Chap II : Memories

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một sớm rất trong và tươi.

Nắng vàng ngọt ngào đang tràn qua khe cửa, khẽ nhảy nhót như một đứa trẻ làm nũng đòi quà.

Đôi hàng mi khẽ lay động, rồi ánh mắt như có nước mở bừng, long lanh nhìn khung cảnh bình minh rạng rỡ ngoài kia. Hôm nay là thứ bảy rồi.

Giang Minh đưa tay lên dụi mắt cho tỉnh ngủ hẳn, rồi vươn vai một cái rõ dài, nhanh chóng thay đồ rồi làm vệ sinh cá nhân. Tâm trạng cậu đang rất tốt, học nốt hôm nay, mai là chủ nhật rồi, có thể thoải mái ngủ nướng đến tận trưa mà không sợ chiếc đồng hồ báo thức đáng ghét làm phiền, thảng hoặc lang thang trong khu thương mại, tìm mua vài món đồ ưa thích rồi tạt qua tiệm ăn nhanh nào đó để đỡ phải nấu bữa trưa. Giang Minh không phải là người hậu đậu vụng về, cậu rất khéo tay là đằng khác, nhưng cậu không đủ kiên nhẫn để có thể đứng bếp nấu một bữa ăn đàng hoàng cho một người.

Sau khi cho sách vào cặp, cậu chạy thẳng xuống nhà, chỉ kịp chào ba mẹ một tiếng rồi lấy xe đạp mà leo lên. Thấy con bỏ bữa sáng, mẹ Giang Minh không hài lòng mà nói với ra ngoài hiên :

- Giang Minh, con không ăn sáng sao ?

- Con không đói, có gì lát nữa đến trường ăn sau ah !

- Cái thằng này, có mỗi buổi sáng mà cũng phải vội vội vàng vàng như đi ăn cướp - ba Giang Minh cười hiền, bỏ tờ báo xuống mà nhìn theo.

- Con rất là vội ah, Mạnh Đạt đang chờ con đi học cùng ! Thôi con đi đây !

Chỉ kịp nói thế, ngay lập tức Giang Minh phóng con xe đạp chạy như con thoi qua ngõ phố trải dài đặc những biệt thự về phía ai kia đang mỉm cười.

- Còn sớm mà, sao cậu không ăn sáng ?

- Tớ không thích cậu phải đợi tớ, với lại căng tin trường có món bánh mới, tớ muốn thử

- Thật hả ? Vậy nhanh nhanh đến trường thôi, không lại phải xếp hàng chờ mệt nghỉ đó.

Giang Minh khẽ gật đầu cười đồng ý. Chỉ chờ có thế, hai con xe liền lao vút ra quốc lộ, bóng người đổ dài trên đường, ăn khớp một cách kỳ lạ, tựa như một bức tranh hoàn hảo...

... Tiết 2

Mạnh Đạt nhíu mày, một tay ôm bụng, một tay vẫn cố để ghi chép bài cho đủ, đôi mắt nheo lại nhìn lên bảng. Cơn đau lạ hành hạ anh đã gần nửa tiếng đồng hồ và không hề có dấu hiệu thuyên giảm.

- Cậu ổn chứ ? - Giang Minh lo lắng hỏi

- Tớ nghĩ là không - Mạnh Đạt khó nhọc trả lời - Có lẽ là do món bánh mới

- Để tớ đưa cậu xuống phòng y tế

- Không, tớ muốn về nhà. Dù sao hôm nay tớ cũng không có hứng học.

Giang Minh đắn đo một lúc, rồi xin phép giáo viên cho cả hai về nhà. Cũng thật may cô Ngọc Linh là một người dễ tính. Giang Minh lai Mạnh Đạt trên chiếc xe đạp của mình, nắng lấp lánh trên những giọt mồ hôi đang rơi ra ngày một nhiều. Phía sau Hạo Mạnh Đạt vì đau mà nhắm chặt mắt, đầu tựa hẳn vào lưng ai kia, cũng vì thế mà không biết rằng ai kia đang cười đến tỏa nắng vì hạnh phúc.

Tớ ước cậu mãi có thể dựa vào tớ như lúc này

Để tớ được cảm thấy tớ là một phần quan trọng của cậu

- Vào nhà thôi !

Giang Minh cắm chìa khóa vào ổ, xoay nhẹ rồi dìu Mạnh Đạt vào nhà. Ba mẹ Mạnh Đạt đều đi công tác hết cả, một mình anh ở trong căn biệt thự rộng lớn này, xem ra cũng là rất cô đơn đi. Chờ đến khi Mạnh Đạt đã yên ổn nằm trên giường, Giang Minh mới chạy xuống tầng dưới, tìm thấy mấy vỉ thuốc hỗ trợ tiêu hóa, không chần chừ mà vội mang lên phòng, lúc chạy còn suýt bị ngã mấy lần, nước trong bình cũng vì thế mà tràn ra ngoài một ít. Nhìn bộ dạng của Giang Minh khi bước vào, Mạnh Đạt dù đau vẫn không thể nén cười.

- Có gì đáng cười lắm hả ?

- Có lẽ, cậu thử soi mình trong gương đi

Giang Minh phẩy tay, tỏ vẻ chuyện đó không quan trọng, rồi ân cần ngồi xuống bên giường, giúp Mạnh Đạt uống thuốc. Nhưng...

- Này Mạnh Đạt, không phải cậu chỉ bị đau bụng thôi đấy chứ, sao trán lại nóng như vậy ?

Giang Minh thắc mắc hỏi. Mạnh Đạt nhất thời không nói được gì, chỉ biết cúi gằm mặt nhìn chằm chằm vào ly nước.

- À, tớ... - Mạnh Đạt ậm ừ

- Sao hả ?

- Thật ra thì...- Mạnh Đạt khó nhọc nói - Tớ bị cảm vài hô...

- Gì ? Cảm ?

- Ah ừ

- Từ bao giờ ?

- Từ hôm đưa Thảo Nhi về nhà đó

Giang Minh giật mình nhớ lại. Chiều tối hôm đó, Mạnh Đạt về nhà rất muộn, cả người ướt sũng nước, bần thần gõ cửa nhà Giang Minh xin tạm trú vì ba mẹ chưa về. Ngay từ hôm đó, cậu đã thấy không ổn...

- Sao không nói cho tớ biết ? - Giang Minh lạnh lùng hỏi

- Ah, có gì đâu, chỉ là cảm nhẹ thôi mà, sẽ mau khỏi thôi

- Thế này là nhẹ ?

Mạnh Đạt cứng họng, chỉ biết cười trừ. Giang Minh chán nản thở dài một cái, đứng bật dậy :"Chờ đó, tớ xuống nhà nấu cháo cho cậu ", rồi lại vội vàng chạy xuống tầng dưới, không kịp để anh nói gì. Xem nào, tủ lạnh nhà Mạnh Đạt cũng chỉ còn thịt gà, thịt heo, vài loại rau củ, vậy thì một bát cháo gà với nấm hương có lẽ sẽ là lựa chọn tốt. Mấy chuyện nấu ăn vặt vãnh, đối với Giang Minh thật quá dễ dàng, nên không khó hiểu khi Giang Minh mất không bao lâu để nấu xong một nồi cháo gà thơm nghi ngút, nhìn mà chỉ muốn chảy nước miếng. Mạnh Đạt vì mùi thơm mà cũng tỉnh táo hơn phần nào, xuýt xoa trước sự khéo tay của ai kia.

- Oa, nhìn ngon quá

- Xời, tớ mà lại. Ngon thì phải ăn hết, không được để thừa

- Nhiều vậy, tớ ăn sao hết ngay được ? Cứ để đó, khi nào đói tớ sẽ ăn nữa - Mạnh Đạt vừa ăn vừa cười, tay còn giơ number one với Giang Minh

Mười phút trôi qua, nửa nồi cháo nóng cũng đã "bốc khói". Xem ra Mạnh Đạt thực sự là không phải đói bình thường, mà chắc là bị bỏ đói quá. Giang Minh cũng phải lấy làm ngạc nhiên. Trước đôi mắt khó hiểu của người bạn thân, Mạnh Đạt chỉ biết gãi đầu cười :

- Có gì lạ sao ?

- Có ! Cậu là người hay là gì vậy ?

- Đương nhiên là người rồi, chỉ là sáng tớ chưa kịp ăn nhiều, với lại...

- Gì ?

- Cậu nấu ngon quá !

Mạnh Đạt thản nhiên buông câu cuối, khiến cho ai kia má ửng hồng cho nắng.

- Tớ buồn ngủ quá, ngủ đây !

- Ừ, ngủ đi, chắc tớ sẽ ngồi đọc truyện

Giang Minh đưa tay chỉnh lại gối cho anh, rồi kéo chiếc chăn mỏng đắp ngang người anh. Ngay lập tức, Mạnh Đạt chìm vào giấc ngủ. Khuôn mặt anh lúc này tựa như một vị thiên sứ, từng đường nét góc cạnh đều tôn lên sự hoàn hảo và đẹp đẽ đến lạ thường...

Chụt.

Giang Minh nhẹ hôn lên má anh, ngắm nhìn thật lâu vẻ đẹp thiên thần của ai kia rồi bất giác mỉm cười. Cậu bước chân về phía phòng sách, trước khi ra khỏi cửa còn ngoái lại một lần nữa.

"Ngủ ngon nhé, người tớ yêu !"...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro