Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng khẽ tắt, đêm nhẹ buông, cả thành phố bao trùm bởi màn đêm với ánh đèn lập lòe khắp nơi hiện lên mờ ảo lung linh. Tiếng âm thanh xe cộ nói cười khắp nơi nơi, thành phố về đêm tấp nập vui tươi, hộn nhịp.

Trái với không khí tấp nập ngoài kia, trong con hẻm nhỏ đầy âm u, tĩnh mịch, tiếng côn trùng, động vật kêu làm cho người ta sợ hãi sởn gai ốc không dám đi vào. Vậy mà lại có bóng dáng nhỏ nhắn mảnh mai đang bước vội trong ngõ hẻm đó. Tiếng "cộp cộp" của đế giày chạm đất vang vọng trong con hẻm.

Mai Tuyết Tuyết vội bước trong màn đêm u tịch, đây là con đường ngán hơn để về nhà cô mới phát hiện lần trước khi đi làm về. Hôm nay trong quán đông khách lên cô về rất trễ. Cô bước chân vội vàng mong sao nhanh về tới nhà, nơi này thật âm u, bên cạnh các đống rác còn có vài tiếng chuột kêu, nơi này âm u tối mịch như vậy vạn nhất xảy ra việc gì thì chắc không ai biết được, đến giờ này cô còn dọa mình bằng những hình ảnh khủng khiếp tự mình nghĩ ra, haizz.

"Cô em đi đâu về vậy?" phía trước đột nhiên xông ra vài bóng đen làm cho cô hoảng sợ lùi về sau vài bước.

"Các người là ai? Muốn gì?" Tuyết Tuyết sợ hãi hỏi.

"Cô em thật xinh đẹp, hầu hạ anh một đêm đi, anh thưởng cho." Một tên cất giọng ngả ngớn kéo theo tràng cười dài của đồng bọn đứng đằng sau.

Tuyết Tuyết cảm thấy nguy hiểm định quay đầu bỏ chạy thì bị một teen phát hiện kéo mạnh lại. Cổ tay cô bị nắm chặt kéo về đằng sau, không kịp phòng bị cô bị đẩng ngã xuống nền đất lạnh băng.

"Buông ..." Cô bắt đầu vùng vẫy, chỉ là nó không có tác dụng với mấy tên đầu đường lăn lội. Sức lực của cô sao có thể so sánh với vài tên đàn ông khỏe mạnh được chứ.

Ba bốn tên lại ghì cô thật mạnh không cho cô giãy giụa, tay cô bật ra.

"Chát!!" Âm thanh vang dội.

"Tiện nhân." Tên vừa bị cô tát đem cô đè lại trên mặt đất, "Ngươi rượu kính không muốn uống lại muốn uống rượu phạt, ta xem ngươi kiếp trước tu luyện phúc khí nên mới lọt vào mắt ta, ngươi còn dám giả bộ thanh cao thánh khiết đem nhiệt tình của ta dẫm nát, ta hôm nay sẽ cho ngươi cả đời cũng không quên được ta."

Một âm thanh loạt soạt như tiếng vải rách vang lên trong bầu trời đêm yên tĩnh.

"Không được..." Tuyết Tuyết dùng sức thét lên, tay chân không ngừng dãy dụa nhưng bị mấy tên du côn giữ chặt. Cô liều mạng giãy dụa nhưng vô ích, thân không thể động đậy nữa rồi.

"Đợi ta thưởng thức xong rồi đến mấy các chú." Hắn quay ra nói với mấy tên đàn em.

"Dạ..Dạ.. Đại ca." Mấy tên đàn em nhanh chóng đáp lời hắn rồi quay sang nhìn thân thể nửa kín nửa hở của Tuyết Tuyết bằng con mắt thèm thuồng.

"Tiện nhân." Hắn đem nàng đè lại trên mặt đất, "Ngươi rượu kính không muốn uống lại muốn uống rượu phạt, Minh quân ta muốn nữ nhân nào đều dễ như trở bàn tay, ta xem ngươi kiếp trước tu luyện phúc khí nên mới lọt vào mắt ta, ngươi còn dám giả bộ thanh cao thánh khiết đem nhiệt tình của ta dẫm nát, ta hôm nay sẽ cho ngươi cả đời cũng không quên được ta."

Tuyết Tuyết giờ đã không còn sức phản kháng, lệ, không ngừng rơi.

Quần áo từng mảnh bị xé rách vứt lên không trung lại rơi xuống trên mặt đất lạnh như băng.

"Mẹ, cứu con, cha, cứu con, cha, cha—, anh Minh—" Tuyết Tuyết thanh âm tràn ngập bi thương kêu to, nhưng rất nhanh đã bị chặn lại, chỉ có thể phát ra âm thanh yếu ớt cùng tiếng nức nở mỏng manh. Cô trong lòng điên cuồng gào thét, cha–, mẹ– cứu con, cứu con.

Tuyết Tuyết trong lúc đó bất giác muốn cười, muốn điên cuồng cười to. Vì cái gì lại bị người ta lăng nhục? Vì cái gì cô lại gặp chuyện như vậy? Cô có gia đình hạnh phúc, có anh hai, cha mẹ, cơm áo cùng sinh hoạt không cần lo, vui vẻ sống. Chính là tại người dàn bà đó, là bà ta huỷ đi hạnh phúc của cô. Hôm nay, cuộc sống của cô hạnh phúc của cô một lần nữa bị huỷ bởi những tên này, cô hận, thật hận. Hận bà ta, hận những tên cầm thú này, là chính họ đã huỷ đi cuộc sống của cô. Cô muốn trả thù, phải cho bọn họ nếm chút bi thương cùng thống khổ của cô, cô nhất định sẽ trả thù.

Tên được xưng là đại ca nhanh cởi quần áo trên người, đặt thân trên người cô, một cái động thân, đau đớn đến tê tâm liệt phế phủ lên toàn thân cô, lệ rơi đầy mặt cùng tiếng kêu thê lương phát ra quanh quẩn trong bầu trời đêm đen u tối. Cô thật muốn tại thời khắc này chết đi, nhưng là, cô còn phải tìm cha mẹ, tìm anh hai, cô còn phải trả thù.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro