13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bối Bối dần mở mắt ra nhìn xung quanh . Một màu trắng sáng đập vào mắt cô , sau đó là gương mặt lo lắng xen lẫn vui mừng của anh .

- A..n..h .. khụ ... khụ ...- cô ngập ngừng nói , giòng khàn khàn .

Anh sững sốt ! Cô vừa nói anh sao ? Anh không nghe lầm chứ ? Từ lúc gặp cô tới giờ anh chưa từng nghe cô nói qua nên cứ nghĩ là cô không thể nói chuyện nên sau khi nghe cô nói càng khiến anh vừa ngạc nhiên vừa vui mừng .

- Bối Bối , em muốn nói gì ? Anh nghe đây !- anh hơi khẩn trương

Cô nhíu mày một lúc như đang suy nghĩ thì sau đó đầu cô lại đau vô cùng , cô đưa tay ôm đầu

- Ưmm ... đ..a..a.. u.. khụ ... - giọng cô đứt quãng ,khó khăn nói . Cô rất muốn nói một câu thật dài những thắc mắc nhưng không hiểu cổ họng lại rất đau khiến cô bị nghẹn lại

- Em đau sao ? Em đau ở đâu ? Đợi một chút bác sĩ tới rồi . - anh cuống quýt lo lắng .

- khụ... khụ ... - cô há miệng muốn nói thêm nhưng chỉ có tiếng ho khàn khàn . Tại sao cổ họng cô lại đau như vậy chứ ?

Thấy cô ho anh lại vội lấy ly nước bên cạnh cho cô nhấp miếng nước cho thông cổ họng . Cô hơi hé miệng uống nước thì cảm thấy đỡ hơn chút nhưng vẫn khó mà nói thành lời . Lúc này Vĩ Kha cùng một số y tá cũng chạy tới , khám tổng quát cho cô một hồi mới nói .

- Hiện tại cô ấy đã không sao rồi , chỉ cần quan sát thêm một thời gian nữa là được . Mà này , Thiên , cô ấy không phải không thể nói chuyện sao ? - Vĩ Kha thắc mắc

- Tớ cũng không biết  , tớ cũng rất bất ngờ .- anh lắc đầu .

- Hừm ... chuyện này hình như lúc trước tớ cũng từng nghe qua bên tâm lý , có thể do cô ấy đã chịu áp lực gì đó khiến cô ấy không muốn nói chuyện nhưng hiện tại có lẽ cô ấy đang dần nói chuyện lại được rồi , nhưng phải để từ từ vì rất lâu cô ấy không nói nên cổ họng cần thời gian để hoạt động bình thường trở lại .- Vĩ Kha giải thích .

- Được , tớ hiểu rồi . Cậu đi làm việc trước đi . - Anh gật đầu rồi quay lại phòng bệnh .

Bối Bối ở trên giường nhìn anh đi lại thì hơi nhíu mày , khó khăn mở miệng

- A..nh...l...à..ai...?..

Lần này thì anh cũng nhíu mày nhìn cô

- Em không nhớ anh sao Bối Bối ? - anh lại gần hỏi

Cô cố gắng lắc nhẹ đầu . Hạ Thiên thấy vậy cũng không bối rối lắm vì trước đây Vĩ Kha từng nói cô bị trấn thương ở đầu , có lẽ vì vậy khiến cô không nhớ ra anh . Chợt anh nghĩ có lẽ như vậy cũng tốt , cô sẽ không phải nhớ lại cái quá khứ đau khổ kia , cũng sẽ không phải gặp ác mộng nữa . Hiện tại tên khốn kia cũng đã bị tống vào tù , sẽ không có ai có thể làm hại đến cô được nữa.

- Anh là người yêu của em , chúng ta sắp kết hôn với nhau thì đột nhiên em bị tai nạn nên phải hoãn lại một chút . Chỉ cần em khỏe lại thì chúng ta sẽ tiếp tục kết hôn . - anh dịu dàng nắm tay cô ,nhìn cô nói . Đúng vậy , hãy để cô quên đi tất cả , giờ đây họ sẽ sống một cuộc sống mới , anh sẽ khiến cho cô hạnh phúc nhất .

Cô nhìn anh ngờ vực nhưng đâu đó trong tim cô lại cảm thấy anh rất quen thuộc , hơn nữa sự dịu dàng của anh khiến cô bị chìm sâu trong đó nên cô cũng dần tin tưởng lời nói của anh .

- Được rồi chắc em cũng rất đói , để anh đút cháo cho em . - cháo này là mỗi ngày anh đều chuẩn bị để khi cô tỉnh dậy thì có sẵn cho cô ăn , anh sợ cô sẽ bị đói . Anh vẫn như trước đút từng muỗng đợi cô nuốt , rất kiên nhẫn , còn cô thì rất nghe lời mà nuốt vào , đôi khi còn nhìn chằm chăm anh nghiên cứu gì đó mà anh cũng mặc cho cô nhìn còn mình thì tiếp tục ôn nhu mà đút cho cô.

- Em no chưa ? Có muốn ăn thêm không ? - vừa hỏi anh vừa lấy nước cho cô uống . Cô uống nước xong thì lắc đầu tỏ vẻ mình đã no, cô vẫn luôn cảm giác anh rất quen thuộc nên cũng bắt đầu tin tưởng lời anh nói mà không phòng bị anh nữa.

Anh đối với phản ứng của cô từ lúc tỉnh lại dường như hơi khác lúc trước ... có lẽ trở nên ... ừm ... trưởng thành hơn lúc trước , ánh mắt cô không còn ngây ngô như trước mà có sự thận trọng khi nhìn anh . Nhưng không sao , dù sao thì cô vẫn là cô , vẫn là Bối Bối của anh .

Lau miệng cho cô , anh nhẹ nhàng nói tiếp

- Em còn muốn gì nữa không ?

- Ừm... kh..ông...c...cần ...- cô ngập ngừng .

- Ừ, em cứ từ từ thôi , không cần phải cố gắng nói chuyện , vì nằm trên giường bệnh hơi lâu nên cổ họng em mới khó chịu như vậy đấy . - anh cười nhìn cô.

- Được rồi , em ngủ một chút đi , chắc em mệt rồi . - anh đưa tay kéo chăn lại cho cô . Cô vẫn nhìn anh mà không ngủ , thấy vậy anh mới nói .

- Nhanh nhắm mắt lại ngủ đi nào ! Nếu không em sẽ không nhanh khỏe lại được . Phải giữ hìn sức khỏe một chút . - anh lại đưa tay sờ khuôn mặt trắng nhợt của cô mà đau lòng . Tay cô khẽ động , cầm lấy bàn tay anh trên mặt mình

- Ừm .

Cảm giác cầm tay anh rất thích , nó rất to, rất ấm áp , cũng rất quen thuộc khiến cô chỉ muốn cầm mãi đến khi cô chìm dần vào giấc ngủ cũng không buông ra . Anh khẽ cười rồi rút tay cô ra để lại vào chăn . Anh phải chuẩn bị một chút đồ ăn cho cô khi tỉnh lại , phải bồi bổ cho cô môt chút mới được .




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro