Hãy để anh yêu em lần nữa _ Greenstar

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên tác phẩm: Hãy để anh yêu em lần nữa


Author: Nikkoh


Category: học đường, xã hội đen, bạo lực, tình cảm, hài hước


Status: On_going


Rating: 16+


Warming: k+, chống chỉ định với người già, trẻ em, phụ nữ đang mang thai và những người bị ảnh hưởng bởi tác dụng phụ


Casting: Tùy hứng




HÃY ĐỂ ANH YÊU EM LẦN NỮA




Để nói một câu " Em yêu anh" cần ba giây, nhưng phải mất cả đời để đi chứng thực nó


_Nikkoh_


Xin trân trọng dành tặng những người chưa yêu, đang yêu và đã yêu, nói chung là tất cả các tình yêu!!! Hi vọng được mọi người chỉ bảo và giúp đỡ! Xin cảm ơn!_P



PHẦN MỘT: Em là món quà của anh hay thượng đế?



" Nhẹ lắm...


 Bay xa lắm...


Qua thật nhiều nơi... Em dừng lại bên anh rồi thì thầm: " Em yêu anh, anh ạ!"


 Em thử nói xem, mình là món quà của anh hay thượng đế?


 Em thử nói xem, em có yêu anh nhường nào hả bé con?


 Nếu tình yêu là một trò chơi, anh muốn làm người chiến thắng, anh chẳng muốn mình bị game over giữa chừng...


 Nếu tình yêu là một cuốn truyện dài kì, anh sẽ nghiền ngẫm nó đến tận trang kết thúc...


 Còn nếu tình yêu là một chuyến xe bus, anh nhất định sẽ đi với em đến tuyến cuối cùng..."


 


                         Mục lục:


Chương một: Nếu mưa là nước mắt...


Chương hai: Em sẽ khác anh ạ!


Chương ba: anh là con đỉa à?


Chương bốn: Kẻ điên lang thang nơi góc phố


Chương năm:


Chương sáu


Chương bảy


Chương tám


Chương chín


Chương mười:















Phần một: Em là món quà của anh hay thượng đế?


Chương 1: Nếu mưa  là nước mắt...


Au: poppy


Character:





Tên:  Hoàng Nhật Quân


Tuổi: 18


Nhóm máu: AB


Sở thích: Đua xe


 Thói quen: Đánh nhau


Đặc điểm nhận dạng: Quá đẹp trai


ð  Là một playboy theo đúng nghĩa, biết yêu, dám yêu và có thể làm tất cả vì tình yêu.



Begin:


   Mưa... Từng giọt nặng nề rơi trên nền đất lạnh, ồn ào và vội vã hệt như tâm trạng của Gia Hân lúc này. Cô không muốn bước, chẳng muốn nhìn người con trai mình yêu dấu nắm tay người con gái khác vào lễ đường mà chính cô chỉ là một phù dâu bé nhỏ. Cuộc sống tiếp theo của anh sẽ chẳng còn lại một chút gì thuộc về cô. Đau, cái cảm giác như thể người ta tự tay móc trái tim mình ra và bóp nát nó trong vô vọng. Quãng đời còn lại đen tối và u ám hệt đám mây đang lơ lửng trên bầu trời, vô tình thả xuống cơn mưa nghiệt ngã như muốn xóa tan hết mọi kỉ niệm trong một đêm thu dài... Ba bỏ Gia Hân mà đi, tìm kiếm sự giải thoát cho riêng mình bằng một liều thuốc ngủ. Mẹ bỏ Gia Hân chạy theo một người đàn ông khác mang lại hạnh phúc cho bản thân bà, đến giờ... Anh cũng không cần cô...


Thứ nước lạnh lẽo mằn mặn lăn trên gò má giờ không còn phân biệt  được là mưa hay nước mắt. Cô chẳng khác gì một chú chim nhỏ vô tình lạc bầy và bơ vơ giữa dòng đời rộng lớn... Quá mệt mỏi... Tình yêu có vẻ như luôn là một liều thuốc độc, nếu nhận được sự giải thoát thì tâm hồn mới được thanh thản chút ít


-       Because you live...

    Because make me believe in myshefl and nobody else can help

             Because you live, girl...


Tiếng nhạc rung lên giai điệu rất quen thuộc giữa những tiếng mưa, bất chợt vụt tắt rồi lại vang lên theo quy luật:


-       Because you live...

    Because make me believe in myshefl and nobody else can help

             Because you live, girl...


-     -  Alo, Gia Hân xin nghe...



-       - Nhóc ngốc này, không phải em vẫn đang trùm chăn đấy chứ? Có biết hôm nay là ngày mấy không hả?_ Giọng điệu cưng chiều vang lên từ đầu dây bên kia càng làm cho đôi mắt nhòe đi, mọi thứ quay tròn trước mặt, mờ ảo, không rõ ràng làm đầu quả tim rung lên từng hồi... Cô chạy tới, sà vào lòng người đàn ông phía trước, ôm chặt lấy anh giống mười một năm trước đây, muốn được ỷ lại, muốn được cưng chiều, càng muốn... Được yêu thương...


-      -  Anh à, anh đừng lấy vợ nữa được không anh? Em chẳng cần gì hết, chỉ cần anh mà thôi, xin anh đừng bỏ rơi em như ba mẹ được không???_ Giọng nói nghẹn ứ trong cổ họng xen lẫn những tiếng nấc cụt, cô nhóc ôm người con trai thật chặt, hương vị bạc hà thoang thoảng trên người anh xua tan mọi giá băng và lo lắng từ trước tới giờ... Anh à, em thật sự rất sợ, sợ một ngày nào đó cuộc sống vô tình cướp anh đi khỏi tầm tay em, em sợ mình bất lực, sợ mình không có khả năng níu giữ anh lại... Vậy nên xin anh... Đừng rời xa em được không? Được không anh???



 Dưới làn mưa, hai người ôm nhau, Nếu mưa là nước mắt... Làm ơn hãy gột rửa những linh hồn đang bị tổn thương này. Dù ngày mai, cả thế giới có trở mặt quay lưng, xin hãy cho họ một ngày yên bình. Dù cuộc đời có nghiệt ngã hắt hủi, xin hãy cho họ có động lực để bước tiếp... Vấp ngã, sẽ tìm mọi cách để đứng lên. Bị thương, sẽ nghĩ mọi biện pháp để hàn gắn. Trái tim ngừng đập chưa chắc con người ta đã chết, đó mới là chết lâm sàng mà thôi...


-     -  Ừ, anh sẽ không bỏ lại nhóc, nhất định không!_ Anh vòng tay kéo nó lại gần hơn chút nữa, tận hưởng chút hơi ấm. Phía sau lưng, chiếc áo trắng bị rách một đường lộ ra vết thương sâu hoắm, dữ tợn chẳng khác gì con quái thú , Mưa vẫn cứ rơi, lẫn vào từng giọt, từng giọt đỏ tươi chảy xuống lòng đường sũng nước... Có ai đã nói rất hay rằng:



"Trái tim ngừng đập chưa chắc con người ta đã chết, đó mới là chết lâm sàng mà thôi..."






Gió nhẹ nhàng thổi mang hơi thở của mùa thu tràn vào căn phòng với sắc trắng tinh khôi êm dịu, bản nhạc giao hưởng nhẹ nhàng vang lên giai điệu êm tai. Gia Hân bất chợt mở to mắt và ngơ ngác nhìn xung quanh.... Lạ!!!!!!!!!


-    -    Aaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! GẶP CƯỚP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


-     -  Tôi biết việc này sẽ xảy ra mà.


-    -   Một  con nhỏ bảy phần ngốc tự nhiên, ba phần là do môi trường tạo nên. Chậc chậc, tội nghiệp



      Một giọng nói đậm chất khinh thường vang lên, hai cô gái mặc đồng phục người giúp việc vừa che lỗ tai vừa thì thầm nói chuyện với nhau, bỏ mặc Gia Hân vẫn đang há hốc mồm sau vụ việc vừa rồi. Có phải là do bị bắt cóc nên mấy người này đối xử không tốt với mình? Cô nhóc thắc mắc.


-    -   Các người, các người... Tại sao lại bắt cóc tôi chứ? Nhà tôi không giàu lắm


-   -    Một câu nói ngớ ngẩn nhất được nghe trong năm nay._ Cô gái tóc dài lắc đầu



-    -   Từ một con nhỏ ngớ ngẩn nhất trong năm. Thiếu gia điên thật rồi...


-   -    Ngọc Kì, Thiên Lam, tôi giảm hai mươi phần trăm lương tháng này của hai cô. Thế đã đủ điên chưa?


 Một giọng nói xen vào giữa cuộc nói chuyện đủ để tác động sâu sắc tới hai cô gái, họ vội vã cúi đầu, nì nèo vài câu rồi rời khỏi. Trả lại không gian yên tĩnh cho Gia Hân. Giờ thì cô nhóc mới có cơ hội giải đáp thắc mắc của mình. Sau khi đảo qua đảo lại căn phòng một lần nữa, cô hít thật sâu rồi hỏi, hi vọng trong mắt người con trai này không phải là ngu ngốc hay gì gì đó:



-       - Tại sao tôi lại ở đây?


-   -    Tôi đưa nhóc về.



-       - Tôi chẳng quen biết anh. Một chút cũng không._ Cô trả lời thành thực



-      -  Ừ, đúng vậy, tôi cũng chẳng quen biết nhóc. Ai đó cứ ôm lấy tôi rồi khóc thảm thương và cứ nằng nặc  không muốn rời xa tôi...


Kí ức mà cô nhớ mãi không ra từ nãy lại chợt ùa về. Mưa to lắm, cô chỉ nhớ mình đã ôm thật chặt anh không muốn buông ra, rồi thì trước mặt tối sầm và cô chẳng nhớ thêm được gì, chẳng lẽ lại ôm nhầm tên trước mắt ? Không thể không thể, cô còn ngửi thấy rất rõ mùi bạc hà thoang thoảng trên người anh. Mùi mà chỉ có anh hai mới có. Nghĩ vậy Hân nhào ra khỏi giường, kéo cánh tay áo của người đối diện và ngửi. Thật lâu sau cô kết luận :


-       - Thảo nào, Tôi theo anh chắc vì mùi của anh giống anh hai tôi quá. Xin lỗi vì đã làm phiền, giờ tôi về nhà



- -      Này đại tiểu thư ? Cô nghĩ cô có thể rời đi sao ?






End chương một!














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro