3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi rửa chén xong , khi anh quay người thì phát hiện cô đang nhìn mình chằm chằm , ngay cả khi anh đến gần bên cô cũng không rời ánh nhìn mà còn ngước gương mặt nhỏ lên nhìn anh.

- Cô gái nhỏ , em thật sự không muốn quay về chỗ ở của em sao ? - Lời anh còn chưa dứt đã thấy cô lắc đầu lia lịa rồi lại trưng khuôn mât như muốn khóc kia ra .

- Được rồi , không về nữa. Đừng khóc được không . - Anh thật sự không muón nhìn cảnh cô khóc thảm thương nữa đâu . Anh không biết tại sao cô gái nhỏ này lại có nhiều nước mắt như vậy chứ !

- Vậy trước cứ ở chổ này của tôi nhé ! Dù sao em hiện tại cũng không còn chổ ở nữa .

Cô gái nhỏ hơi có vẻ do dự nhưng vẫn gật đầu đồng ý , hơn nữa nhìn cô cũng có chút mừng rỡ thì phải , anh hơi sững sốt một chút.

- Cô gái nhỏ , em không sợ tôi sẽ làm gì xấu với em sao ? - Anh thật thắc mắc cô gái nhỏ sợ người lạ vậy mà giờ lại ngoan ngoãn nghe theo anh như vậy.

Dường như không cần suy nghĩ mà cô gật đầu ngay rồi cô lại nhìn anh . Anh đột nhiên có chút xúc động khi cô tin tưởng mình như vậy.

- Vậy được rồi , nhưng mà tôi nên gọi em bằng gì đây - Anh còn chưa quên là cô gái này không biết tên của mình .

Cô gái nhỏ lắc đầu tỏ vẻ mình cũng không biết .

- Vậy... gọi em là Bối Bối đi . Rất dễ nghe . - nhận được sự đồng ý của cô anh mới cười nhẹ đưa tay hơi xoa đầu cô , vì khi ở bệnh viện có nhờ cô y tá lau người giúp cô nên giờ tóc cô không còn vết dơ như lúc trước mà nó dài và rất mượt . Xúc cảm đầu ngón tay khiến anh rất thích , cứ không muốn buông tay . Chợt cô gái cũng nhìn anh nhẹ cười một cái khiến tim anh bị chậm một nhịp . Nụ cười trên gương mặt rất nhợt nhạt nhưng lại khiến cho anh thấy nó rất đẹp . Anh hơi bối rối

-Khụ... À phải rồi . Tôi còn chưa giới thiệu cho em biết, tôi là Hạ Thiên , đây là nhà tôi và sau này em cũng sẽ ở đây . - Bối Bối nghe rồi gật gật đầu tỏ vẻ mình hiểu . Anh lại ngước nhìn đồng hồ một chút cũng gần 1h trưa rồi , anh lúc này mới nhớ sắp tới giờ mở quán cafe của anh rồi nên anh nói với cô

- Bối Bối , giờ tôi có chút chuyện phải đi một chút , em cứ ở trong nhà đừng đi đâu nhé . - Thấy cô gật đầu anh mới yên tâm mở cửa đi tới quán .

Lúc này cô quay lại nhìn xung quanh ngôi nhà , nó màu kem nhìn có vẻ rất ấm áp , hơn nữa rất sạch sẽ và đơn giản . Đi vài vòng trong phòng khách lúc này cô mới để ý thấy ngoài ban công có một hoa nhìn rất đẹp . Cô lại gần ngồi chồm hỗm xem chậu hoa , nó thật sự rất đẹp khiến cô cứ muốn nhìn mãi mà không chán nên cô quyết định cứ ngồi đó mà ngắm hoa .
Ở bên kia , sau khi đến quán anh vẫn hơi lo cho cô gái nhỏ ở nhà nên anh dự định sẽ đóng cửa sớm về xem cô như thế nào .

Bối Bối ngồi ngắm hoa rất lâu, tới khi cô phát hiện trời đã tối mới di chuyển tầm mắt nhìn xung quanh . Phát hiện căn phòng giờ đã có hơi tối mà anh vẫn chưa về làm cô có chút sợ hãi . Nhìn về phía cửa vẫn không thấy bóng dáng anh quay lại , cô chợt đứng lên đi về phía cửa ngồi xuống ôm lấy hai chân mình , còn tầm mắt thì vẫn nhìn chằm chằm về phía cửa . Qua thật lâu cánh cửa mới mở ra rồi đóng lại ... Rắc ... rắc ... Khi Hạ Thiên mở cửa thấy nhà mình tối om thì giật mình , cô gái nhỏ kia đâu mất rồi ? Đóng cửa lại anh mới thấy được thân ảnh nhỏ đang ôm hai chân chôn đầu vào đó , đôi vai còn có chút run run, còn có âm thanh nấc lên rất nhỏ ... nhìn qua rất đáng thương . Một thoáng đó tim anh như có cái gì bóp lại ,anh khẽ kêu

-Bối Bối ?

Nghe được âm thanh quen thuộc cô hơi ngước đầu lên thì nhìn thấy anh đã quay lại , cô đột nhiên đứng dậy chạy ào vào lòng anh , ôm thật chặt như sợ anh đi mất .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro