Chương ba: Anh là con đỉa à?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương ba: Anh là con đỉa à?



Au: Nikkoh


Character:



Tên: Hoàng Nhật Phong  ( Khà khà, thế là anh nam chính của ta đã xuất hiện)


Tuổi: 17


Nhóm máu: A


Sở thích: đánh nhau


 Thói quen: Vô bệnh viện


Đặc điểm nhận dạng: Một vết sẹo ngay trái tim


Câu nói yêu thích:" Chào mừng đến với địa ngục!"


ð  Là một tay giết người bá đạo, xã hội đen, yêu và vì chủ nghĩ bá đạo, phải giành bằng được!


Begin:




Cuối cùng thì Gia Hân biết tại sao tên quái đản kia cho cô đi dễ dàng như vậy, khi mà trong tay hắn ta vẫn đang cầm cái di động đáng thương của cô như là con tin đắt giá. Tiếc là giờ muốn lấy lại cũng không được, cô chẳng biết chút gì về hắn ta. Và căn biệt thự kia, dù đã đập đầu vào đầu gối mấy trăm lần cho thông não thì cô cũng không nhớ ra nó nằm ở vị trí nào trong cái thành phố rộng lớn này.... THẢM HỌA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


Ngày thứ ba tồn tại khi không có em dế trong tay, đồng nghĩa với việc không game, không ngôn tình cẩu huyết, không damei và chẳng có thằng quái nào đẹp dzai để ngắm mà tức cảnh sinh tình nữa. Gia Hân rất rất muốn cắn răng tự tử, nhưng nghĩ lại, dù sao vì tương lai gặm cánh gà của mình, cô không dám liều lĩnh đánh đổi hai mươi tám chiếc răng sắc nhọn được.


Ngày thứ tư............................................ Ơn chúa............................ Cô nàng thấy anh ta trong một tiệm sách với bộ dạng chẳng khác gì một tay trộm cắp nghiệp dư. Mái tóc nâu bóng bẩy được trùm kín bởi chiếc mũ hiệu Nike rẻ tiền, khoác trên mình chiếc áo sơ mi khá rộng màu trắng và dấu cả khuôn mặt trong cái rọ mõm à quên cái khẩu trang y tế tối màu. Cơ mà dù sao cũng là một hủ nữ chân chính, ngoài việc chưa tưởng tượng anh ta tay trong tay với một tên con trai khác, Gia Hân vẫn tự tin rằng chắc chắn sẽ không nhầm với bất cứ tên con trai nào được.


-       Này anh dzai, tôi tìm anh những ba hôm nay!_ Cô nhóc vỗ vai tên trước mặt cười vô tội. Thứ lỗi, mặc dù ít khi xài chiêu này nhưng thú thực là nó nằm trong top những chiêu " lừa mấy anh dzai tơ" của Trần Gia Hân cô. Cái nụ cười tỏa khói kia có mà đi đứt  Kim Tea Hee của Hàn Quốc. Hô hô


Cô tìm tôi á?_ Người con trai trước mặt tháo khẩu trang ra và nhìn cô chăm chú khiến Hân suýt chút nữ lăn quay ra đất vì nhiểm khí độc. Cô chỉ kịp nói vội câu " tôi xin lỗi, nhầm người!" Rôi chuồn thẳng không tăm tích. Amen, cái tên lúc nãy đúng là không thể tiêu hóa nổi mà. Ngồi yên vị tại một quán cóc ven đường, nhâm nhi ly trà xanh với vẻ vô tư lự vốn có, Hân liếc nhìn bầu trời. Ba ngày cô chưa gặp anh hai, không biết anh thế nào rồi. Cô rất muốn gặp anh nhưng lại sợ, giờ anh có vợ rồi, chẳng còn rảnh rỗi như xưa để cô ken thời gian vào giữa nữa. Mọi thứ vẫn cứ như một giấc mơ ấy nhỉ? Là một giấc chiêm bao dài khiến con người ta mê man quên lối về, cứ đứng phía cuối con đường, đợi trong vô vọng...


-       Vẫn chưa từ bỏ được người anh trai đáng kính của em à?_ Một giọng nói vang lên kéo Hân về thực tại, người con trai không gặp ba ngày nay, sắc mặt có vẻ khá hơn  và môi có vẻ hồng hơn trước. Nhưng cái bản tính đáng ghét thì vẫn chẳng thay đổi tẹo nào, nói toàn câu không hay ho. Sau khi tu dài một hơi và đặt chiếc ly rỗng lên bàn không được nhẹ nhàng cho lắm, cô nhóc nhìn hắn khó chịu:


-       Trả điện thoại cho tôi!


-       Lí do?


-       Ơ? Hay nhỉ? Nó là của tôi! Lí do đủ thuyết phục rồi chớ?_ Hân vẫy tay gọi thêm li trà, quên mất phép lịch sự là phải mời tên kia. Thôi, nói trắng ra, cô nàng sẽ hỏi một câu: " Lịch sự là cái quái gì? Ăn được à?"


-       Tại sao lại phải trả?_" Chẳng lẽ tên này bị thiểu năng? Hay là mình đem hắn đi bán quay GV kiếm tiền?"


" Không được, không được, đó là phạm pháp! Gia Hân, cậu nhất định không được làm thế, cùng lắm là lừa hắn về làm chồng thôi"


" Đồ ngu! Gia Hân , đem hắn đi bán là hay nhất!'


" Không được, lấy hắn đi!"


" Bán hắn..."


"Lấy hắn.."


" Bán................"


" Lấy............."



-       Thôi! Stop! Việc quan trọng nhất là đòi di động!_ Gia Hân xóa tan hình ảnh thiên thần và ác quỷ trong đầu, đúng là rắc rối... Đòi được em Mimi rồi thì năm chân tám cẳng mà chuồn chứ còn dây vào tên này để rước lấy họa về an dưỡng tuổi già sao trời? Cô yêu hòa bình lắm lắm, nhất là hòa bình với một anh đập choai!^^


-       Này, em có thấy đôi lúc mình ngố lắm không hả?_ Quân nhấc tách trà của cô gái đối diện và tu ừng ực như kẻ khát nước lâu ngày, một giây sau phun ra bằng sạch, may mà không phun thẳng vào khuôn mặt đang nhìn hắn nhếch mép kia. Thật là kinh khủng, cô nhóc uống được thứ nước đắng ngắt thế này à?


-       Đã không biết uống thì đừng có học đòi làm chi, đồ ngu!_ Hân không chừa chút mặt mũi nào cho hắn, ai bảo kêu cô ngố? Nếu đã có can đảm đi chọc giận thì phải có gan nhận hậu quả. Cuối cùng, sau bao nhiêu phút im lặng suy nghĩ, Quân đứng dậy, đi về phía cô và rút ra chiếc Iphone apple màu xanh lá đẹp mắt. Anh đưa cho cô với một vẻ không thể nào lãng tử hơn, đôi mắt màu nâu sậm chớp chớp hệt như thiên thần. Hân vẫn chưa dứt khỏi cơn mơ màng trước mắt thì một giọng nói ngọt ngào và êm đềm vang lên sát bên tai:




-       Con gái không nên đọc damei nghe không cưng? Dù đó là một thế giới thú vị với cưng thế nào đi chăng nữa..._ Má trái chạm vào một thú ươn ướt, mềm mềm và ấm nóng, Hân giật mình nhìn quanh, tên con trai đã bốc hơi không tăm tích...


Khi đi  được một quãng khá xa, quán ăn lụp xụp mới vang lên một tiếng kêu mà có lẽ so với lợn bị chọc tiết còn có sức ảnh hưởng lớn hơn:



-       AAAAaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.................. THẰNG KHỐN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


Nụ cười của Hoàng Nhật Quân trở nên  ấm áp hơn bao giờ hết! Anh đội  mũ và đi nhanh về phía chiếc BMW đang đậu sẵn bên vệ đường:" Nhóc con, anh đã chấm em! Đừng hòng thoát"


Kẻ nào đó lạnh sống lưng mặc dù đây vẫn là mùa thu có phần oi ả...





Bầu không khí ấm áp của mùa thu dội lại với một cái khăn quàng và một chiếc áo gió mỏng, Hân lim dim trong cơn buồn ngủ đã tích tụ từ bảy giờ tối hôm qua và vẫn tồn tại cho đến bây giờ, từng cơn gió nhẹ nhàng phất qua mơn trớn gò má, mang lại cảm giác mát mẻ dễ chịu, đâu đó vang lên khúc nhạc tình tự nhẹ nhàng mà không thể nhớ nổi tên...


-       Ê, Trần Gia Hân xuống lớp 12F, đi nhanh lên đó!_ Mấy tên lớp trên xỗ xược đạp cánh cửa và nói bằng một giọng hách dịch, kéo cô nhóc từ trong cơn mơ trở lại hiện thực một cách phũ phàng.


-       Sao phải xuống?_ Cô ngáp dài rồi đưa ra thắc mắc



-       Đại ca gọi!


-       Kệ hắn!



-       Nhóc thích tự xuống hay là để tụi anh " rước"?


-       Thôi khỏi, có chân!



Sau khi lầm bầm nguyền rủa tám đời tổ tông của tên đại ca chết tiệt dám làm mất giấc ngủ vàng của mình, cuối cùng thì cô nhóc cũng đặt được chân tới cái địa ngục của ngôi trường này. Lớp 12F_ mái nhà thân thương của tụi côn đồ không thể giáo dục nổi. Nói là lớp cho oai chứ thực ra chẳng khác gì cái khu ổ chuột hôi hám của các nước đang phát triển. Biết ngay mà, mùi thuốc lá nồng nặc đến độ có thể làm một con vật sống dai như mèo tắc thở, Hân rất không tình nguyện khi bước vào đây.


-       Bị điên sao?_ Cô nhóc hỏi trong cơn choáng váng vì mùi khói.


-       Điên?



-       Không điên thì bắt tôi tới đây làm gì? Cho anh ngắm chắc?


-       Haha lí do hay đó, cứ cho là vậy đi!



Trần Gia Hân sắp phát điên!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Sao mà cái tên khốn kiếp này lại ở đây thế? Tính tức chết cô đấy à? Khuôn mặt mếu máo đến đáng thương, cô nhóc thều thào bằng thái độ khi nhìn thấy một cơn đại dịch đang ùa về phía mình với tốc độ ánh sáng.


-       Anh là con đỉa à?


-       Đỉa ???


Suýt chút nữa thì Quân lên cơn nhồi máu cơ tim, lần đầu tiên có một cô gái nói thế với anh, thật là đáng buồn...


-       Ê, đi đâu vậy ?_ Anh chàng thắc mắc nhìn cô nhóc đi về phía cửa


-       VỀ LỚP !!!_ cô nhóc gào lên, không thể tưởng tượng được khi  chưa nhảy lên và nghiền nát tên đáng kia bằng đôi giày đang yên vị dưới chân


-       Về lớp ?



-       Tên  chậm hiểu vừa bám dai như đỉa vừa có năng khiếu tự cho mình là trung tâm vũ trụ kia có nghe rõ không ? Tôi phải về lớp !


-       Ukm, biết rồi, về đi..


Thế đấy ! Gọi cô từ tầng ba xuống tầng một chỉ để nói vài câu lãng nhách, mười bảy năm tồn tại trên đời giờ cô mới nhận ra cô đang gặp phải rắc rối có vấn đề về THẦN KINH !!! Oh my god !!!!!!!!!!!!!!!!!!



End chương 3 !



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro