Chap 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Vy là một cô gái thông minh,dễ thương với tấm lòng nhân hậu nhưng đôi khi cũng rất hậu đậu và ngốc nghếch. Bằng chứng là cô ấy hay ngủ nướng và thường xuyên đi học muộn. Và hôm nay cũng không ngoại lệ.

Tiếng chuông đồng hồ vang lên, cô vội đưa tay chộp lấy nó và nhấn nút cái "rụp". Mọi người nghĩ rằng cô ấy sẽ thức dậy và chuận bị tới trường sao? Sai rồi, cô ta lại nằm lăn ra ngủ như một con "hêu" đấy.
Mẹ của cô đang dọn đồ ăn sáng cho cả nhà. Em trai, Ba cô đều đã có mặt nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng của cô đâu.
- Tiểu Vy đâu rồi, vẫn chưa dậy à?
Ba Tiểu Vy dòm ngang liếc dọc thắc mắc
Thiên Ân (em trai kém Tiểu Vy 3 tuổi) vừa ăn vừa nói.
- Chắc chị ấy lại ngủ nướng đấy ạ. Hôm qua con thấy chị thức khuya lắm, có lẽ là xem phim. Dạo này chị ấy mê mấy anh Hàn xẻng lắm ạ.
Mẹ Tiểu Vy nổi giận một mạch đi lên phòng cô.
Vừa mở cửa phòng ra, bà như không tin vào mắt mình khi trước mặt bà là một con "hêu" đang ngáy ngủ...
- Haizzz, tại sao tôi lại sinh ra một đứa con như thế này chứ.
- Dậy mau, Trần Tiểu Vy.
Tiếng thét của bà có thể đánh thức Tiểu Vy trong vòng một nốt nhạc.
- Anh đừng đi mà, Go Jun Pyo...
Tiểu Vy bật dậy miệng vẫn còn nói mớ.
- Go Jun Pyo nè..
Mẹ cô vội lấy chiếc gối và vã vào đầu cô một cái đau điếng.
Tiểu Vy thức tỉnh và trở về với thực tại..
- Aaaa, đau quá đi mất. Sao mẹ lại đánh con.
- Con gái con lứa gì mà ngủ tới nổi mặt trời lên mấy xào rồi mà vẫn còn nướng. Con có biết mấy giờ rồi không?
- Mẹ nói gì vậy lúc nãy con xem chỉ mới có 5h thôi mà...
Vừa nói vừa chộp lấy chiếc đồng hồ..
- ôi không... 7...7h rồi. Thôi chết con phải nhanh lên mới được, hôm nay tới lượt con trực lớp...
Vừa nói xong, Tiểu Vy vội vụt chạy đi nhanh như một vị thần (thần kinh á kkk)
Mẹ cô lắc đầu tặc lưỡi...
- Điên với nó mất thôi....
Sửa soạn xong Tiểu Vy vội chạy đến trạm xe buýt, nhìn nét mặt có vẻ rất vội (không vội sao được, sắp trễ rồi mà kkk)
- Sao xe đến giờ vẫn chưa tới nhỉ. Chỉ còn 20' không khéo lại muộn mất thôi.
Vừa lúc đó xe buýt chạy tới, Tiểu Vy vội vàng lên xe. Vì chậm hơn những người khác nên cô không thể giành được ghế , chỉ còn cách là đứng thôi. Tiểu Vy định giơ tay lên cầm tay nắm thì bỗng nhiên xe trở bánh giật ngược một phát làm cô mất thăng bằng ngã về phía sau. Tưởng là sẽ ngã một cú sấp mặt nhưng may mắn thay đã có ai đó đỡ cô từ phía sau. Cô ngả vào lòng của người đó, một "bờ ngực" vững chắc và ấm áp đến lạ thường. Cô giật mình, tim bỗng loạn nhịp. Cô từ từ ngẩng mặt lên, trước mặt cô là một gương mặt nam sinh vô cùng thanh tú, nước da trắng ngần cùng nụ cười nhẹ nhàng càng khiến cô rung động hơn.
- Cậu có sao không?
Giọng nói nhẹ nhàng khiến Tiểu Vy càng bị mê hoặc..
- Này cậu, này...
Giọng nói có vẻ lớn hơn khiến cô giật bắn người.
- À, tôi..tôi không sao. Cảm ơn cậu.
Tiểu Vy tỏ vẻ ngượng ngùng..
Cậu nam sinh tinh mắt nhìn huy hiệu trên áo Tiểu Vy..
- Trần Tiểu Vy lớp 11a3? Chúng ta chung trường rồi.
- À, đúng vậy. Nhưng mà cậu học lớp nào thế.
- Tôi không biết.!
Tiểu Vy ngẩng người...
- Không biết á? À mà nhìn kỹ thì hình như tôi chưa thấy cậu bao giờ cả.
Nam sinh khẽ cười..
- Làm sao cậu thấy được, tôi mới chuyển trường đến đây mà...
- À, thì ra là vậy...
Nam sinh kia nhẹ nhàng kề vào tai Tiểu Vy thỏ thẻ..
- Biết đâu chúng ta học cùng lớp thì sao nhỉ?
Tiểu Vy bổng mặt đỏ bừng lên.
Cuối cùng thì cũng đến trường, Tiểu Vy vội vàng chạy đi một mạch mà không quan tâm đến nam sinh kia...
- Ơ, không đợi tôi đi cùng sao. Này...
Cậu ta làm gì mà vội thế không biết. Mà trông mặt cũng đáng yêu đó chứ. Hì....
Tiểu Vy hì hục chạy vào lớp, cũng may là chưa đến giờ học. Kim Nhã bạn thân của Tiểu Vy càu nhàu..
- Này, cậu có biết hôm nay cậu trực lớp không vậy? Sao cậu cứ đi muộn hoài thế.
- Tớ biết rồi, tớ phải lau bảng đã..
- Tớ làm cho cậu rồi... haizz sau này cậu nhớ đi sớm hơn đấy.
Tiểu Vy ôm lấy Kim Nhã giọng nịn nọt.
- Ôi, cảm ơn cậu nhiều. Cậu đúng là bạn tốt của tớ. Tớ yêu cậu nhất. Ahihi.
Kim Nhã giả vờ đẩy Tiểu Vy ra..
- Cậu bớt nịnh nọt tớ đi. Lần này nữa thôi đấy...
- Tớ biết rồi mà...tan học mình đi ăn gà rán nhé. Tớ bao..
Kim Nhã nghi ngờ..
- Thật không?
- Thật chứ, ngéo tay nào...
Vừa lúc đó tiếng chuông báo giờ vào lớp vang lên. Học sinh vào chỗ ngồi ngay ngắn. Cô giáo chủ nhiệm bước vào...
Cả lớp đứng dậy chào cô. Cô giáo ra hiệu cho học sinh ngồi xuống.
- Chào các e, hôm nay cô có chút chuyện muốn thông báo cho cả lớp biết. Lớp chúng ta sẽ có thêm hai thành viên mới.
Cô giáo nhìn ra cửa..
- Hai em vào đi...
Từ ngoài cửa bước vào là hai chàng nam sinh vô cùng điển trai. Một người là nam sinh mà Tiểu Vy đã gặp lúc nảy, còn người còn lại cũng điển trai không kém nhưng có vẻ lạnh lùng hơn.
- Hai em tự giới thiệu về mình cho cả lớp biết đi... Nào..
Nam sinh với vẻ mặt thân thiện..
- Chào mọi người, mình tên là Trương Anh Tú. Mình mới chuyển trường đến đây, sau này mong mọi người giúp đỡ ạ...
Cả lớp vỗ tay nồng nhiệt kèm theo đó là tiếng xì xầm của bọn con gái...
- Cậu ấy đẹp trai quá..
- Nhìn cậu ấy thân thiện làm sao..
Anh Tú vô tình nhìn thấy Tiểu Vy liền nở nụ cười khiến cô nàng ngượng ngùng vội vàng cuối mặt. Kim Nhã thấy vậy bèn hỏi..
- Gì thế? Hai người quen nhau à?
Tiểu Vy phớt lờ..
- Làm...làm gì có...
- Nào, tiếp theo đến em kế bên giới thiệu đi nào. Cô giáo nói.
Cậu nam sinh kia vẫn tỏ vẻ lạnh lùng.
- Chào, tôi tên Trương Tuấn Khải....
Cả lớp trố mắt nhìn như vẫn mong chờ thêm một điều gì đó....
Cô giáo ngẩn người..
- Chỉ vậy thôi sao?
Tuấn Khải vẫn gương mặt lạnh ấy...
- À, vậy thì hai em xuống chỗ ngồi đi nhé. Dưới kia còn hai chỗ trống đấy.
Cô giáo nói chưa dứt câu , Tuấn Khải đã một mạch đi xuống chỗ ngồi trước. Anh chàng chọn ngồi phía sau Tiểu Vy. Còn Anh Tú vì chậm hơn nên đành phải ngồi chỗ đối diện dù rất muốn ngồi phía sau Tiểu Vy..
Tiểu Vy quay xuống đưa tay chào Tuấn Khải.
- Chào cậu, mình là Tiểu Vy. Rất vui được làm quen với cậu.
Thế nhưng Tuấn Khải lại phớt lờ thành ý của cô làm cô xượng mặt.
- Gì chứ, sao lại lạnh lùng như vậy. Cái tên này...Tiểu Vy lầm bầm.
Bất giác Tiểu Vy quay sang phía Anh Tú.. anh chàng vội vẫy tay chào cô làm cô ngại ngùng...
Cả lớp xì xào bàn tán..
- Có vẻ là hai anh em thì phải... cùng họ đấy.
- Đúng vậy, nhưng trông không giống nhau cho lắm..
- Ùm tớ cũng nghĩ vậy. Cậu ta có vẻ lạnh lùng quá đấy...
Cô giáo lớn giọng..
-Thôi nào, các em mau trật tự đi. Vào học cho nghiêm chỉnh nhé. Cô đi đây.
- Chúng em chào cô ạ _ Cả lớp đồng thanh...
Tan học Tiểu Vy và Kim Nhã cùng nhau đi ăn gà rán. Đi đến sân trường, vì mãi lo trò chuyện cùng nhau nên vừa lúc đó Tuấn Khải chạy xe đạp lướt qua làm Tiểu Vy giật mình..
- Ôi hết cả hồn... Cái tên đó...mắt cậu ta để trang trí à..
- Cậu ấy có va vào cậu không?
- May là tớ tránh kịp đấy..
- Vậy thì tốt rồi, thôi chúng ta mau đi thôi. Nghe nói tiệp gà rán Chú Tây hôm nay có món mới đó.
Vừa lúc đó Anh Tú đi đến..
- Hai cậu định đi ăn gà rán à. Đúng lúc tớ cũng định đi ăn đấy. Nhưng tớ mới chuyển đến đây không biết đồ ăn ở đâu ngon cả. Hai cậu không phiền nếu tớ đi cùng chứ?
Kim Nhã mắt sáng rực
- Tất nhiên là được rồi. Thế mình đi cùng nhé.
- Còn Tiểu Vy thì sao? Cậu không phiền chứ.?
- À.. Hi... Tất nhiên là không sao rồi! ^^
Thế là cả ba người cùng nhau đến quán gà rán..
- Chà, quán này nhìn cũng ok nhỉ. Anh Tú phấn khởi..
- Đúng vậy, muốn ăn gà rán nhất định phải ăn ở đây. Cậu nhớ nhé, sẽ không làm cậu thất vọng đâu. _Kim Nhã đáp..
Tiểu Vy : hai cậu ăn gì? Tớ gọi món.
Anh Tú : chà, để xem có gì nhé...
- Ở đây món nào ngon nhất nhỉ?
Tiểu Vy : Cậu ăn thử món gà rán tẩm vị chua cay đi. Ngon lắm đấy.!
Anh Tú : okay, tớ tin cậu.
Kim Nhã : tớ cũng muốn ăn.
Tiểu Vy: ok, vậy chị ơi cho em 3 phần gà rán tẩm vị chua cay kèm khoai tây chiên nhé.
- à, hai cậu uống gì?
Kim Nhã : coca đi.
Anh Tú : tớ cũng thế.
Tiểu Vy : cho em thêm 3 phần coca ạ.
- Này Anh Tú, tớ có chút thắc mắc không biết có thể hỏi cậu được không? Kim Nhã tò mò..
- Ùm, cậu hỏi đi..
- Cậu và Tuấn Khải có phải anh em ruột không?
Anh Tú gật đầu.
- Đúng vậy, Tuấn Khải là em của tớ.
- Hai người sinh đôi à? Nhìn chẳng giống nhau gì cả...
Anh Tú ngập ngừng....
- À, thật ra thì em ấy nhỏ hơn tớ 1 tuổi. Do ba mẹ tớ cho e ấy đi học sớm cùng mình đấy..
Kim Nhã ngạc nhiên..
- À thì ra là vậy...
Tiểu Vy tiếp lời..
- Nhưng mà, trông cậu và cậu ấy không thân thiết với nhau cho lắm ấy. Tớ chẳng thấy hai người nói chuyện với nhau gì cả. Tan học cũng không về cùng...
Anh Tú có vẻ ấp úng...
- À cái đó....um...Tuấn Khải là kiểu người lạnh lùng như thế đấy. Tớ cũng không hiểu em ấy đang nghĩ gì nữa...
Tiểu Vy : À... hóa ra là như vậy
- A.. đồ ăn đến rồi. Mau ăn thôi...

Về đến nhà, nhìn thấy Ba đang ngồi ở phòng khách xem phim Tiểu Vy liền chạy đến ôm Ba như một đứa trẻ..
- Ba ơi hôm nay con mệt quá, sáng con đã chạy một mạch thật nhanh đến trường vì sợ trễ học đấy. Chân con bây giờ như muốn rụng rời..
- Ôi tội nghiệp con gái "rụ" của ba quá..
- Chứ không phải do cô ngủ nướng à? Bây giờ còn nhõng nhẽo với ba cô đấy.._Mẹ Tiểu Vy xen vào.
- Ơ, hôm qua do con học bài đến khuya nên con mới dậy muộn chớ bộ...
- Thật không? Hay cô lại xem phim đến nỗi lậm luôn cả nhân vật... Go Jun Pyo...
- Ba ơi con không có, mẹ nói oan cho con đó.. huhu...
Vừa lúc đó Thiên Ân đi xuống liền nhăn mặt..
- Thật không thể tin nổi những gì đang diễn ra trước mắt mình. Chị hai à, chị học cấp 3 rồi đấy. Bớt làm những cử chỉ như vậy đi được không. Ôi nổi cả da gà da vịt...
- Này thằng kia, đứng đó hôm nay chị mầy phải cho mày một trận. Dám chọc chị mày à...
- Chị lên đây, em đang đợi nè. Lêu lêu. Ahihi
- Được, mày đợi đó...
Nói xong, Tiểu Vy liền rượt theo Thiên Ân. Hai chị em chí chóe với nhau.
Ba Tiểu Vy lắc đầu..
- Hai cái đứa này cứ như chó với mèo.

Tuấn Khải và Anh Tú vừa chuyển đến sống ở gần khu nhà của Tiểu Vy. Họ ở trong một ngôi nhà khang trang với khuôn viên rộng rãi. Thật ra gia thế của họ cũng rất gì và nầy nọ. Ba là nhà kinh doanh bất động sản giàu khét tiếng. Mẹ thì có hẳn một chuỗi nhà hàng khách sạn quy mô lớn nhất nhì nước. Gia đình họ có 3 người con : 1 gái, 2 trai. Cô con gái cả đã theo chồng và định cư tại Mỹ. Còn họ thì luôn bận rộn với công việc của mình. Vì thế nên hai anh em Anh Tú và Tuấn Khải đã xin ba mẹ ra ở riêng để tiện cho việc học tập. Dù là gia đình bề thế nhưng họ không dạy con bằng cách bao bọc mà họ lại muốn cho con mình lăn lộn,trải nghiệm thật nhiều. Vì thế cũng không có gì bất ngờ khi công tử nhà giàu lại ra riêng sống tự lập. Thế nhưng giữa Anh Tú và Tuấn Khải có một khoảng cách nhất định. Tuấn Khải không chịu gọi Anh Tú là anh trai và luôn tỏ vẻ lạnh lùng. Cả hai như Mặt trăng và Mặt trời vậy. Đều rất hạn chế tiếp xúc với nhau.
Anh Tú vừa về đến nhà thì thấy Tuấn Khải đang ngồi ăn mỳ...Anh đi đến và đặt hộp gà rán lên bàn.
- Em lại ăn mỳ à, cứ ăn hoài không tốt cho sức khỏe đâu. Anh có mua gà rán cho em này...
- Không cần đâu, tôi no rồi.
Vừa dứt câu Tuấn Khải lạnh lùng bỏ vào phòng...
Anh Tú mặt có vẻ buồn. Tuy Tuấn Khải lạnh nhạt và hay tránh né anh nhưng thật tâm trong lòng anh luôn muốn hàn gắn tình cảm với em trai mình....nhưng chẳng biết đến bao giờ.
Tuấn Khải ngồi lặng lẽ trên bàn học,suy nghĩ về điều gì đó. Sâu trong mắt cậu có một chút buồn...cậu lặng lẽ đưa tay cầm lấy tấm ảnh trên bàn. Là ảnh gia đình...đôi mắt cậu bỗng rưng rưng. Chắc chắn có điều gì đó khiến cậu trở nên ít nói và lạnh lùng hơn.....thật không thể hiểu đươc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro