Chương hai: Em sẽ khác anh ạ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương hai: Em sẽ khác anh ạ!


Au: nikkoh


Character:




Tên: Trần Gia Hân


Tuổi: 17


Nhóm máu: O


Sở thích: đi dạo,ăn kem, đọc truyện tranh, ngôn tình và damei. Nói chung là rất bình thường


Thói quen: Vô bệnh viện


Đặc điểm nhận dạng: nhìn một phát chắc nhận ra luôn


Ước mơ: Khao khát lừa được một anh đập choai về làm chồng. haha

ð Là một cô gái thuộc dạng yếu cũng phải mà không yếu cũng phải. Thực ra là rất mạnh mẽ, luôn ao ước...




Begin:



- Này đại tiểu thư ? Cô nghĩ cô có thể rời đi sao ?



Gia Hân ngạc nhiên nhìn người con trai trước mắt, xúc động đến độ có thể đá thẳng vào mặt anh ta, nhưng lúc này cô lại im lặng, chẳng thể làm gì, đơn giản bởi vì... anh ta quá mức ĐẸP TRAI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


- Này anh, tôi thật sự phải về. Xin lỗi đã làm phiền anh, hôm qua là đám cưới anh trai tôi...


Hân ngập ngừng đưa ánh mắt về phía đối diện, đó là một người rất đẹp trai, anh ta có một nước da trắng, đôi mắt màu coffee sữa đậm đặc cũng đang nhìn cô một cách săm soi. Mái tóc cùng màu mắt khiến anh trở nên bất cần đời, nhất là mùi hương bạc hà thoang thoảng dịu nhẹ phảng phất đưa đẩy trong không khí, giống anh hai lắm, một mùi hương dễ chịu đến độ cho dù có trải qua ngàn kiếp đi chăng nữa thì Gia Hân dám chắc mình vẫn có thể nhận ra. Thật lâu sau, anh thở dài như tiếc nuối điều gì đó rồi đáp lại:


- Em về cũng được thôi, nói xem tôi là ai?



"Một thằng điên khoác trên người bộ quần áo sang trọng!!!"_ Đây là ý nghĩ duy nhất của Hân khi cô nghe được câu hỏi trên. Chẳng phải cô vừa nói cô không biết hắn là ai rồi còn gì? Hay anh ta điên thật? Tiếc cho cái gương mặt như vương tử thế kia... Chậc chậc. Cô nhóc khẽ lắc đầu:


- Tôi nói rồi, thật sự tôi chẳng biết anh, nếu gặp rồi chắc vì vẻ đẹp chim sa cá lặn của anh mà không quên được đâu. Huống chi trí nhớ tôi rất tốt.


Mặt anh ta đen lại. Thôi chết, có vẻ như phản tác dụng, đáng lí ra anh phải nở nụ cười như mấy vị công công ngày xưa khi được khen là trẻ khỏe vô địch chứ ? Thế hóa ra là chiêu nịnh nọt của cô không có tác dụng gì à ?


- Này nhóc con, chẳng thằng quái nào cười được khi người ta khen mình xinh đẹp đâu, nhớ chứ ? Giờ thì về đi, coi như tôi tốt bụng...


Anh quay mặt bước đi, phía sau lưng thấm ra vài vệt màu đỏ mà Hân cá chắc đó là máu. Cô không dám tin, vội vã theo người quản gia chạy ra khỏi căn biệt thự đáng sợ này và cố gắng thuyết phục mình rằng đó chỉ là một giấc mơ mà thôi. Gọi nó là ác mộng cũng tốt mà gọi nó là một cơn mơ đẹp cũng chẳng sao. Giờ thì cô đã tỉnh giấc và sẽ quên sạch sẽ, người đàn ông đó sẽ chẳng bao giờ cô gặp lại. Nhưng có vẻ Gia Hân đã nhầm khi đánh giá mọi thứ quá giản đơn. Thế giới này thực ra nhỏ bé hơn cô tưởng rất nhiều, mà so với nó, cô lại càng bé nhỏ đến đáng tội nghiệp.



Bầu trời mùa thu trở lại dáng vẻ nên có của nó, quang đãng và trong trẻo đến độ khiến người ta tiếc nuối nhả vào đó dù chỉ là một hạt bụi. Hít thứ không khí tự nhiên của đất trời, cảm nhận hương thơm thoảng qua của một loài hoa không hề biết tên, tâm hồn con người ta lắng đọng lại, thanh thản và yêu đời thêm chút nữa. Chẳng muốn bị cuốn vào vòng xoáy điên cuồng của xã hội, Trần Gia Hân cô chính thức quyết định, cô sẽ không yêu anh hai nữa, sẽ tìm cho mình một hạnh phúc riêng biệt và... sẽ chúc phúc cho anh. Tuy có hơi đau một tẹo nhưng còn hơn cứ phải kìm nén thế này, cuộc đời này đâu phải sẽ tàn nhẫn mãi được ? Và cô cũng không phải sẽ không thay đổi...


Căn nhà nằm gọn trong một khuôn viên nho nhỏ, có bể bơi, có vườn, có nhà ăn... Một ngôi nhà tương xứng với vị tổng giám đốc của một công ty khá lớn. Hít thật sâu, Hân nhấn chuông cửa và không hề ngạc nhiên khi người chị dâu nhìn cô không vui vẻ cho lắm. Cô biết chứ, người này không ưa cô, thậm chí là ghét.


- Tưởng cô quên mất anh trai cô rồi ?_ Thú thực là cô cũng không ưa chị ta


- Tôi không vào nhà, gọi anh hai ra quán coffee bên đường giúp tôi. À quên, chị dâu, chúc hai người hạnh phúc !_ Cô quay đầu và đi thẳng, nếu chậm một chút thôi, có lẽ cô đã thấy nụ cười mà người con gái ấy dành cho cô. Phụ nữ mà, nhạy cảm lắm. Có lẽ chị ta cũng là một người con gái rất tốt. Ít nhất là với anh Bảo.



Coffee Thanh Tùng, ngập tràn trong không khí lãng mạn thơm ngát mùi hoa lan, Hân chọn một chỗ gần cửa sổ và yên vị tại đó. Những áng mây nhẹ nhàng trôi trong một chiều thu có vẻ lãng mạn. Phía bên kia đường, đôi trai gái đang nắm tay nhau cười khúc khích, cô bỗng thấy thật hâm mộ họ, tình yêu gọi một cách tự nhiên thì đúng là liều thuốc làm con gái hạnh phúc hơn rất nhiều. Gọi một ly trà ngay giữa một quán coffee nổi tiếng có vẻ hơi kì kì, Hân say mê nhìn làn khói mỏng manh bay lên rồi tan vào không khí. Cô nhóc nhấc tách trà lên và nhấp một ngụm, đăng đắng, thanh thanh, vị chát tê dại nơi đầu lưỡi rồi trôi vào cổ họng. Cái vị ngọt chỉ có ở nước trà, coffee cũng ngọt đấy, cũng đắng đấy, nhưng dường như trong từng tách cà phê người ta lại cảm nhận được hương vị của cuộc sống, xô bồ, hối hả, thậm chí là vội vã, hệt như vòng quay của một chiếc đồng hồ lên dây cót chẳng bao giờ hết dây. Trà mang lại cho ta một cảm nhận khác biệt, luôn làm lòng người tĩnh lặng, thoát khỏi cuộc sống bon chen mệt nhọc muôn thủa của loài người.



- Con nhóc này!!! Chẳng lẽ anh chiều em quá nên quên hết mọi quy củ rồi? Đám cưới anh trai mà em gái mất tăm..._ Giọng nói giận dỗi của Gia Bảo vang lên, anh kéo ghế ngồi xuống phía đối diện với khuôn mặt mệt mỏi. Bỗng nhiên cô thấy thương anh ghê gớm, muốn chạy lại nhào vào lòng anh làm nũng, rồi sau đó muốn ra sao thì ra. Nhưng cô không dám, sợ, buồn chán, đau khổ... Tất cả mọi thứ như cuốn cô vào vùng sình lầy rợm ngợp trong sự ghen tuông và lòng ích kỉ, cô sợ mình sẽ xuống địa ngục rất rất nhanh...


- Anh à, đôi khi em chỉ muốn được ngồi bên anh một chút thôi... " Em muốn được anh ôm vào lòng, muốn được nâng niu che chở, em muốn cùng anh đi dạo phố, ăn cơm chiều, muốn lên Sapa ngắm tuyết. Cuộc đời vô thường anh ạ, vì vậy em chẳng biết mình sống được bao lâu và cũng chẳng biết mình sẽ chết đi lúc nào. Em thật sự muốn nhều thứ lắm... Nhưng muộn rồi phải không anh? Hay là anh sẽ chẳng bao giờ cho em cơ hội? Nhưng giờ tất cả đã xong rồi, em quyết định lùi vào quá khứ."


- Gia Hân...


- Anh để em nói nốt đi, em chỉ nói một lần đầu tiên, cuối cùng và duy nhất.


- ...



- Anh à, em biết anh từ năm bốn tuổi, anh được ba nhận nuôi và sang Mĩ du học. Bảy tuổi ba mất, mẹ mang hết số tài sản còn lại rồi bỏ trốn với một người đàn ông khác, em vào cô nhi viện. Thực sự lúc đó em sợ lắm, cứ nghĩ mình là người có tất cả giờ chẳng còn gì khiến em rơi vào nỗi tuyệt vọng không gì bù đắp nổi, em chỉ biết rằng lúc ấy có người con trai đã ôm lấy em, cho em hơi ấm, cho em cuộc sống mới. Có lẽ là không bằng trước kia nhưng với em đó là quá đủ anh ạ. Em thực sự chẳng biết mình đã yêu anh từ lúc nào, cũng chẳng biết mình là gì trong trái tim anh không nữa, nhưng em đã hi vọng... Anh bỏ qua rồi phải không anh? _ Đôi mắt ngập tràn nước, cô chẳng biết tại sao mình khóc nhưng cô biết anh cũng đang rơi lệ. Thế giới này, cô lại một mình đối mặt, một mình đi chống đỡ, cuộc đời phía trước dù có nhiều chông gai, thế giới này cũng sẽ không cưng chiều cô như anh vậy, cô biết, nhưng dù sao... Đã nói ra hết rồi có nghĩa là không hối hận... Vì bất cứ thứ gì. Im lặng thật lâu, Hân tiếp tục câu chuyện:


- Em nói hết rồi anh ạ, em sẽ không buồn, anh cũng vậy nhé ? Chị dâu thực sự rất yêu anh, hôm nay em chúc hai người hạnh phúc những hai lần, anh phải cầu mong em kiếm được bạn trai sớm sớm đấy, haha... Em đi đây!!!



Vẫy vẫy tay, cô nhóc rời khỏi. Chỉ còn lại mình Gia Bảo với ly coffee nguội ngắt. Đồ ngốc, sao anh lại không hiểu em chứ? Em nói xong là sẽ quên, anh biết mà. Anh cũng biết em rất yêu anh, nhưng xin lỗi, em quá tốt đẹp, quá ngây thơ... Anh không xứng. Hãy sống thật tốt vào. Thế giới của em... Nhất định phải tự tay mình nắm lấy mới hạnh phúc. Gia Hân bé nhỏ của anh...


End chương hai!







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro