Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng trống vang lên, kết thúc một buổi học, Mai Tuyết Tuyết nhanh tay thu dọn sách vở, buổi chiều ba giờ cô có việc làm thêm ở cửa hàng tiện lợi, đến muộn ông chủ nhất định sẽ trừ lương a,nàng chưa bao giờ gặp nam nhân nào nhỏ mọn như vậy. Lần trước chẳng qua tới trễ 5 phút lại trừ mất của nàng nữa tháng tiền thưởng, lần này lại muộn chắc tiền thưởng tháng này sẽ tiêu luôn.

Mai Tuyết Tuyết ra khỏi trường học, tự mình đi bộ đến chỗ làm cách trường không xa. Bước chân có chút chậm chạp đi trên vỉa hè, đột nhiên phát hiện phía trước giống như có mấy. . . . . . À, không đúng! Rất nhiều người nha, họ đang vây quanh một trai, một gái! Hẳn là đang xem kịch đi? Nghĩ thế tính hớt chuyện của cô lập tức bộc phát, đi đến trước đám đông.

Tuyết Tuyết đi đến chỗ phát sinh sự việc, đẩy đám người hóng chuyện kia ra hỏi, "Xin hỏi trong này đã xãy ra việc gì?"

"Không liên quan đến ngươi, tránh ra." Một cô gái xinh đẹp giận dữ quát rồi lại lập tức chuyển hướng sang nam nhân tuấn mỹ bên cạnh, vẻ mặt lấy lòng, "Hàn, đừng như vậy mà, em biết em sai rồi, anh đừng nóng giận như vậy được không? Em đảm bảo tuyệt không tái phạm."

"Buông ra" Cổ Thiếu Hàn lạnh lùng nhìn cánh tay đang bám lấy cánh tay mình. Trần Diễm Loan liền nhanh rút tay về, sợ hãi cùng uỷ khuất khẽ gọi "Hàn".

Lòng nhân từ trong Tuyết Tuyết trỗi dậy nhìn đôi tình nhân đang cãi nhau " Vị tiểu thư này vì một người như vậy đáng sao?"

Trần Diễm Loan giờ mới chú ý tới nàng: "Ngươi là ai? Dựa vào cái gì quản chuyện của chúng ta?" Không phải là người ái mộ Hàn chứ, Trần Diễm Loan ánh mắt tràn đầy địch ý trừng trừng nhìn nàng.

Cổ Thiếu Hàn cũng chú ý tới nàng, hảo, một cô gái xinh đẹp, nhìn quần áo trên người nàng chắc là học sinh rồi. Tuyết Tuyết bình thản " Ta chỉ là người qua đường thôi, ngươi vì tình yêu mà hèn mọn cúi đầu cầu xin, thật không đáng."

" ta..." Trần Diễm Loan muốn phản bác, lại không biết nên nói gì. Đột nhiên Tuyết Tuyết quay sang nói, " Ngươi thấy như vậy tốt lắm sao?" đang hứng thú nhìn, Cổ Thiếu Hàn lại bị điểm danh, chỉ chỉ mình hỏi: " Ngươi đang nói ta sao?"

Tuyết Tuyết vẻ mặt khinh thường nhìn hắn một cái, lại chuyển hướng sang Trần Diễm Loan, " Vị tiểu thư này, ngươi ở bên tên này thật sự là uỷ khuất, lấy tướng mạo của ngươi còn sợ không tìm thấy người yêu ngươi thật lòng sao chứ? Làm gì chỉ biết đau khổ mà giữ lấy người không yêu mình, hắn chỉ có được một bộ dạng dễ nhìn một chút, sinh ra trong gia đình có tiền một chút, trừ những thứ đó ra hắn còn có gì để cho ngươi quý trọng. Hắn vừa không hiểu lại vừa không tôn trọng nữ nhân, lại không biết cái gì là yêu chỉ mang đến tổn thương cho người khác, ngươi càng đau khổ đuổi theo hắn hắn càng xem nhẹ ngươi khinh thường ngươi mà thôi, ta khuyên ngươi sớm buông hắn đi, nếu không kết quả người bị tổn thương vẫn chính là ngươi."

Trần Diễm Loan nghe xong rất sửng sốt, lời của nàng rất có đạo lý a.

Cổ Thiếu Hàn chưa bao giờ gặp qua nữ nhân thú vị như vậy, hắn hưng trí nghe nàng phát biểu ngôn luận, một chút ngại cũng không có, mặc dù người nàng mắng là hắn. Nhìn thấy nàng lời lẽ cùng biểu tình nghiêm khắc hắn thấy cực kỳ thú vị.

"Ngươi rất rảnh sao?" Hắn cười hỏi nàng.

Nhìn đồng hồ trên tay "14:47" Tuyết Tuyết cả kinh, nguy to, nếu không nhanh thì muộn làm mất "Thực xin lỗi ta còn có việc, mời các vị cứ tiếp tục", nàng cơ hồ chạy trối chết.

Cổ Thiếu Hàn ánh mắt gắt gao cùng nóng bỏng đuổi theo bóng dáng nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro