8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống của hai người cứ như vậy nhẹ nhàng ở bên nhau cũng đã được một tuần.

Bây giờ Hạ Thiên và Bối Bối đều có thói quen ôm nhau ngủ rồi cùng nhau thức dậy , cùng nhau ăn cơm , cùng nhau đi làm . Lúc này anh có cảm giác của một gia đình nhỏ ấm áp .

Hôm nay cũng vậy , anh cùng cô thức dậy đang ăn sáng thì chuông cửa vang lên cắt ngang ... binggg...bongggg.... . Hạ Thiên đang không biết là ai mới sáng sớm đã đến thì khi mở cửa ra nhìn 2 người trước mặt giật mình . Anh thật không ngờ người đến lại là ba mẹ anh , bình thường nếu không có việc gì quan trọng thì họ sẽ không đến gặp anh , hơn nữa mỗi lần đều là họ gọi điện kêu anh về chứ không đến nhà riêng gặp anh như vậy .

- Hừ ! Thằng con trời đánh ! Còn không để ba mẹ vào sao . - bà Hạ hờn giận . Hạ Thiên mở cửa xong liếc nhìn ba Hạ ý muốn biết chuyện gì xảy ra , nhưng ba Hạ chỉ nhếch vai tỏ vẻ lát nữa sẽ biết .

- Mẹ , sớm như vậy đã đến nhà con có chuyện gì sao ? - anh hỏi

Bà Hạ vừa bước vào nhà đã nhìn khắp phòng như đang tìm kiếm cái gì đó khiến anh hơi nhíu mày .

- Đâu rồi ? Người đâu ? - Bà Hạ lên tiếng .

Lúc này thì anh đã biết tại sao hôm nay ông bà Hạ lại có mặt ở nhà anh sớm như vậy rồi , chắc chắn là do cái tên nhiều chuyện Vĩ Kha kia lại bép xép về Bối Bối với ông bà rồi . Hừ... tên này , được lắm.

- Cô ấy đang ăn sáng . Nếu ba mẹ chưa ăn thì có thể vào ăn cùng . Còn nữa , cô ấy sợ người lạ , mẹ đừng dọa cô ấy đấy . - anh bất đắc dĩ lắc đầu .

- Làm sao có thể chứ !  Con bé đâu rồi ? - bà vừa nói vừa tiến vào phòng bếp .

Trong phòng đang ăn bỗng nghe tiếng phụ nữ Bối Bối hơi giật mình nhìn lại . Một tuần qua được anh nuôi rất tốt , cô đã từ gầy gò lên có da có thịt , hơn nữa những vết thương cũng đã mờ dần . Hiện tại nhìn cô còn đáng yêu hơn trước rất nhiều , khiến bà Hạ vừa nhìn liền cảm thán

- Aizzz ... đứa nhỏ này thật đáng yêu mà . Con là Bối Bối đúng không ? Ta là mẹ của Hạ Thiên ,con cứ gọi ta là dì Hạ cũng được ...

- Mẹ ! Cô ấy không thể nói chuyện . Hơn nữa con đã bảo cô ấy sợ người lạ . - anh cắt ngang lời bà Hạ rồi đi đến bên cạnh ôm cô vỗ nhẹ .

Lúc này bà mới để ý thấy cô đang run nhẹ , lòng thương bà lại nỗi dậy

- Aizz cô bé tội nghiệp , không sao đâu , đừng sợ , ta không phải người xấu mà . Ta là mẹ của Hạ Thiên , tên nhóc này mà .- bà Hạ nhẹ giọng đến gần chỗ cô định nắm tay cô an ủi thì thấy cô càng nép bên người con trai nên đành thôi .

- Được rồi , người ba mẹ cũng thấy rồi . Còn chuyện gì nữa không ? Nếu không hai người về trước , con sẽ qua bên đó sau . - anh nói

- Tên nhóc này , có bạn gái cũng không báo với mẹ làm mẹ luôn phải lo lắng . Bây giờ đến ngay cả gặp mặt con dâu cũng gây khó dễ với ba mẹ sao ! - bà Hạ bực bội la lớn thở hồng hộc để ông Hạ phải vỗ lưng thuận khí tiện thể liếc mắt cảnh cáo con trai không được làm mẹ tức giận .

[-_-'] - Cô ấy vẫn chưa là bạn gái của con mà .- anh bất đắc dĩ nói . Sự thật đúng là như vậy , anh và cô mới ở bên nhau một tuần , anh chỉ biết anh muốn ở bên cạnh quan tâm chăm sóc cô mà chưa ngõ lời với cô bởi anh sợ cô không hiểu cái tình cảm đó.

- Cái gì mà gọi là chưa phải chứ ! Đã sống cùng thế này , quan hệ cũng tốt như vậy còn nói không phải ! Mẹ tin được chắc ! - bà Hạ nhìn hai người .

Anh không biết làm sao đành dỗ cô về phòng còn mình ra nói chuyện với ông bà Hạ . Anh kể lại chuyện lúc gặp cô và những chuyện xảy ra gần đây , cũng nói luôn cảm xúc của anh và việc anh lo sợ khi ngỏ lời với cô . Bà Hạ sau khi nghe xong cũng rơm rớm nước mắt thương cho cô .

- Đứa nhỏ đáng thương ... Không được ! Là con đụng trúng con bé nên con phải chịu trách nhiệm với con bé ! Không cần biết như thế nào , Bối Bối cũng phải là con dâu của ta . - bà Hạ luôn mong có một đứa con gái nay lại thương cho cô nên quyết tâm biến cô thành con gái của mình luôn , như vậy cũng đảm bảo cho hạnh phúc của con trai mình.

Khóe môi Hạ Thiên hơi giật nhưng anh vẫn âm thầm đồng ý với suy nghĩ của bà . Trong một tuần qua , mỗi ngày đều khiến anh thích cô hơn , muốn cưng chiều cô hơn , và giờ anh đã xác định rằng anh yêu cô . Anh nghĩ có lẽ mình nên nói với cô sớm hơn . Tiễn ông bà Hạ ra về anh mới quay lại phòng cô .

- Bối Bối , em có biết tình yêu là gì không ? - anh nhìn cô nói .

Cô lắc đầu .

- Là mình rất rất thích một người, rất muốn ở bên người đó mãi mãi , muốn chăm sóc quan tâm người đó , muốn được người đó yêu thương , em hiểu không ?

Cô gật đầu , cái này thì cô hiểu , Vivi cũng hay nói mấy cái này cho cô , thì ra nó gọi là yêu .

- Vậy em có yêu anh không ? Có muốn ở bên cạnh anh không ? - anh hơi ngập ngừng

Không cần suy nghĩ cô liền gật đầu , vì anh là người đầu tiên quan tâm cô như vậy , anh cho cô cảm giác an toàn và ấm áp , cô chỉ luôn muốn được bên cạnh anh thôi .

Mặc dù đã từng nghĩ tới việc cô sẽ đồng ý nhưng thực tế lại khiến anh có cảm xúc mừng rỡ hơn rất nhiều . Anh vẫn hỏi lại

- Có thật không ?

Cô lại tiếp tục gật đầu còn nhìn thẳng vào mắt anh rất chắc chắn , sau đó còn làm một hành động khiến anh không hề ngờ tới , cô hơi nghiêng người hôn lên má phải của anh . Vivi từng nói với cô hai ngưới yêu nhau đều phải hôn nhau cả nên cô hôn anh để thể hiện tình yêu của mình. Sau khi ngỡ ngàng về nụ hôn của cô anh liền lấy lại tịnh thần đưa tay trụ lại đầu cô đặt kên môi cô một nụ hôn tiêu chuẩn . Anh không cần biết cô có thật sự hiểu tình yêu là gì không nhưng giờ phút này anh chỉ muốn giữ cô bên cạnh, yêu cô , cưng chiều cô đến khi cô không thể tách rời mình thì thôi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro