14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì sợ lúc cô tỉnh dậy không thấy mình sẽ hoảng sợ nên anh chỉ ra ngoài gọi về quản gia bên kia cho đầu bếp nấu ăn rồi mang đến cho anh , xong lại quay lại bên giường nhìn cô ngủ . Khoảng 1 giờ sau , ông bà Hạ cũng chạy đến bệnh viện , trên tay bà còn cầm cà men đựng đồ ăn . Nghe tin Bối Bối tỉnh khiến bà rất vui , hơn nữa anh còn nói giờ cô đã có thể nói chuyện được rồi làm bà càng thêm phấn khích . Chạy vội đến phòng bệnh cô thì cô vẫn đang ngủ nhưng vì phấn khích quá độ nên lúc bà mở cửa có hơi lớn tiếng làm cơ cũng giật mình tỉnh dậy nhìn sang .

- Aiya , Bối Bối ! Con tỉnh rồi sao ? Đứa nhỏ tội nghiệp . Con làm ta lo gần chết . Con thấy sao rồi ? Trong người có chỗ nào không khỏe không ? Con đói bụng chưa ? Ta đã làm món cháo này tẩm bổ cho con đấy ! Nhanh dậy ăn chút đi . Nhìn con gầy quá rồi ! - bà Hạ như muốn khóc , bà hiện tại rất mửng vì cô đã tỉnh . Bà không thể tưởng tượng nổi nếu cô không tỉnh lại thì con trai bà sẽ như thế nào , rất rõ ràng trong những ngày vừa qua anh như một kẻ điên khiến người khác phải thương cảm , người làm mẹ như bà cũng đau lòng .

- Mẹ , được rồi . Cô ấy vừa tỉnh dậy , đợi một lát nữa hãy cho cô ấy ăn .- Hạ Thiên ngăn cản , xúc động quá độ làm cô sợ hãi .

- B..bà ấy ... l.. là ...ai...? - cô thắc mắc nhìn anh hỏi .

- Bà là mẹ của anh cũng là mẹ chồng của em , sau này em cứ gọi bà là mẹ là được rồi - anh từ từ giải thích.

- M... mẹ ....? - không hiểu sao khi nghe từ này lại khiến tim cô ấm áp lạ thường , xong cô nhìn qua người đàn ông đứng kế bên bà .

- Ừ ừ , mẹ đây ! Bối Bối , đây là ba con . Nhanh gọi một tiếng . - bà cũng biết chuyện cô bị mất trí nhớ nên muốn cô có cuộc sống tốt hơn mà quên đi cái quá khứ đau khổ kia .

- Ba... - cô nghe lời gọi theo . Hai tiếng ba mẹ kia của cô khiến tim ông bà Hạ như nhũn ra , 2 ông bà từng mong có một cô con gái mà do thấy bà sinh Hạ Thiên cực khổ nên ông quyết định không cho bà sinh đẻ nữa mà hiện giờ cả hai cũng lớn tuổi nên không thể nghĩ đến việc này nữa nên luôn xem cô như con gái của mình mà thuongu yêu .

- Ừ, ngoan . - ông Hạ tuy lãnh đạm nhưng thực chất lòng ông đã như nỡ hoa.

Ở một bên anh nhìn ông bà vui mừng khi nghe cô gọi ba mẹ như thể em bé họ vừa cất tiếng gọi đầu lòng mà buồn cười .

Trong căn phòng bé giờ lại khiến cô cảm nhận sự ấm áp dịu dàng . Cô cười rất vui vẻ , mặc dù cô nói có chậm hay không rõ chữ thì mọi người vẫn kiên nhẫn lắng nghe rồi cười đùa với cô .

Qua một lúc , bà Hạ lại lên tiếng

- Bối Bối , hay là ăn chút gì đi con . Nhìn con xem ! Gầy như vậy , cần phải tẩm bổ thật nhiều mới được .

Cô nhu thuận gật đầu thì Hạ Thiên cũng đứng lên lấy bát muỗng chuẩn bị cho cô .

- Ba mẹ cũng đi trước ăn cơm đi . Mọi người cũng mệt rồi , mai hãy quay lại .- anh biết nếu ông bà vẫn còn đây thì cô sẽ ngại mà không ăn nên đành tiễn 2 ông bà về trước .

- Haha . Được rồi , trả không gian lại cho hai đứa , mẹ đi trước . Bối Bối nếu muốn ăn gì thì gọi cho mẹ nha .- Bà Hạ cười .

- Dạ ... mẹ ... .- cô gật đầu chào 2 ông bà .

Đợi ông bà Hạ đi rồi anh mới mang cháo đến bên giường tiếp tục đút cho cô ăn .

- Anh ... tên ... gì ?- vừa ăn cô vừa hỏi .

- Anh là Hạ Thiên , em chỉ cần gọi Thiên là được .- đút cho cô một muỗng anh trả lời .

- Ừmm... Th... Thiên.. - cô nhẹ giọng gật đầu .

Tay anh cầm muỗng hơi khựng lại nhưng cũng chỉ một chút rồi tiếp tục công việc đút cháo . Lần đầu tiên cô gọi tên anh , giờ thì anh đã hiểu tại sao ba mẹ anh lại hớn hở như vậy , thật sự rất ngọt ngào , dù không phải lần đầu có người gọi anh như vậy nhưng xuất phát từ cô anh chỉ thấy tim mình đập rất nhanh. Cứ đút cháo như vậy đến khi cô ăn xong , cảm giác lâng lâng của anh vẫn còn. Được nghe cô nói chuyện rất tốt , giọng cô giờ đã không còn khàn như lúc trước, nó rất trong trẻo khiến anh chỉ muốn nghe cô nói mãi .

Một tuần trôi qua , cơ thể cô cũng tốt hơn nên anh làm thủ tục xuất viện cho cô . Dẫn cô vào nhà , nhìn cô cũng giống như lần đầu tiên đến đây , cứ chạy xung quanh nhìn nhìn rồi một chút lại gọi anh

- Thiên , đây là cái gì ?- khiến anh chỉ biết cười mà đơn giản giải thích . Giờ anh lại phải hướng dẫn cô sử dụng những vật dụng trong nhà từ đầu .

- Bối Bối , qua đây anh chỉ em .

- Ừm .- nói rồi cô cũng ngoan ngoãn đi theo anh , giờ cô đã thân thiết với anh hơn rất nhiều , luôn cảm thấy anh là người thương yêu cô nhất nên theo bản năng cô đã tin rằng mình sắp trở thành vợ của anh .

Anh xoa đầu cô rồi hướng dẫn . Cả buổi sáng đã xong , anh bắt đầu nấu ăn cho cô , vì tuần qua phải dưỡng bệnh nên chỉ có thể ăn cháo , hiện giờ điều cần thiết chính là biến cô mập mạp lên chút . Cô cũng ở bên cạnh giúp anh lấy nguyên liệu hay vài việc vặt đơn giản nhưng cứ chút anh lại lo lắng cô mệt bảo cô ngồi ngoài bàn ăn nghỉ ngơi nhưng cô lại chỉ muốn giúp anh

- Thiên , em thật sự rất khỏe , anh xem , có cả chuột này .- cô giơ cánh tay tong teo của mình lên . Anh nhìn mà phụt cười .

- Đây là xương , chuột của em lặn mất rồi .

- Hì hì  , không sao , một lát ăn cơm nó sẽ trồi lên thôi .- cô lè lưỡi đùa .

Anh nhìn cô như vậy thật đáng yêu , cúi đầu hôn nhẹ lên môi cô một cái rồi tiếp tục nấu ăn . Còn cô thì hơi đỏ mặt , cô biết hôn môi là gì , từ lúc cô tỉnh dậy anh vẫn hay hôn cô như vậy . Dù cũng thường xuyên nhưng cô vẫn thấy nóng mặt ngại ngùng , cũng có những lúc cô cũng có chủ động hôn anh đấy chứ , nhưng sau đó anh còn hôn cô dữ dội hơn nữa .

- Thiên , sắp xong chưa ? - cô hỏi , đi vòng vòng trong phòng sáng giờ cô cũng càm thấy đói rồi , hơn nữa đồ ăn lại rất thơm nha !

- Được rồi , em ra ngoải dọn bát đĩa , anh mang đồ ăn ra . - anh cười .

- Ừm - cô vui vẻ chuẩn bị mọi thứ rồi ngồi trước bàn nhìn anh bưng đồ ăn ra , có lúc cô nhịn không được còn lén bóc đồ ăn lên cho nhanh vào miệng mà nhai , không kịp thổi làm cô muốn bỏng miệng , cô cứ hà hà lấy tay quạt quạt miệng cho bớt nóng . Anh thấy vậy thì cứ cười thầm rồi lấy một ly nước đến trước mặt cô . Cô hì hì nhận lấy . Trong phòng ăn giờ giống như ngày trước anh vẫn gắp thức ăn đợi cô , còn cô thỉnh thoảng cũng gắp lại cho anh , còn luôn mồm khen món này ngon món kia cũng ngon làm không khí thập phần ấm áp .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro