9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau khi hai người xác định quan hệ với nhau thì càng trở nên thân thiết hơn, lúc nào cũng  dính với nhau không rời khiến cho những người cẩu FA xung quanh tức hộc máu .

Hôm nay là cuối tuần nên anh không mở tiệm , anh là dự định đưa cô ra bên ngoài chơi nhưng lại thấy cô sợ người lạ như vậy nên đành quyết định ở nhà nhàn nhã thôi .

Hiện tại trong phòng khách chỉ có anh với cô đang ngồi trên sô pha xem phim . Bối Bối ngồi trên đùi ôm Hạ Thiên coi bộ phim mà Vivi giới thiệu . Đây là bộ phim tình cảm rất cảm động , cô xem nãy giờ cũng khóc rất nhiều lần làm anh đau lòng không thôi , anh cũng bảo cô đừng xem nữa nhưng cô cứ dùng đôi mắt long lanh đó mà nhìn anh làm anh không tài nào cầm điều khiển chuyển kênh. Đang coi chừng cô lại khóc thì bỗng nhiên lại thấy mắt cô mở to trừng tivi làm anh có chút tò mò ngước lên thì thấy bộ phim họ đang coi đang chiếu cảnh kết nam chính đang cầu hôn nữ chính rồi bọn họ cùng nhà thờ được trang trí đầy hoa làm đám cưới . Anh nhìn cô cứ chăm chăm nhìn tivi nói

- Em thích sao ?

Bối Bối vẫn nhìn tivi gật đầu

- Em có biết họ đang làm gì không ? - vừa hỏi anh vừa nghịch tóc cô .

Bối Bối quay sang nhìn anh gật đầu , cô biết nha , Vivi nói như vậy là họ đang kết hôn với nhau , cô dâu sẽ mặc công chúa thật đẹp cùng với chú rể mặc bộ đồ hoàng tử cùng nhau đi trên con đường hoa . Trong khoảng thời gian ngắn vừa qua trò chuyện cùng Vivi , cô ấy đã "phổ cập" kiến thức cho cô rất nhiều , chỉ Bối Bối có chỗ hiểu chỗ không nhưng cái này cô hiểu. Như nghỉ ra điều gì , Bối Bối đột nhiên chỉ cô và anh rồi chỉ vào màn hình tivi . Khi anh hiểu được ý cô thì lòng anh lại nhói lên ngọn lửa hạnh phúc

- Ha ha ... được, đợi em có thể làm một cô dâu tốt thì chúng ta cũng sẽ kết hôn , được chứ ? - anh cười xoa đầu cô . Nói thì vậy nhưng trong đầu anh đang hình thành ý tưởng cầu hôn rồi , anh muốn cô sẽ là người đẹp nhất , hạnh phúc nhất .

Bối Bối nghe xong thì gật đầu mạnh một cái , cười lộ cả hàm răng xinh xắn còn tăng thêm một nụ hôn thật sâu trên môi anh . Từ ngày anh ngỏ lời thì việc hôn hay ôm nhau đối với họ đã là chuyện rất bình thường , hơn nữa cô cũng rất thích như vậy . Hạ Thiên cũng đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cô rồi cười . Cứ như vậy họ hạnh phúc hết cả ngày cuối tuần .

Gần đây khi bên cạnh anh cô cũng dần học được cách nấu ăn dù chỉ là một vài món đơn giản nhưng cũng rất ngon . Họ cùng nhau làm đồ ăn rồi ăn tối . Tối hôm nay cô cũng nằm trong lòng anh ngủ nhưng đến nữa đêm cô lại run rẩy lợi hại trong lòng anh làm anh cũng thức dậy theo . Anh nhìn cô mắt vẫn nhắm nhưng khóe mắt lại có những dòng nước mắt chảy ra , cả người cô thì run rẩy , tay thì cứ nắm thật chặt tấm chăn . Anh thấy vậy thì sợ hãi lay người cô dậy .

- Bối Bối ? em sao vậy ... Bối Bối ... tỉnh lại nào ... em làm sao vậy ? Bối Bối ? - anh lo lắng .

Đột nhiên cô mở mắt nhìn anh rồi ôm anh thật chặt, dường như trong miệng còn nghe tiếng "iên ... iên... " nhưng nó rất nhỏ , anh cứ nghĩ mình nghe nhầm lại lo cô khóc nên cũng không để ý . Anh ôm cô vào lòng dịu dàng vỗ đầu cô

- Không sao... Bối Bối đừng khóc... không có việc gì rồi ... đừng khóc ... chỉ là mơ thôi ... đừng khóc ... ngoan ...

Cô cứ khóc mãi làm anh càng lo lắng hơn , anh nghĩ có lẽ cô mơ về quá khứ của mình nên mới khóc dữ dội như vậy vì lúc trước khi anh nhắc về chuyện của cô thì cô đều khóc như vậy nên dần anh cũng không dám nhắc lại sợ cô đau lòng .

- Bối Bối ... đừng khóc . Nhìn anh này ,Bối Bối . Nhìn anh ! Anh đây mà , anh sẽ bảo vệ em ! Anh sẽ không để cho ai bắt nạt em nữa , được không ? Hãy quên chuyện trước kia đi , nó là quá khứ rồi . Hiện tại em đang ở bên cạnh anh mà ! Em là Bối Bối của anh đúng không? - anh để cô đối mặt với anh .

Đôi mắt ướt đẫm của Bối Bối nhìn vào mắt anh , nghe anh nói cô gật đầu rồi ôm anh tiếp tục gật đầu . Khóc được lúc nữa dường như mệt mỏi cô ngủ thiếp đi , còn anh ở bên cạnh thì không thể ngủ được , anh sợ cô lại gặp ác mộng . Cứ nhìn cô như vậy tới sáng mà cô thì đôi lúc chỉ nhíu mày là anh liền đưa tay xoa nhẹ để cô giãn mày ra . Anh đang suy nghĩ làm sao để cô quên đi chuyện quá khứ đó .

Sáng hôm sau khi cô tỉnh dậy đã không thấy anh đâu nên đi ra ngoài thì thấy anh đang đứng nấu ăn trong phòng bếp . Cô từ từ bước ôm từ sau lưng anh .

-Tỉnh dậy rồi ? - vì biết là cô nên anh cũng không quay đầu lại mà tiếp tục nấu ăn .

Cô gật đầu cọ vào lưng anh .

- Có muốn ngủ thêm chút nữa không ? Khi nào nấu xong anh kêu em dậy .- cả đêm qua cô cũng ngủ không ngon giấc gì .

Bối Bối lắc đầu , cô muốn ở đây với anh .

- Vậy em đi đánh răng rửa mặt rồi ra ăn sáng nào .

Cô gật đầu đi vào phòng vệ sinh . Sau khi vscn ra thì anh cũng nấu ăn xong , đang dọn ra bàn . Cô cũng ngồi vào  bàn cùng anh ăn sáng , vẫn như bình thường , anh vừa ăn vừa gắp thức ăn cho cô . Trên bàn ăn hôm nay lại im lặng hơn bình thường , cô thì vẫn luôn không nói chỉ nhìn anh rồi ăn cơm , còn anh thì cứ suy nghĩ về chuyện đêm qua nên cũng không nói gì . Đợi sau khi ăn uống xong cả hai vẫn im lặng khiến Bối Bối cảm thấy rất kì quái , cô cầm tay anh lay nhẹ . Lúc này anh mới quay sang nhìn cô

- Sao vậy ? Em có chuyện gì sao ? - anh sợ cô lại nhớ chuyện đêm qua .

Cô lắc đầu chỉ về phía anh ý muốn hỏi anh có chuyện gì .

- Anh không sao . Chỉ là anh đang suy nghĩ một số việc thôi - anh khẻ xoa đầu an ủi cô .

Đến trưa anh cũng dắt cô đến tiệm cà phê làm việc . Dạo gần đây cô đã biết phụ anh làm những công việc nhỏ như tưới hoa và lau kiếng . Dù anh không muốn cô làm việc nhưng cô cứ cố chấp muốn giúp anh nên anh đành kiếm những việc nhẹ cho cô làm đỡ mệt . Lúc này khách ra vào cũng ít nên cô quyết định lấy khăn ra lau cửa kính . Đang lau vui vẻ thì có một bàn tay thô đặt lên vai cô . Khi cô quay lại nhìn người đàn ông sau lưng thì tim như thắt lại khiến cô run rẩy , nước mắt cũng bắt đầu rơi xuống càng nhiều . Cô lùi về phía sau từng bước nhỏ đến khi lưng áp sát vào tường , hai tay thì dùng sức đẩy người đàn ông đang tiến lại gần .

- Con tiện nhân ! Mày dám chạy trốn ! Để xem tao xử mày như thế nào - người đàn ông lớn tiếng quát tháo .




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro