Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tờ mờ sáng hôm sau, chuông báo thức cô đặt đã reo lên inh ỏi. Cô tỉnh giấc, đầu đau như búa bổ. Không nhớ rõ tối qua cô đã lết về nhà kiểu gì. Cô nhìn qua người bạn cùng phòng mới đạp phăng cái báo thức của cô, lảm nhảm một câu gì mà dậy sớm thế, tối qua tối muộn rồi mà tớ còn phải đi vác cậu về đấy rồi quay sang ngủ tiếp. Cô thở dài, bước xuống giường rồi pha một cốc chanh mật ong uống cho tỉnh táo. Chuẩn bị xong xuôi, cô bước lên chuyến xe  đầu tiên vượt nửa vòng thành phố đến công ty. Trước khi hai mí mắt dính liền vào nhau, cô chỉ kịp suy nghĩ cái công việc mới của cô này, chỗ làm cũng xa phòng trọ quá đi!
" Ly Ly, hôm qua về nhà an toàn chứ?" Hôm nay mọi  người trong phòng làm việc nhìn cô với ánh mắt thật kì lạ, còn ẩn ẩn cười đầy mờ ám.
Cô ngớ người:" Mọi người hôm nay làm sao thế?"
Hà My đập vai cô:"Thôi nào, cậu không cần phải ngại nữa, hôm qua tiểu Hạ đã kể cậu ấy tận mắt thấy rõ ràng trưởng phòng cởi áo vest phủ lên người cậu, bế cậu theo kiểu công chúa, và-còn-từ-nhà-vệ-sinh bước ra, nói mau, cậu đã làm gì chồng của tớ trong đó hả??"
Hà- Tiểu ác quỷ mê trai đội lốt người - My bật chế độ online.
Hà My là bạn thân cùng học đại học với cô, nhân viên của công ty đã một năm, là người lôi kéo cô ứng tuyển vào công ty này khi biết cô gặp rắc rối với công ty cũ. Cô rất quý cô bạn dễ thương này, trừ khi cô ấy bật mode mê trai. Hà My cũng làm cùng phòng marketing với cô, tháng trước lúc cô còn làm công ty cũ, lần nào đi ăn cùng cô nàng đều phải nghe cô thao thao bất tuyệt về anh chàng trưởng phòng mới nhậm chức, la liếm gọi chồng, cô sau khi nghe xong liền tóm gọn trong bốn chữ: băng sơn mỹ nam.
Cô ngây ngốc một chút, trưởng phòng có gặp cô sau khi cô xỉn quắc cần câu sao, nhưng hôm qua mọi người bảo trưởng phòng không đến mà?
Thấy mặt Hà My đầy nghiêm trọng, cô cũng thuận theo, nở nụ cười hắc ám:"Khực khực, cô nam quả nữ, còn có thể làm gì, phải nói là, chồng của cậu rất được đấy, nhà vệ sinh chật hẹp cũng không thể hạn chế được năng lực của anh ta đâu."
Hà My:"....."
Tự nhiên thấy phía sau gáy lạnh toát, nhưng nhìn mặt cô nàng My My biểu cảm hài quá, cô không nhịn được bày ra vẻ mặt ngượng ngùng mà bồi thêm một câu:" Đã như vậy rồi, cậu không phiền nhường tiểu mỹ nhân trưởng phòng cho tớ chứ?"
"My My?"
"Tớ chỉ đùa thôi mà, đừng đơ luôn vậy chứ, ai mà dám cướp trưởng phòng mỹ nhân của cậu được?"
Cô đột nhiên ý thức được, vân phòng lúc này đang yên lặng như tờ.
Phía sau truyền đến giọng nam trầm thấp đầy lạnh lẽo, nháy mắt đóng băng luôn không khí:"Thật - vậy - sao?"
Cô cứng ngắc, vì cô mới nhận ra ám hiệu của Hà My khi thấy trai đẹp, mà trai đẹp My My thừa nhận trong phòng marketing này, thì chỉ có---- TRƯỞNG PHÒNG!!!
Cô quay đầu lại, chợt nghe sét đánh ngang tai, người đàn ông trong nhà vệ sinh tối qua!!!
Lúc này, bầu không khí quanh người đàn ông đang ở mức âm độ C: "Người mới, cô có vẻ rảnh rỗi quá nhỉ? Ai là người hướng dẫn cô ấy?"
Hà My rụt rè lên tiếng:" Là tôi.."
Người đàn ông liếc xéo qua: " Tốt, bản kế hoạch tuần này, hai cô ngày mai hoàn tất xong cho tôi. Còn cô," Anh nhìn về phía cô, ánh mắt lạnh băng, " người mới, nếu cô rảnh rỗi quá mức ngồi tám chuyện, thì việc dọn vệ sinh tháng này của văn phòng, cô làm hết đi."
Đoàng! Xong! Nguyễn Hà Ly, 23 tuổi, ngày đầu tiên đi làm ở công ty mới đã bị sếp ghim rồi, quãng thời gian sau này phải sinh tồn thế nào đây? Online chờ, gấp!
Thế là tiểu Hà Ly có một ngày đi làm đầu tiên ở công ty mới khóc ngất trong tim.
||_||
Thời gian biểu đi làm dạo này của tiểu Hồ Ly rất bão táp.
Sáng cô phải cuống cuồng dậy.
Lúc làm việc cô phải cuống cuồng làm cho kịp deadline.
Tối cô phải cuống cuồng chạy cho kịp chuyến tàu cuối cùng.
Về phòng tiểu Hồ Ly chỉ kịp để lại lời trăng trối với bạn cùng phòng đang đắp mặt nạ đi ngủ trố mắt nhìn cô một câu rồi nằm ụp xuống giường:"TAO ĐÓI!!!!!!"
Trong đêm hôm khuya khoắt, mèo kêu meo meo, côn trùng kêu quéc quéc, có một đứa đang ngồi hì hụp húp mì tôm.
Quỳnh Lan- bạn cùng phòng ngao ngán nhìn cô:"Tao thấy mày dạo này như ma luôn ấy. Đi không ai biết, về không ai hay. Hay mày chuyển công ty đi?"
Cô lắc đầu:"Công ty này cái gì cũng tốt, lương thưởng cũng cao, chỉ là quá xa chỗ chúng ta. Tao mới đi làm mấy hôm mà nghỉ thì không hay lắm."
Lan khó hiểu:"Thế sao mày lại nộp hồ sơ công ty xa như vậy?"
Cô thoáng thẫn thờ:"Xa vậy cũng tốt. Sẽ không gặp phải người không nên gặp nữa. Tao định sẽ chuyển nhà. Mày đi cùng không?"
"Được thôi," Lan gần như đáp lại ngay tắp lự, "Dù sao thì tao cũng là được quý bà đây bao nuôi mà. Quý bà đi hướng đông em sao dám đi hướng tây~" Âm cuối ưỡn ẹo đầy phong tình.
Cô rùng mình, da gà rớt đầy đất, "Cútttt!!"
Cô không nghĩ nhiều, Quỳnh Lan là tác giả viết truyện toàn thời gian, là trạch nữ suốt ngày nằm trong nhà. Dù hơi lười một chút nhưng hiền hoà, hiểu chuyện nên hai cô sống cùng nhau rất tốt. Dù sao cũng sống cùng nhau từ thời đại học, lại hiếm khi xung đột nên hai người giống như chị em.
Cô mở app, vuốt vuốt tìm vài căn hộ cho thuê gần công ty.
Tiểu Hồ Ly thích ăn thịt:" Có căn hộ cho thuê nào ở gần phía nam trung tâm thành phố mà giá thuê một tháng chỉ tầm 2 triệu không ạ?"
Bài đăng của cô mới đăng được ít phút thì phía dưới đã có một đống tài khoản reply.
Mèo con kêu meo meo: [Em gái à, chỗ đó là vùng đất vàng của thủ đô đấy, em muốn tìm trọ chỉ trong tầm như vậy hơi khó đấy.]
Cô suy tư một chút, chị gái meo meo này nói cũng đúng.
Sugar daddy: [Không cần phiền toái thế, đến chỗ tôi ở miễn phí, mỗi tháng còn được thêm 20 triệu, chỉ cần làm sugar baby của tôi.]
Cô hơi shock, gần bằng một tháng lương của cô đấy.
Lập tức cô kêu Quỳnh Lan ơi ới:" Mày ơi, có phi vụ lớn cho mày nàiiii!!!"
Quỳnh Lan tiến lại:"Đâu đâu?"
Đọc xong mặt cô ấy đen sì, quăng lại một câu cho cô:" Cútt, chị đây bán nghệ không bán thân nhá."
Cô cào cào mũi:"Mày tưởng tao không biết mày từng viết truyện khiêu dâm sao?"
Bùm! Mặt Lan biến thành quả cà chua, "Đó là tuổi trẻ ngông cuồng!"
"Thế bây giờ mày viết truyện gì?" Cô thuận miệng hỏi một câu.
"Ecchi."
Cô:"..."
Cô lặng lẽ nhìn Lan với ánh mắt sâu kín.
Lan tằng hắng, "Ừm hừm, ecchi là đem chuyện thô tục biến thành chuyện đẹp đẽ vô ngần của nhân gian. Đó không phải là tình dục trần trụi ghê tởm, nghệ thuật là khi các tác giả chúng ta có thể đưa độc giả đến với thế giới thuần khiết, nơi dục chính là tình, là dáng vẻ mỹ lệ khi hai con tim hoà cùng nhịp đập với nhau."
"..." Đúng là không nên khịa dân chuyên văn. Họ có thể biến ecchi thành thánh khiết vậy đấy.
Mỹ nhân đệ nhất nhân gian: [Ở chỗ tôi có căn hộ mà bạn muốn đấy. Tôi đang cần cho thuê gấp. Bạn thấy sao?]
Mãi mới có câu reply đàng hoàng.
Tiểu Hồ Ly thích ăn thịt: [ Phòng như nào vậy ạ?]
/"Mỹ nhân đệ nhất nhân gian" muốn gửi tin nhấn cho bạn./
Cô mở messenger.
Mỹ nhân đệ nhất nhân gian: [*Ảnh chụp* *Ảnh chụp*]
Mỹ nhân đệ nhất nhân gian: [Bạn thấy thế nào?]
Nhìn phòng không tệ, thực ra phải nói là rất tốt.
Màu chủ đạo của gian phòng là trắng và vàng, nhìn vô cùng sạch sẽ và sang trọng. Nội thất tiện nghi hiện đại, nhìn phòng cũng rất mới, tiểu Hồ Ly cảm thấy rất ưng!
Có điều phòng thế này mà giá 2 triệu thì cũng quá rẻ đi! Không phải lừa đảo chứ?
Mỹ nhân đệ nhất nhân gian:[Tôi đang cần cho thuê phòng gấp mà. Cô có thể đặt cọc trước 6 tháng được không? Tôi cần một người thuê trọ ổn định.]
Cô tính toán một chút, vị trí đắc địa, giá cả quá hời, nhìn thế nào người chiếm tiện nghi cũng là các cô. Ngày mai là cuối tuần, cô và Quỳnh Lan quyết định đi xem phòng. Nếu ổn thì chuyển luôn.
Ngày hôm sau, cả hai đứa chỉ hận không vác đồ theo luôn. Vì phòng quá ư là tuyệt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro