân Mã kể đầu đuôi câu chuyện của Sư Tử cho học trò nghe.


"Vậy là..." Cự giải không tin vào tai...lắp ba lắp bắp.


"Tớ đoán không lầm mà...thằng nhóc đó, nó chết đi sống lại..." Yết lạnh lùng nó.


"Nhưng mà...sao chị Thiên Song lại nghe lời nó?" Bảo Bình nghi hoặc.


"Là do...nó đã...đã...giết em trai của Thiên Song...đe doạ luôn cả tính mạng gia đình chị ấy, cả bọn mình nữa..." Sư Tử giải thích.


"Vậy thằng bé Thiên Tử chết rồi à?" Song Ca hỏi


"Uhm" Sư Tử


"Mình không biết còn phải con người hay không nữa, mình....mình....aizzzz.....còn chuyện đó, mắt mình...." Sư Nhi ngập ngừng.


"Mắt cậu làm sao?" Cả bọn đôn thanh tiếp.


"Có thể nhìn thấy hồn ma, ảo giác, một số thứ ở địa ngục mà người bình thường không thể thấy được. Mình....híc híc...mình không còn là con người bình thường nữa rồi" Sư Nhi ôm Thiên Bình khóc nấc lên.


"Không sao đâu! Chẳng có gì phải lo sợ, còn bọn tớ ở đây mà" Thiên Bình chùi ngang nước mắt cho SƯ Tử, nở nụ cười ấm áp an ủi cô bạn.


"Các cậu không sợ tớ à?! Tớ cứ như một người chết ấy vậy...nói đúng hơn tớ là người chết đi sống lại, các cậu không sợ sao?" Sư Tử mím chặt môi khi nói câu này.


"Cậu khùng quá! Sợ thì nãy giờ bọn tớ ngồi đây nói chuyện với cậ làm gì nữa, đồ ngốc ạ!" Cự Giải mỉm cười.


"Ơ khoan! Tiểu Sư! Cậu ấy đâu?" Sư Tử bỗng nhớ đến Tiểu Sư...


"Đang nướng ở nhà ấy, cả đêm qua bọn tớ ở lại nhà cậu ấy chơi, ngủ luôn tới sáng, sáng dậy thấy cậu ấy còn mệt nên cho ngủ thêm..." Yết trầm trồ.


"Thầy Nhân Mã...bọn em..." Sư Tử nhìn sang thầy Mã và nói nhưng nửa chừng bị thầy cắt lời.


"Đi đi, cũng gần nghỉ hè rồi, chẳng có gì để học nữa đâu, thầy sẽ xin nghỉ cho lớp. Ngày mai, các em đến nhà thầy, thầy cần nói chuyện, đầy đủ không thiếu ai hết nhé!"-Thầy Nhân Mã nói.


"Dạ, cảm ơn thầy!" Cả bọn đồn thanh.


~€~€~€~


Khi các sao đi gần khuất bóng cuối hành lang thì một gã che kiếng mặt mũi, mặc áo choàng đen, đôi mắt đỏ lừ nhìn theo 11 sao...cười lên điệu rười ranh mãnh...lù lù đi theo sau các sao mà chẳng ai biết.


~€~€~€~


Đang xuống ngang căn tin....(đi ngang qua căn tin mới ra được cửa chính)


"Ơ! T....Tiểu...S...Sư kìa phải không?" Bạch Dương dáo dác nhìn rồi la lên.


"Ơ! Cậu...cậu ấy đi học à?! Trễ rồi ai cho cậu ấy vào trường nữa?! Cơ mà sao lại đi lang thang không lên lớp? Ra đó xem thử đi!" Song Ngư thắc mắc...


"Tiểu Sư! Tiểu Sư!" Tất cả kêu cậu nhóc đang đứng ngây người ra phía căn tin.


"....." Nhóc không trả lời, nghe thấy tiếng gọi chỉ quay đầu lại nhìn. Mặt không chút biểu cảm.


"Tiểu Sư à...cậu...." Sư Tử đang nói bỗng khựng lại khi nhìn vào đôi mắt cậu nhóc trước mặt.


"Đôi mắt vô hồn!" Sư Nhi lẩm bẩm trong miệng, cô nhìn kĩ đôi mắt của cậu nhóc đó.


"Không có suy nghĩ!" Sư Nhi lại tiếp tục lẩm nhẩm khiến ai cũng khó hiểu.


Cô áp tay mình lên ngực trái của Tiểu Sư, cô giật thót người, tay run run "Gì đây?! Tim không đập à?!" Sư Nhi thốt lên làm ai cũng đổ dồn ánh mắt về cô.


"Hả? Cậu nó gì?" Mọi người vừa khó hiểu về những hành động của cô lúc nãy, vừa bàng hoàng khi nghe cô nói tim Tiểu Sư không đập.


Không chần trừ, cô vung tay hình nấm đấm dọng mạnh hết sức vào vùng bụng cậu nhóc trước mặt...


Mọi người kinh hoàng khi thấy cảnh tượng vừa rồi...


....Sư Nhi đấm mạnh vào bụng cậu nhóc mà nó không đau, mặt vẫn thế, vùng bụng thì bị lõm sâu vào, Sư Nhi nhấn mạnh, mạnh nữa, mạnh thật mạnh và bụng cậu nhóc cuối cùng bị lủng một lỗ, Sư Nhi thả tay ra, hình ảnh cậu nhóc dần nhoà đi như bị pha nước, rồi biến mất, tay Sư Nhi không hề dính máu...


"C....cậu....vừa...vừa làm gì thế?." Ai nấy trợn ngược mắt lên hỏi Sư Nhi vẻ hoang mang.


"Là ảo giác!" Sư Nhi đâp cụt lủn.


"Ảo giác sao? Cậu nhìn thấy ảo giác à?! Cậu đọc được suy nghĩ của người khác? Cậu phá được ảo giác hà?" Song Tử chạy lại hỏi Sư Nhi lia lịa làm cô hơi bối rối nhưng vẫn đáp lại nhẹ nhàng chỉ bằng một cái gật đầu.


"Thì nãy tớ nói rồi, mắt tớ..." Nói đến đây Sư Nhi nghẹn ngào nghĩ mọi người cũng hiểu mắt cô bây giờ ra sao nên cô cũng không nói nhiều.


"Thôi...đi về nhà Tiều Sư đi rồi tính sau..." Song Ngư thúc mọi người đi.


"Uhm" đồng thanh =="


~€~€~€~


Trước cửa nhà Tiểu Sư....


"Chết rồi! Cửa có mật khẩu...Sáng chúng tớ ra thì được mà giờ vào coi như hơi khó....>_<" Song Ngư nhăn mặt...


"Để tớ!" Sư Nhi lên tiếng.


"Này!" Bạch Dương níu tay Sư Tử lại


"Gì?" Sư Tử hỏi.


"Đừng nói cậu tính đi xuyên qua cửa gọi thằng Tiểu Sư dậy mở cửa nha?" Bạch Dương hỏi một câu cũng có lí mà cũng tào lao...nên bị Song Ngư cốc cho một cái vào đầu.


"Ây da!" Bạch Dương thốt lên sau khi bị đánh


"Cậu khùng quá! Nghĩ sao vậy hả con Cừu ngốc?! Tớ biết mật khẩu...ai bảo đi xuyên qua cửa, cứ như tớ là ma không bằng " Sư Tử khúc khích cười khi nghe câu hỏi ngớ ngẩn của Cừu.


....Sư Tử bước lại gần bàn phím bấm mật khẩu...cô nhấn nhấn cái gì đó và...cánh cửa được mở ra...


"Wow....Hay vậy? Mà sao cậu biết mật khẩu?" Thiên Bình trầm trồ khen ngợi.


"Thì đoán, mà tớ nhớ không nhầm hình như hắn nói tớ biết, mà khi nào tớ cũng chả nhớ nữa, hihi " Sư Nhi nhìn mọi người cười cười.


"Thôi vào đi!" Thiên Yết mặt lạnh như tiền bảo.


~€~€~€~


"Tiểu Sư à cậu...." Bạch Dương hý hoáy định khoe với Tiểu Sư rằng Sư Tử đã về nhưng không ngờ cậu ta đang đứng chình ình ngay cửa sổ làm cô giật bắn người, cậu ta đã dậy...


"Hả?" Cậu nhóc quay lại, mặt đơ luôn...


"Sư...Sư Tử!" Tiểu Sư lắp bắp nhìn người con gái đứng trước mặt mình, cậu nhóc bắt đầu rươm rướm nước mắt...


"Uhm! Tớ nè!" Sư Tử ôm trầm lấy Tiểu Sư vào lòng luôn, nhưng trước đó, Sư Tử đã kịp đọc suy nghĩ của cậu nhóc... Đúng! Chính là tên ác ôn đó và không phải ai khác...


"Sao mọi người bảo cậu đã....?! Híc híc....tớ tưởng cậu bỏ tớ đi luôn chứ....híc...tưởng cậu không còn muốn ở cạnh tớ nữa...híc híc....híc..." Tiểu Sư khóc nấc lên thành tiếng nói nói Sư Tử...


"Hihi...Tớ không bỏ cậu đâu cái đồ ngốc ạ!" Sư Tử cười tươi...


"....Ê! Cậu nhớ lại hết chưa?" Sư Tử cười lém lỉnh hỏi Tiểu Sư...


"Nhớ hết rồi...hihi" Tiểu Sư vẫn cứ đứng cuòi khúc khích...


"Uhm...vậy tốt rồi!" Sư Tử cười tươi hơn, dần dần thành tiếng vì nhìn người con trai trước mặt cứ cười đùa trông thật ngố...


"...." Sư Tử kể lại hết mọi chuyện cho Tiểu Sư nghe....cậu nhóc càng nghe càng cười...


"Này! Cười gì hả ?!" Sư Tử mặt đỏ bưng.


"Haha...ha...haha..." Tiểu Sư vẫn cười nham nhở....


"Axx...cười hoài nha!" Sư Tử mặt đỏ gay gắt...


"Hihi...không cười nữa! Trùng hợp ý nhỉ....cảm ơn tớ đi, nhờ tớ cậu mới sống lại đó....hihi....hihi...hí hí hí..." Tiểu Sư khúc khíc cười nói với cô bạn.


"Hâyxxx.....cười mãi.....hứ...nhờ cậu cái cái con khỉ ấy, tào lao.......hứ..." Sư Tử quay mặt đi chỗ khác dấu tịt gương mặt đỏ lòm của mình...


"Hihi...đừng bỏ tớ nữa nha!" Tiểu Sư dừng cái điệu cười nham nhở của cậu...nói một cách dõng dạc, thẳng thắn với cô bạn...


" Uhm!" Sư Từ cười mỉm.


"Sư Nhi à! Cậu đã chết đâu, sao mắt cậu lại....?!" Yết thắc mắc.


"Không, tớ đã....đã từng chết, tớ đã thật sự chết. Chỉ là vong hồn tớ tự bay ngược lại vào xác tớ thôi..." Sư Tử điềm tĩnh nói - "cũng chả hiểu nữa"...


"Này này hai cái con người kia! Ngồi đó cười hoài vậy hả? Hai Người dắt nhau vào viện nằm sớm đi!" Bảo Bình cầm trên tay cả đĩa trái cây...


"Ể! Trái cây lấy đâu ra mà nhiều thế?" Kim Ngưu dáo dác trợn lòi mắt nhìn dĩa trái cây trên tay Bảo Bình.


"Thì trong cái ba lô của cậu chứ đâu! Tính dấu ăn một mình hả?" Bảo Bình liếc Kim Ngưi rách con mắt.


"Cậu...hay ha...nợ tớ 10 cái bánh rán chưa trả giờ lấy hết đồ ăn trong ba lô tớ là thao?" Kim Ngưu cũng liếc lại không kém.


"Plè....Không trả...." Bào Bình lè lưỡi trêu máu Kim Ngưu...


"Hừ...hay lắm...cậu...đợi đóaaaa?" Kim Ngưu hậm hực, tức điên mà không làm gì được, tức đến nỗi vặn rớt luôn cái sừng TRÂU của hắn...


"Giận hoài! Xấu trai lắm đấy...!" Bảo Bình lại mỉm cười tươi với TRÂU đang sùng máu, cô vỗ nhẹ lên đầu Ngưu, bỗng Kim Ngưu dịu hẳn cơn thịnh nộ, cảm thấy tim trong lồng ngực mình đập loạn xạ...như muốn bay vèo ra khỏi ngực luôn...


"Này! Cậu làm sao thế? Mặt mày mới nhăn nhó xong sao giờ lại ngơ ngơ ra thế?" Bảo Bình ngây thơ hỏi Ngưu


"Ơ...ơ...không có gì, mốt nói thì nhớ nghe chưa?!" Kim ngưu ngập ngừng...luống cuống


"Uhm" Bảo Bình.


"Có lẽ nào anh Kim Ngưu đây rung động trước chị Bảo Bình rồi...mặt đỏ gay gắt, còn chị nước ngây ngô, quá là đẹp đôi" Song Ngư mơ mộng diễn tả và không may bị ăn ngay luôn 2 cú trời giáng của TRÂU và NƯỚC.


"Biết điều thì im nhé! Không cậu thành cá nướng cho sư từ ăn đấy" Bảo Bình và Kim Ngưu cùng đồng thanh, nói xong bỗng 2 người đỏ mặt. Còn Sư Tử là tiểu Sư thì nhột vì bị xướng đến "sư tử", Song Ngư thì vẫn ngồi ôm đầu.


"Thôi, ăn đi..!" Cự Giải nói.


~€~€~€~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro