4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bối Bối ? Em sao vậy ?- anh có chút lo lắng cho cô .

Mãi cũng không thấy cô nhúc nhích mà chỉ ôm chặt lấy anh thút thít . Bất lực anh chỉ có thể vòng tay qua vai cô , một tay vỗ nhẹ đầu cô .

- Đừng khóc , Bối Bối đừng khóc.

Cứ như vậy , không biết qua bao lâu cô mới ngưng khóc rồi ngước khuôn mặt đầy nước mắt nước mũi lên nhìn anh . Anh nhìn mặt cô rồi liếc xuống cái áo tội nghiệp với một đống hỗn hợp chất nhầy trước ngực mà chỉ có thể thở dài một hơi thật sâu . Anh hơi nghiêng người bật công tắt đèn .

Phụt... không gian tối om được thắp sáng hoàn toàn khiến anh càng nhìn rõ khuôn mặt nhỏ trước ngực anh . Phì ... tay phải anh hơi che miệng cố nhịn cười , không phải anh muốn cười nhạo cô mà là do khuôn mặt cô lúc này lấm lem nước mắt nước mũi , còn cái mũi nhỏ hơi hồng hồng làm anh vừa cảm thấy dễ thương vừa thấy nó rất buồn cười .

Thấy anh tự nhiên lại cười làm cô rất kì quái , cô hơi nhíu nhíu mày nhìn anh . Nhận được ánh mắt kì quái của cô nhìn mình như vậy anh mới ho nhẹ một cái rồi nghiêm túc lại .

- Bối Bối , sao em lại ngồi đây khóc ? Còn nữa sao không bật đèn lên vậy ?

Để trả lời cho câu hỏi của anh cô chỉ có thể  lắc đầu . Lần này suy nghĩ của anh rất nhanh đã đoán được ý cô

- Em không biết chỗ công tắc sao ? - anh hỏi

Không ngoài dự đoán của anh là cô gật đầu .

- À tôi quên mất chỉ em những công tắc trong nhà này . Nhưng mà sao em lại khóc chứ ?- Đây là điều mà anh thắc mắc nãy giờ .

Lúc này thì cô dùng thêm hành động chỉ tay vào anh rồi lại lắc đầu . Các hành động này lại làm anh càng khó hiểu hơn nữa , phải mất một lúc lâu sau khi suy nghĩ tất cả các trường hợp anh mới hơi nhíu mày hỏi lại cô .

- Ý em là vì tôi không ở đây nên em khóc à ?

Bối Bối gật đầu đúng vậy còn hơi cúi mặt nhìn đất không biết đang làm gì . Mà anh lúc này đang có một cảm xúc khó tả , có chút vui cũng có chút đau lòng nhìn cô.

Ôm cô vào lòng anh mới nói nhẹ : - Xin lỗi , anh đã về hơi muộn . - rồi vỗ nhẹ đầu cô . Anh không biết vì sao mình lại có những hành động này với một cô gái mới quen biết như cô , nhưng anh lại không thể ngừng việc ôm cô như vậy .

Và rồi sau sự kiện này anh đã đưa ra quyết định sẽ dắt cô cùng đi làm và không để cô một mình như vậy nữa .

- Được rồi , Bối Bối , cũng muộn rồi , anh dắt em đi rửa mặt rồi mình ăn cơm nhé .- Hai tay anh ôm má cô nói . Xong anh cầm tay cô vào phòng vệ sinh rửa mặt , tiện thể chỉ cô cách dùng mấy thứ trong phòng vệ sinh rồi mới dẫn cô đến bàn ăn ngồi chờ anh làm đồ ăn .

Trong phòng bếp nhỏ có một khung cảnh rất hài hòa ấm áp . Hạ Thiên thì đi qua đi lại lấy nguyên liệu nấu ăn , còn Bối Bối thì vừa chờ vừa nhìn anh làm đồ ăn . Đôi khi anh còn quay lại phát hiện cô đang nhìn mình thì lại cười nhẹ với cô một cái rồi quay lại làm tiếp . Không gian chỉ còn tiếng xào nấu nhưng lại có sự bình yên lạ thường .

Qua một lúc anh bắt đầu dọn bát đũa ra ngồi đối diện cùng cô ăn cơm. Cũng giống như lần đầu anh vừa ăn vừa canh cô ăn hết đồ ăn lại gắp thêm cho cô . Từ từ về sau anh cũng hình thành thói quen gắp thức ăn cho cô .

Đến gần 9h tối anh tắm rửa xong ra sô pha ngồi cầm máy tính lên mạng mua thêm một số đồ cho cô . Bởi vì lúc cô tới chỉ có một bộ đồ bệnh nhân nên hiện tại cô không có đồ để thay, anh đành đưa cho cô cái áo phông rộng cùng chiếc quần thun cho cô bận đỡ . Bởi vì khung xương cô rất nhỏ nên khi mặc đồ của anh vào thì cứ như một đứa con nít bận đồ người lớn vậy , mặc dù trông như vậy rất đáng yêu nhưng anh vẫn phải mua thêm ít quần áo và vật dụng cho con gái cho cô nữa . Lướt lên các trang mạng anh lại thấy hứng thú , nhìn những bộ quần áo dễ thương trên màn hình anh đều muốn mua cả cho cô , thế là giỏ hàng càng ngày càng tăng , tất cả đều là quần áo của cô , anh còn mua một vài bộ tay dài để cô che đi mấy vết thương trên người mình . Lướt mua đồ một lát anh lại thấy hình nội y của con gái thì nhớ ra mình đã quên mua nội y cho cô . Nhìn vô số kiểu đồ lót anh chọn bừa vài cái đơn giản cho vào giỏ hàng rồi nhìn đến mấy cái áo lót thì anh quay sang nhìn cơ thể gầy gò của cô mà băn khoăn số đo của cô , qua một hồi anh quyết định mua kiểu áo lá cho cô rồi đặt hàng .

Nhìn đồng hồ cũng gần 10h , anh đứng dậy lấy hộp thuốc mà Vĩ Kha đưa cho anh lúc ở bệnh viện

- Bối Bối , lại đây đưa tay cho anh .- Bối Bối nghe lời đưa tay cho anh bôi thuốc lên vết thương cho mình , có hơi rát nhưng cô chỉ hơi nhíu mày vì sau đó nó rất thoải mái , rất mát .

- Được rồi , đặt chân lên đây .- anh chỉ lên đùi mình , Bối Bối cũng rất nghe lời mà đặt chân lên cho anh tiếp tục sức thuốc , nhưng tới vết thương mới bị ở đầu gối khiến cô rất đau nên khẽ ''a'' một tiếng . Anh thấy vậy thì đau lòng thổi nhẹ lên vết thương cho cô đỡ đau một chút mới tiếp tục bôi thuốc .

- Xong rồi , em vào phòng ngủ đi thôi , muộn rồi . Anh ở phòng bên cạnh nếu có chuyện gì thì qua đấy kiếm anh . Ngủ ngon - vừa nói anh vừa dắt cô vào phòng , cho cô nằm trên giường , đắp mền kín cho cô rồi mới tắt điện về phòng bên cạnh .




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro