Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó, trăng sáng vằng vặc. Đám ve sầu cũng góp vui kêu rả rích. Cô thong thả nhấm nháp ngụm trà sữa, cắn một miếng bánh ngọt, đắm chìm trong thế giới ngọt ngào màu hường phấn. Chỉ tội ai đó đang cặm cụi cắn bút, vò đầu bứt tai.
Cuối cùng, ngước cái vẻ mặt cún con lên:"Hồ Ly à, cíuuu tớ!!!"
...
Im lặng ...
"Tớ sẽ trả tiền trà sữa của cậu, được chưa?"
Tai hồ ly lập tức dựng lên:" Được, được chứ. Đại gia, ngài cần giải bài nào vậy ạ?"
Ngài cún đại gia:"....."--"Bài này." Cậu chỉ chỉ vào một câu có đề dài loằng ngoằng.
Cô gật gật đầu:"Ừ, chọn bài không tệ đâu. Bài này cần sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa IQ và EQ đấy. Cậu hỏi là đúng rồi."
Hạ- một kiếm xuyên tim- An:" Khục, đây là cách học bá xỏ xiên người khác sao!"
Cô bày ra vẻ mặt ngây thơ vô tội:"Ít nhất cậu còn biết tớ khịa cậu, tính ra cũng không phải IQ âm vô cực." Cô cười nhẹ:" Nhưng cũng chưa lên nổi số dương đâu."
Hạ- nhận thêm thanh kiếm thứ 2, cạn máu- An: K.O
"Cậu thật độc ác." Lời trăng trối cuối cùng trước khi bỏ mạng.
Cô luýnh quýnh:"Xin lỗi, tớ đùa thôi. Tớ không cố ý nói ra điều tớ nghĩ đâu."
Hạ An:" Tốt hơn hết là cậu chuyển sang giảng bài cho tớ đi mau lênnnn!!!!!"
Cô:" Vâng!"
Quán trà sữa vang lên tiếng nhạc nhẹ nhàng, cô khẽ hút một ngụm nhỏ cho thông giọng, ngăn con tim mình thôi nhảy điên cuồng lại, làm ra vẻ bình tĩnh mà giảng:" Người A cao hơn B nhưng thấp hơn C, C thấp hơn D nên D là người cao nhất."
Hạ An:" Làm sao cậu ra được những suy luận đó thế?"
Cô:"Đoán."
Hạ An mặt đen thui:"Tớ đập cậu đấy."
Cô cười khúc khích: " Không đùa cậu nữa. Nghiêm túc này. Đầu tiên là thế này nhé,..."
Trong quán trà sữa nhỏ trong đêm thu yên ả, hai đứa nhóc vậy mà nghiêm túc học thế đấy.
---
Đôi lúc cô thường nghĩ, tại sao cậu và cô thân nhau như vậy, cuối cùng vẫn rơi vào cảnh thành hai người xa lạ, tựa như chưa từng biết nhau. Thời gian là khoảng cách lớn nhất mà con người không vượt qua được. Cô đã lớn, cậu cũng đã lớn, không còn hồn nhiên ngây thơ như thuở bé. Những bước chân chập chững tập làm người lớn của cậu khiến cô cảm thấy thật xa lạ. Cậu bé mà cô thích của ngày xưa giờ đang cố gắng xoá nhoà đi hình ảnh ấy. Thế giới của người lớn xô bồ và phức tạp lắm, cô chỉ có thể trơ mắt nhìn cậu bước ngày càng xa, vào thế giới màu mè đậm sắc ấy.
Hai người rẽ hai hướng. Cô bước đi trên con đường của riêng mình, mở lòng với những người bạn mới. Đến lúc gặp lại, bên cạnh cậu cũng có bóng hình của ai đó. Cô ấy xinh đẹp, dịu dàng, là người cậu có thể bỏ xuống lòng tự tôn của mình để chiều theo ý của cô ấy. Cô ấy... là người hôm nay khiến trái tim cô nhói lên nhiều chút. Cô đã nghĩ, thời gian sẽ làm phai nhạt đi cảm xúc của cô dành cho cậu, nhưng hoá ra nó chỉ phủ một lớp bụi mờ. Cậu đến nở nụ cười như làn gió thổi bay đi lớp bụi ấy, để lại mớ cảm xúc vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu. Cô đau lắm, nhưng vẫn cố làm như không có gì xảy ra. Để rồi ở góc khuất nhỏ, cô lại lén nhìn về một hướng, ánh ban mai của cô. Trong lòng nhủ thầm, chỉ lúc này thôi, còn sau này tớ sẽ không thích cậu nữa. Nước mắt cô chảy ngược vào tim...
---
Cô bước loạng choạng về phía nhà vệ sinh cuối dãy KTV. Hôm nay là buổi tiệc chào đón nhân viên mới của công ty, các đồng nghiệp mới ùa nhau tới chúc rượu cô. Sau một hồi cố gắng chống đỡ, cô kiếm cớ rời khỏi phòng KTV, bỏ mặc một đám người còn đang hát như quỷ tru sói gào trong đó, còn mình thì lê bước ra ngoài hít thở không khí. Nhà vệ sinh cuối dãy ánh đèn chập choạng, cô bước vào, vịn vào bồn rửa mặt, nôn thốc nôn tháo, không để ý đến tiếng nước chảy bên cạnh.
"Oẹ..... oẹ...."
"Này cô, cô không sao chứ?" Có người đập đập lên vai cô. Khoan đã, giọng trầm khàn này, là đàn ông sao?
Cô ngước mắt lên, dưới ánh đèn có phần mờ ảo, vẫn có thể nhận ra đường nét tuấn tú trên khuôn mặt người đàn ông. Cô có thể mường tượng ra cơ bụng sáu múi săn chắc dưới lớp áo sơ mi trắng đầy cấm dục. Là cực phẩm trai đẹp. Chỉ là trai đẹp này vậy mà là biến thái dám chui vào nhà vệ sinh nữ.
"Anh.. Anh.. Biến thái!!! Tránh xa tôi ra!!" Cô đập mạnh lên bàn tay mảnh khảnh thon dài một cách không thương tiếc.
Người đàn ông lặp lại:"Biến thái?" Vừa nói anh ta vừa đập mạnh tay áp cô vào tường. "Cô nhìn lại xem, ai mới là biến thái."
Cô mở đôi mắt lập loè nước nhìn xung quanh, trong tích tắc hai má đỏ ửng, không biết giấu mặt đi đâu.
Cô... hình như vào nhầm nhà vệ sinh rồi!!
Hồi nãy, tiếng nước tắt đột ngột, cô có phải làm anh ta sợ đến mức ảnh hưởng đến cái ấy luôn không? Cô sẽ phải chịu trách nhiệm sao?
Cô ấp úng nói:"Xin lỗi, tôi không chú ý. Có thể nào cho tôi ra được không?"
Cô còn đang bị vây trong mùi hoocmon nam tính dày đặc, tư thế kabedon này thật làm người ta hít thở không thông. Ngượng ngùng, bụng cô lại quặn thắt lên.
Anh có chút thất thần nhìn cô gái nhỏ hai má đỏ ửng đang lúng túng trong vòng tay, nhất thời quên mất việc thả cô ra. Cho đến khi thấy cô vội vàng ôm miệng, luýnh quýnh đến đâm vào người anh.
"Oẹee...."
Hình ảnh cuối cùng cô nhớ được là trong khoảnh khắc ấy, mặt người đàn ông đẹp trai cô vừa mới khinh nhờn còn đen hơn cả đít nồi nhà cô nữa.
"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro