Chap I : You

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đông.

Những bóng cây gầy guộc đổ dài trên con đường, dưới ánh đèn vàng, trở nên kì ảo đến không thực.

Gió từng cơn lạnh buốt, thốc tới, vội vàng như cũng đang tìm về nơi bình yên của riêng nó.

Từng bông tuyết chao mình, nhẹ rơi bên thềm phố.

Một vài người, với áo bông dày sụ, cũng có cả những cặp đôi, trở về sau một buổi tối cuối tuần vui vẻ, ai cũng chìm trong suy tư và hạnh phúc của riêng mình...

Giang Minh lặng nhìn qua khung cửa kính đã hơi mờ sương khuya, tay vẫn cầm cốc cà phê capucchino đã nguội ngắt từ bao giờ. Ngoài kia, những ngôi sao đã chìm dần vào giấc ngủ, khu phố cũng lặng im, chỉ còn ánh sáng vàng ấm áp hắt ra từ căn phòng cô độc. Nhấp một ngụm, hương ngọt ngào thấm sâu vào từng tế bào vị giác, rồi bỗng thấy lạnh, Giang Minh vớ lấy chiếc cardigan màu mật ong gần đó mà khoác hờ.

Brừ, brừ. Màn hình báo có cuộc gọi đến.

Là Ngọc Đình.

- Tao đây - Giang Minh trả lời một cách nhợt nhạt

- Cái thằng này, mày có coi tao là bạn thân không đấy ? Có biết tao gọi cho mày bao nhiêu lần trong ngày hôm nay rồi không ? - Ngọc Đình gần như hét vào chiếc điện thoại

- Tao không để ý

- Làm cái gì cả ngày mà không để ý hả ? - Bỗng cô ngưng lại một chút, như chợt nhớ ra điều gì - Lại nhớ đến người kia ?

Giang Minh im lặng, chỉ khẽ gật đầu đáp lại, dù biết chắc cô sẽ chẳng thấy.

- Mày cứ định như vậy đến bao giờ ? Chẳng phải điều gì cần nói cũng nói rồi sao, cũng chấm dứt với hắn rồi sao ? Mày tự ôm nỗi khổ đau vào mình làm gì, thế gian này đâu thiếu những thằng con trai khác ?... Alô, alô...

Chẳng để cho Ngọc Đình nói hết câu, Giang Minh nhẹ trượt nút tắt cuộc thoại, rồi lại chìm vào trong không gian cô quạnh của mình, đôi mắt dán chặt vào một điểm xa xôi nào đó không biết.

Phải, cậu yêu anh được 3 năm rồi.

3 năm, cậu chấp nhận mọi đau đớn, chỉ ôm riêng mình bao khắc khoải, nhung nhớ, luôn phải khắc chế mọi cảm xúc của mình, để ở bên anh.

Với tư cách là một người bạn !

***

Năm giờ chiều.

Nắng thu vẫn còn vương vấn trên những nhành lá.

Giang Minh đưa tay lên nhìn đồng hồ, giờ này hẳn phải là xong rồi chứ, cớ sao lại muộn như vậy ?

- Giang Minh ! Đợi tớ !

Cậu quay đầu lại, rồi bất chợt nở nụ cười. Là anh.

Mạnh Đạt chạy như ma đuổi, tới trước mặt Giang Minh thì cúi xuống, chống hai tay lên đầu gối thở hổn hển như vừa tham gia vào một cuộc thi maraton nào đó. Cậu thấy vậy không khỏi buồn cười :

- Sao phải chạy nhanh thế làm gì ? Tớ đâu có trốn đi đâu ?

- Biết thế, cơ mà... - Mạnh Đạt vừa lấy tay lau vội những giọt mồ hôi lấp lánh trên trán, vừa cười nói - Tớ sợ bạn tớ sẽ bị cô gái nào đó rủ rê về cùng, không chờ tớ nữa.

Nụ cười ấy khiến cho trái tim Giang Minh như ca lên một điệu flamenco rộn ràng không lời, rồi bất chợt hụt hẫng tột độ.

Bạn tớ...

Phải rồi, là bạn. Chỉ là bạn thôi.

Cậu có biết lời nói của cậu khiến tớ đau đến thế nào không ?

Cậu vô tâm chẳng bao giờ chịu để ý đến tình cảm tớ dành cho cậu

Nơi khóe mắt của Giang Minh bỗng thấy cay cay, nhưng rồi cậu nhanh chóng giấu trọn cảm xúc ấy, lại mỉm cười :

- Đùa, tớ thì làm gì có cô gái nào theo

- Tớ có nói sai đâu, cậu không thấy xung quanh chúng ta đang có rất nhiều ánh mắt của họ sao ?

Giang Minh không biết nói gì, chỉ khẽ cười buồn một cái.

Cậu không nhận ra sao, những ánh mắt đó đều là dành cho cậu, chứ không phải tớ.

Ừ, sao có thể là tớ được ? Cậu đẹp trai, học giỏi, nhà giàu, là hot boy của trường, cả thể thao và nghệ thuật cậu đều xuất sắc ; cậu tốt đẹp như vậy, có cô gái nào không mê cơ chứ ? Còn tớ, thì mờ nhạt, chìm lặng giữa cả một biển người.

Và tớ... lại trót yêu cậu mất rồi !

Cậu bảo tớ phải làm sao đây ?

Thấy Giang Minh im lặng, Mạnh Đạt nhìn với ánh mắt khó hiểu, rồi chẳng suy nghĩ gì nhiều, kéo tay cậu bạn vẫn còn đang thẫn thờ của mình, ra khỏi cổng trường.

- Thôi, chúng ta về đi, muộn rồi !

Giang Minh khẽ ừ một cái, rồi nhìn lấy bàn tay ai kia đang kéo lấy tay mình, cảm thấy tràn ngập một sự ấm áp khó cưỡng.

Giá mà lúc này, thời gian ngừng lại, chỉ một chút thôi...

Để tớ được cậu kéo mãi đi như thế

Để tớ được lắng nghe hơi thở của cậu

Và khắc ghi nó trong tim

Thật sâu...

Mạnh Đạt à, tớ yêu cậu !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro