7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngắm hoa được một lúc thì Hạ Thiên đến gần mang theo một ly trà sữa cùng một dĩa bánh ngọt chocolate cho cô

- Bối Bối , uống trà sữa đi , rất ngon , còn có ăn thêm miếng bánh này .- anh rất là ôn nhu mà chăm sóc cho cô .

- Ông chủ, còn của tôi thì sao ? - Vivi ở một bên kháng nghị , cảm giác như mình đang bị bỏ rơi .

- Cô làm việc ở đây lâu như vậy , uống chưa đủ ngán hay sao ? - anh không quan tâm mà trả lời .

- Hừ ! Ông chủ thật bất công . - Vivi vờ hờn giận . Bối Bối ở một bên nhìn hai người nói chuyện cảm thấy nhìn Vivi thật vui . Hì... cô cười nhỏ rồi đưa ly trà sữa của mình cho Vivi ý bảo cô có thể uống của mình . Từ nãy giờ ngồi nghe cô nói chuyện cũng khiến Bối Bối cảm thấy thân thiết hơn.

- Không cần , cô ấy không uống đâu . Em uống đi - anh đẩy ly trà sữa lại bên miệng cô . Đùa sao , Bối Bối của anh cần được bồi bổ để béo lên một chút chứ !

- Đúng rồi , cậu cứ uống đi , tớ không sao đâu . Nếu không ông chủ lại trừ lương tớ vì dành đồ ăn của cậu mất ! - Vivi tinh nghịch nói .

- Hì hì  - Bối Bối nhìn Vivi nói chuyện mà buồn cười . Hạ Thiên thấy cô vui vẻ cũng vui lây , anh đưa tay xoa nhẹ đầu cô.

- Anh vào trong làm việc một lát , em ở ngoài đây ngồi ngắm hoa với Vivi một lát đi .

- Vậy là em được nghỉ đúng không ông chủ , nhưng mà không được trừ lương đâu đấy ! - Vivi cao hứng

- Được rồi , hôm nay cho cô nghỉ ngơi ở đây .- anh không để ý . Nói với cô một chút anh cũng quay về tiệm làm việc .

Vivi thấy Hạ Thiên vào tiệm liền ghé sát vào người cô nói

- Tiểu Bối Bối , cậu và ông chủ quen nhau bao lâu rồi .- Vivi rất tò mò việc này . Từ lúc làm ở đây cô chưa từng thấy anh đưa cô gái nào đến tiệm huống chi là thấy những động tác dịu dàng như vậy .

Bối Bối sau khi nghe câu hỏi thì suy nghĩ một lúc mà vẫn không nghĩ ra cô đang hỏi cái gì, cứ như vậy nhìn cô chằm chằm rồi lắc đầu tỏ vẻ mình không hiểu . Vivi không như Hạ Thiên có thể hiểu được suy nghĩ của Bối Bối nên thấy cô lắc đầu thì Vivi cũng chỉ muốn lắc đầu theo [ là sao ?] thôi .

- Các cậu mới quen gần đây hả ? - Vivi lại hỏi .

Lúc này cô gật đầu đúng vậy .

- Thì ra là vậy . - Vivi gật đầu đã hiểu.

Nói chuyện huyên thuyên với nhau một lát dù chỉ là một mình Vivi nói còn Bối Bối ở bên cạnh chỉ lâu lâu gật đầu phụ họa cuối cùng cũng đến lúc đóng cửa tiệm , Bối Bối phải cùng Hạ Thiên đi về , còn Vivi thì tiếc nuối nhìn cô đi về , lâu rồi mới có người ngồi nghe cô nói được nhiều như vậy .

- Tiểu Bối Bối , ngày mai cậu cũng đến đây nha ~~ - Vivi níu kéo . Sau khi nhận sự cái gật đầu của Bối Bối cô mới nói lời hẹn gặp lại rồi đi về .

Bối Bối nắm tay Hạ Thiên cùng anh đi về , trên đường đi lâu lâu cô còn mỉm cười một cái nhìn anh nữa làm anh rất vui vẻ

- Em rất thích Vivi sao ? - anh hỏi

Cô gật đầu .

- Cô ấy nói với em rất nhiều điều nhỉ ?

Cô lại gật đầu .

- Ngày mai em có muốn tới đó nữa không ?

Cô tiếp tục gật đầu làm anh bật cười xoa đầu cô rồi hai người tay trong tay về nhà .

Về tới nhà thì thấy trước cửa vừa đậu một chiếc xe hơi màu đen . Bước tới gần thì chủ nhân chiếc xe cũng bước ra chào hai người .

- Hi ~ ! - Vĩ Kha giơ tay vẫy vẫy

- Có việc gì sao ?- anh không quan tâm hỏi .

- Không có gì . Chỉ là không ngờ cậu thật sự để cô ấy ở đây đấy ! - Vĩ Kha cũng có chút ngỡ ngàng.

Hạ Thiên vừa mở cửa vừa ôm cô vào vì từ lúc thấy Vĩ Kha cô đã quay lại bệnh sợ người lạ mà nép chặt vào người anh rồi . Vĩ Kha nhìn ở phía sau lại thêm bất ngờ là tên không gần nữ giới giờ lại tự nhiên ôm lấy cô như vậy .

- Cậu ... hai người ... - Vĩ Kha lắp bắp

- Vào nhà không - Hạ Thiên hơi không kiên nhẫn với anh.

- Ừ - nói rồi Vĩ Kha bước vào nhà đóng cửa .

Ngồi trên ghế nhìn hai người trước mặt Vĩ Kha lên tiếng trước

- Ừm ... cô ... vết thương của cô đỡ hơn chưa ? - anh nhìn Bối Bối .

- Gọi cô ấy là Bối Bối đi , hiện tại vẫn ổn . - Hạ Thiên thay cô trả lời .

- À - Vĩ Kha lơ đãng lên tiêng còn ánh mắt vẫn nhìn chổ tay hai người nắm chặt .

- Vậy hai người trong quá trình ở chung đã xảy ra chuyện gì mà lại ... ừm ... như vầy ....- Vĩ Kha chỉ vào tay hai người .

- Từ từ rồi thành quen thôi . - Hạ Thiên trả lời lấy lệ .

- Cậu thích cô ấy ? - Vĩ Kha nghiêm túc hỏi vì lần đầu anh thấy Hạ Thiên thân thiết với một cô gái như vậy . Anh cũng muốn tên này tìm được hạnh phúc của mình nhưng như vậy cũng quá nhanh rồi , anh sợ cái gì đến quá nhanh cũng sẽ đi nhanh như vậy.

- Ừm ... có lẽ vậy . Tớ không cảm thấy ghét cô ấy như mấy người kia , hơn nữa ở cùng nhau rất tốt . - lúc này Hạ Thiên cũng trả lời nghiêm túc với anh.

- Cậu không cảm thấy nó quá nhanh sao ? - Vĩ Kha hỏi

- Không biết , nhưng tớ biết tớ đang làm gì và muốn làm gì nên cậu cứ yên tâm .- anh trả lời một cách chắc chắn .

- Vậy được rồi , tùy cậu . - Vĩ Kha thở phào nhẹ nhõm .

Đúng lúc này bụng cô lại vang lên ...ọttt.... phá đi bầu không khí căng thẳng nãy giờ . Thật ra cô cũng chẳng hiểu hai người này đang nói cái gì nhưng cô cũng cảm giác được sự căng thẳng đó khi thấy Vĩ Kha nhìn mình neny cô cũng căng theo , có lẽ do vậy nên khiến cơn đói của cô nổi lên .

Phì ... Hạ Thiên cười nhẹ rồi xoa đầu cô

- Chờ một chút , anh làm đồ ăn cho em .- nói rồi anh đứng lên vào bếp .

- Hi ~ Bối Bối phải không . Anh là  Vĩ Kha , bạn nối khố của tên kia .- anh chỉ tay vào Hạ Thiên .

Bối Bối nhìn anh nói xong lại vọt vào phòng bếp với Hạ Thiên để lại Vĩ Kha ở phòng khách ngáo ngơ . Anh đã làm gì sai sao ???.

Một lát sau anh cũng theo vào phòng bếp ngồi đối diện nhìn cô rồi quay sang nhìn Hạ Thiên , cứ như vậy nhìn đến khi thấy Hạ Thiên rất tự nhiên gắp thức ăn cho cô rồi chờ cô ăn cơm , rồi đến khi ra về anh vẫn còn mang nhiều sự bất ngờ " lần đầu tiên " về đứa bạn của mình .






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro