Chap 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi sáng, trong lúc đợi xe buýt đến thì tình cờ Tiểu Vy gặp Anh Tú..
- Ôi, là cậu à. Cậu sống ở gần đây sao?
Anh Tú nhoẻn miệng cười..
- Đúng vậy, tớ sống ở gần đây. Cậu cũng vậy sao?
- Đúng vậy... hihi
- À xe buýt đến rồi, mau lên thôi..
Mọi người chen lấy nhau để giành chỗ ngồi trên xe, người phía trước vô tình thục lùi va vào người Tiểu Vy. Anh Tú nhanh tay đỡ lấy cô nàng.
- Cậu không sao chứ?
- À tớ không sao!
Lên đến xe, mọi nguời đã giành hết chỗ ngồi, chỉ còn duy nhất một chỗ. Vì thế nên Anh Tú đã nhường cho Tiểu Vy.
- Cậu ngồi đi..
- Thế còn cậu thì sao?
Anh Tú cười hiền..
- Không sao đâu mà, tớ đứng được rồi. Cậu cứ ngồi đi...
Trên đường đi đến trường Tiểu Vy cứ lén nhìn Anh Tú... có vẻ cô nàng đã có chút rung động với anh chàng rồi.
Đến trường, Tiểu Vy và Anh Tú đi cùng nhau vô tình Quỳnh Như và đám bạn nhìn thấy
** Quỳnh Như là tiểu thư con nhà giàu thế nên cô nàng vô cùng kiêu ngạo và hống hách. Trong lớp cô chơi thân với Khả Ngân và Á Hân, bọn họ là bộ ba mà trong lớp ai cũng không mấy yêu thích . Quỳnh Như luôn ganh ghét Tiểu Vy vì cô nàng dễ thương, tốt bụng luôn được người khác yêu mến. Và bây giờ có lẽ sẽ ghét hơn nữa vì Quỳnh Như đang để ý đến Anh Tú. Cô nàng đang rất tức giận khi thấy hai người đi chung với nhau.
- Gì chứ, tại sao Anh Tú lại đi chung với con nhỏ đó?
Khả Ngân thêm dầu vào lửa.
- Có khi nào hai người họ đang hẹn hò với nhau không?
- Đúng vậy, nhìn có vẻ thân thiết nhỉ! Á Hân tiếp lời.
- Này, hai cậu là bạn của ai thế? Đang cố tình chọc giận tớ à...Anh Tú làm sao có thể hẹn hò với con nhỏ đáng ghét đó chứ. Vô lý!
Á Hân vuốt giận..
- Đúng rồi, Anh Tú làm sao có thể hẹn hò với nó được. Nó làm sao xứng với Anh Tú bằng cậu phải không nào..
Khả Ngân :Đúng vậy, nên cậu bớt giận đi nào..
Sau khi vô học khoảng 15' thì Tuấn Khải bước vào lớp...anh chàng khiến cả lớp trố mắt nhìn..
- Em chào Thầy ạ.
Thầy giáo vẻ mặt nghiêm nghị..
- Em có biết mấy giờ rồi không? Đừng viện lý do vì là học sinh mới nên không biết giờ giấc lên lớp nhé.
-.Em xin lỗi ạ. - Vẫn là vẻ mặt lạnh lùng như không quan tâm.
- Thôi, em mau về chỗ ngồi đi. Thầy không muốn có lần sau nữa nhé.
Tuấn Khải mặt lạnh lùng bước về chỗ ngồi. Tiểu Vy và Kim Nhã xì xầm...
- Mặt cậu ấy cứ lạnh như nước đá ấy.
- Đúng vậy, nhìn đáng sợ thật..mặt đẹp trai thế mà... haizzz
Anh Tú quay sang đặt quyển tập lên bàn Tuấn Khải.
- Em mau chép bài vào đi, Anh đã viết đầy đủ rồi đấy.
Tuấn Khải ném quyển tập sang bàn Anh Tú..
- Không cần đâu!
Nhìn Anh Tú có vẻ bàng hoàng vì Tuấn Khải luôn lạnh lùng với cậu như thế....
Giờ ăn trưa, Quỳnh Như nhìn thấy Anh Tú, Tiểu Vy cùng đám bạn đang ngồi ăn cơm bèn có ý muốn ngồi cùng...
- Hai cậu sang kia ăn đi...tớ muốn ngồi cùng Anh Tú..
Khả Ngân : xem cậu ta mê trai ra mặt luôn kìa.
Quỳnh Như : Mau đi đi...
Nói xong cô nàng tiến đên bàn Anh Tú giọng nhỏ nhẹ..
- Anh Tú chỗ này còn trống, tớ có thể ngồi đây không?
- À, được cậu ngồi đi._Anh Tú đáp..
Kim Nhã ghé vào tai Tiểu Vy..
- Lại sắp giở trò rồi...
Vừa lúc đó Tuấn Khải đi đến, Anh Tú liền gọi...
- Tuấn Khải, em ngồi xuống đây ăn chung đi.
Tuấn Khải lạnh lùng đáp
- Không cần đâu.
Nói xong anh chàng đi đến bàn trên ngồi ăn một mình...
Quỳnh Như bỉu môi.
- Haizz, cậu ấy luôn lạnh lùng như vậy nhỉ. Chả bù với cậu. Ahihi
Kim Nhã vẻ mặt khinh bỉ..
- Xem cậu ta kìa, thật muốn buồn nôn.
Tiểu Vy: kệ đi, cậu mau ăn đi. Cơm nguội cả rồi..
Quỳnh Như giọng nhỏ nhẹ..
- Anh Tú cậu ăn thêm thịt nhé._Vừa nói vừa gắp miếng thịt to để sang khay cơm của Anh Tú..
Anh Tú giọng ngượng ngùng
- À không, tớ không ăn đâu. Cậu ăn đi..
Kim Nhã thấy ngứa mắt liền chọt đũa vào khay cơm của Anh Tú.
- Cậu không ăn thế để tớ ăn dùm cho nhé...
Quỳnh Như nổi đóa miệng lẩm bẩm..
- Cái con nhỏ đáng ghét....
Tan học...
Trên đường về nhà, Tuấn Khải bắt gặp một đám nam sinh (3 người) trường bên bắt nạt một cô gái trường mình liền tấp xe vào
- Xem nào cô gái, đưa ví cho anh nào...
Cô gái sợ hãi không ngừng van xin..
- Em...em không có...xin anh hãy tha cho em...
- Em mau ngoan ngoãn đưa ví đây, không thì anh không chắc tụi này sẽ làm gì em đâu...
Cô gái run rẩy lấy từ trong cặp ra một chiếc ví...chưa kịp đưa thì hắn đã dựt ví từ trên tay cô...
- Xem nào, tiểu thư xinh đẹp của chúng ta có bao nhiêu nào...
Chưa kịp mở ra xem thì Tuấn Khải đi đến và chộp lấy chiếc ví...
- Mày dám _ Tên đầu xỏ nổi đóa...
- Tụi bây là con trai mà lại đi cướp ví của con gái như thế à? Không thấy nhục nhã sao?
- Mày là ai mà dám nói đại ca tao như thế hả_ thằng bên cạnh quát...
- Haa, tao là ông cố nội của tụi bây đây này...
- Aaa thằng này láo...đã vậy tụi tao sẽ cho mày một trận. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà. Tụi bây... xử nó cho tao.
Tuấn Khải đưa ví cho cô gái và nói.
- Em cầm ví và chạy nhanh đi nhé...
Cô gái run rẩy...
- Nhưng còn anh thì sao ạ?
- Đừng lo, anh không sao đâu. Em mau chạy đi...
Nói xong cô gái vội chạy đi bỏ lại Tuấn Khải cùng bọn nam sinh kia..
- Tụi bây đánh nó cho tao..
Nói xong bọn chúng xông lên, đứa ôm bụng, kẻ vật tay nhưng vẫn không hạ được Tuấn Khải. Tuấn Khải chỉ mất không đầy 3 phút đã hạ được bọn chúng...Bọn chúng sợ hãi bỏ chạy nhưng không quên đe dọa..
- Mày... mày nhớ đấy.. tao sẽ không bỏ qua đâu...

Về đến nhà, Tuấn Khải nhìn thấy Anh Tú đang ngồi trên ghế sofa liền quay đầu định vào phòng..
- Sao em về muộn thế?
- Sao tôi lại phải báo cáo với anh?
Nói xong Tuấn Khải quay lưng đi.. Anh Tú không kiềm được sự nóng giận...
- Em có thể thôi đi không? Anh không biết anh đã làm gì sai khiến em trở nên như vậy. Nhưng mà Tuấn Khải à, chúng ta là anh em , là anh em đấy...
- Anh em????
Tuấn Khải quay người lại nhìn thẳng vào mặt Anh Tú..
- Anh nghĩ chúng ta là anh em à?
Anh Tú nhìn thấy ánh mắt khó hiểu chứa đầy những uẩn khúc của cậu em trai nên đành im lặng.
- Tôi chưa bao giờ nghĩ chúng ta là Anh em cả...
Nói xong Tuấn Khải vào phòng đóng sầm cửa lại...
Anh em họ luôn như thế, chưa bao giờ kết nối được với nhau...

Ba của Tiểu Vy là đội trưởng đội cảnh sát đặc nhiệm, ông luôn tham gia vào những vụ án hốc búa và nguy hiểm..
Gần đây ông đang tham gia phá một vụ án liên quan đến một tổ chức lừa đảo với quy mô lớn. Tổ chức này chuyên dụ dỗ người dân tham gia đầu tư tiền vào mua cổ phiếu của một cty" ma" không có nguồn gốc rõ ràng. Vì tham lời cao và những câu hứa hẹn có cánh của bọn chúng mà rất nhiều người đã bị lừa với số tiền lên đến cả nghìn tỷ đồng.
Trong cuộc họp với cấp dưới , ông đã lên kế hoạch để bắt trọn tổ chức này. Một vụ án nghiêm trọng không thể xem thường...
- Cảnh sát Lương, quá trình tìm kiếm tên Jay đang tiến hành đến đâu rồi..
- Dạ em vẫn đang điều tra ạ, bọn chúng làm việc quá tinh vi liên tục thay đổi địa điểm cố tình làm khó đội điều tra. Cho nên bọn em đã mất dấu bọn chúng rồi ạ.
- À, vậy tổng cộng đã có bao nhiêu người bị lừa rồi.
- Số lượng lên đến hàng trăm rồi ạ. Chúng em đang liên hệ với các nạn nhân để lấy thêm thông tin.
- Được, các cậu hãy cố gắng điều tra nhé. Trước khi bọn chúng tẩu thoát.
- Dạ vâng, em biết rồi ạ...
Vừa lúc đó có một cuộc gọi đến..
- Alo cảnh sát Trung, tôi nghe..
" Dạ tụi em đã tìm được tung tích của tên Jay rồi ạ. Bọn chúng đang giao dịch với nạn nhân tại quán cafe K đối diện trung tâm mua sắm P ạ."
- Được rồi, cậu cứ tiếp tục theo dõi bọn chúng, chúng tôi sẽ đến đó ngay.
- Cảnh sát Lương, chúng ta mau tới đó thôi.

Tại quán cafe K trong lúc đang mải mê giao dịch, và dùng những lời ngon ngọt để chiêu dụ "con mồi" thì cảnh sát ập đến..
- Jay, ông đã bị bắt vì tội lừa gạt chiếm đoạt tài sản của người khác. Mời ông về đồn cảnh sát để chúng tôi lấy lời khai và điều tra..
Tên Jay tái mặt lấp bấp..
- Các anh đang nói gì vậy, tôi không hiểu...
Ba Tiểu Vy còng tay hắn lại và nói..
- Không hiểu thì về đồn cảnh sát sẽ hiểu. Mau đi theo chúng tôi...

Tại đồn cảnh sát, phòng hỏi cung..
- Nói, tổ chức của các người gồm những ai?
Ba Tiểu Vy lớn tiếng..
- Tôi không biết, tôi chỉ làm theo chỉ thị thôi.
- Vậy ai là người đã chỉ thị anh...
Tên Jay im lặng.. Ba Tiểu Vy đập bàn.
- NÓI...
Tên Jay giả điên...
- Tôi..tôi không biết mà... xin anh tha cho tôi..
- Anh đang làm tôi điên lên đấy. Từ nãy giờ đã hơn 30', anh vẫn ngoan cố không khai à?
- Tôi... tôi.. tôi không thể...à...tôi...tôi không biết..
- Anh đang cố giấu đấy à? Nếu như anh khai ra hết thì còn nhận được sự khoan hồng. Nhưng nếu anh cố tình không khai thì được...Anh chuẩn bị vào tù mà xé lịch dài hạn đi..
Nói xong ba Tiểu Vy tức giận ra khỏi phòng..
- Xem ra hắn gan lỳ hơn chúng ta nghĩ._ cảnh sát Lương nói.
- Không thể xem thường tên này, trước mắt cứ cho hắn vào nhà giam đã.
Cảnh sát Lương : Vâng, em hiểu rồi ạ.

Ba Tiểu Vy về đến nhà với vẻ mặt mệt mỏi.
- Aaa ba về rồi.
Tiểu Vy chạy đến ôm lấy Ba...
- Sao hôm nay Anh về muộn thế?
Mẹ Tiểu Vy hỏi..
- À, anh giải quyết một vụ án nghiêm trọng.
- Có phải vụ lừa đảo gì đó không? Vẫn chưa bắt được tên đó à?
- Đã bắt được nhưng không phải tên đầu xỏ. Bọn chúng có cả một tổ chức lớn.
Tiểu Vy giọng lo lắng.
- Nếu vậy ba phải cẩn thận nhé. Con thấy vụ này không đơn giản đâu.
Vừa lúc đó Thiên Ân từ ngoài cửa chạy vào..
- Ba ơi, là bưu phẩm của ba ạ.
Ông cầm lấy và xé ra xem thử, là một lá thư không ghi tên..ông có chút nghi ngờ nên bảo:
- Thôi các con và Em ăn cơm trước đi. Anh vào tắm cái đã...
Vào đến phòng ông mở lá thư ra xem. Phía trong là dòng chữ được cắt từ những tờ báo xếp lại.
- " NẾU KHÔNG MUỐN CHẾT THÌ DỪNG LẠI ĐI."
Trên mặt ông có một chút lo sợ lẫn nghi ngờ, không biết rằng ai đã cố tình gửi thư nặc danh đến đe dọa ông. Có khi nào là tổ chức trong vụ án mà ông đang theo hay không?! Ông vội vàng xé lá thư và bỏ vào sọt rác và cố tình không quan tâm đến nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro