Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một buổi sáng đẹp trời, những tia nắng ấm áp bắt đầu xuất hiện bao trùm lên cả thành phố. Những chú chim non đang ríu rít trên cành cất tiếng hót thật vui tai. Vẫn như mọi ngày, Tiểu Vy lại đến trạm xe buýt đón xe đến trường. Bỗng cô nhìn thấy một bà lão đi xe lăn, có vẻ bà ấy đang muốn qua đường nhưng không ai giúp bà xuống dốc. Thấy thế Tiểu Vy liền chạy đến giúp bà.
- Bà ơi cẩn thận, để cháu giúp bà nhé..
- May quá, cảm ơn cháu _ Bà cụ mừng rỡ.
Lúc đó Tuấn Khải đạp xe tới vô tình nhìn thấy khoảnh khắc đó, tim cậu bỗng xao xuyến trước sự ấm áp của Tiểu Vy... Có lẽ đã có chút rung động rồi.
- Bà ơi, nhà bà ở gần đây không để cháu đưa bà về..
- Không sao đâu cháu, nhà bà ở đầu con hẻm kia. Hình như xe buýt tới rồi cháu mau đi đi kẻo trễ giờ học đấy.
Tiểu Vy quay đầu nhìn bên kia đường thì thấy xe buýt đã tới, mọi người đang lên xe và xe bắt đầu chạy. Tiểu Vy hốt hoảng.
- Ôi xe đến rồi, cháu phải đi đây. Cháu chào bà ạ..
- Cháu cẩn thận xe đấy...
- Dạ vâng!
Tiểu Vy hớt hãi chạy đến nhưng thật không may xe buýt đã lăn bánh và chạy đi ... Tiểu Vy chạy theo gào khan cả họng.
- Bác tài ơi chờ cháu với...
Thế nhưng xe đã chạy đi mất. Tiểu Vy xanh mặt.
- Tiêu mình rồi, chẳng lẽ mình phải chạy bộ đến trường sao?
Vừa lúc đó Tuấn Khải đạp xe đến...
- Lên xe đi.
Tiểu Vy tròn xoe mắt nhìn Tuấn Khải.
- Có muốn đi không? Hay là cậu muốn đi bộ đến trường?
Tiểu Vy ngập ngừng..
- Tớ...
Tuấn Khải giả vờ đạp xe đi..
- Thế thì đi bộ nhé...
Tiểu Vy liền níu lấy yên sau xe... giọng ngượng ngùng..
- Khoan đã... Thế thì cậu cho tớ quá giang nhé.
Thế là hai cô cậu cùng đèo nhau đến trường, suốt quảng đường cả hai cứ im lặng mà không nói với nhau lời nào. Tiểu Vy cũng muốn bắt chuyện với Tuấn Khải nhưng cứ nghĩ đến khuôn mặt lạnh như đá của cậu ấy nên ... thôi. Khi đến cổng trường..
- Cậu cho tớ xuống đây nhé.
Tuấn Khải dừng xe lại..Tiểu Vy xuống xe
- Cảm ơn cậu nhiều nhé.
Tiểu Vy vừa nói dứt lời Tuấn Khải liền lướt xe đi mà không đáp lại một lời.
Vào đến lớp, Anh Tú nhìn thấy Tiểu Vy liền hỏi.
- Hôm nay cậu không đi xe buýt sao? Tớ đợi mãi mà chẳng thấy cậu?
- À, tớ gặp một chút sự cố nên...
- Thế cậu đến trường bằng cách nào thế?
Tiểu Vy lắp bắp.
- À cái đó...
Vừa lúc đó Tuấn Khải lướt qua làm Tiểu Vy phân tâm. Vì chính Tuấn Khải đã đưa Tiểu Vy đến trường mà.
Tiểu Vy không trả lời mà đi thẳng về chỗ ngồi, điều đó khiến Anh Tú có chút nghi ngờ.

Buổi trưa, Anh Tú đến thư viện đọc sách tình cờ gặp Tiểu Vy.
- Cậu đang đọc gì mà trông chăm chú thế?_Anh Tú hỏi.
- À, là cậu à_ Tiểu Vy tỏ vẻ ngạc nhiên
- Tớ có thể ngồi ở đây không?
- Được chứ, cậu ngồi đi.
- Cậu đang xem hình học không gian à?
Tiểu Vy thở dài..
- Haizz tớ đang khổ sở với nó đấy. Có nhiều vấn đề tớ không hiểu. Nó thật sự khó.
- Để tớ xem, cậu không hiểu ở chỗ nào...
Vừa lúc đó Quỳnh Như và đám bạn đi đến..
- Cái gì cơ... lại là nó_ Quỳnh Như tức giận.
Khả Ngân : có lẽ nó có ý đồ với Anh Tú đấy.
Á Hân : nhìn xem vẻ mặt giả vờ ngây thơ của nó kìa. Axx
Quỳnh Như nói với ánh mắt đầy thâm hiểm.
- Muốn cướp Anh Tú của tao à? Her, không dễ đâu.

Sáng hôm sau, tranh thủ lúc mọi người đang sinh hoạt ở sân trường Quỳnh Như cùng Khả Ngân và Á Hân đã bày trò hãm hại Tiểu Vy. Bọn họ đã đổ mực vào đồng phục thể dục củaTiểu Vy và sau đó đi xuống sinh hoạt như không có chuyện gì xảy ra.
Khi đến giờ học thể dục thì.
- Ôi đồng phục của tớ_ Tiểu Vy như muốn bật khóc khi cầm trên tay bộ đồng phục dính đầy mực xanh.
Kim Nhã : Ôi sao lại thế? Dính đầy cả mực rồi.
Anh Tú quay sang.
- Chuyện gì vậy?
Kim Nhã : Đồng phục của Tiểu Vy bị dính đầy mực rồi.
Lúc đó bọn Quỳnh Như liền cười thầm có vẻ rất đắc ý. Tuấn Khải vô tình nhìn thấy và nghĩ rằng chính bọn họ đã gây ra chuyện đó.
Anh Tú lấy từ trong cặp ra một bộ đồng phục.
- Cậu mặc đỡ đồng phục của tớ đi, tuy hơi rộng nhưng có đỡ hơn không.
- Thế còn cậu thì sao?
- Không sao, tớ mặc đồ này tập cũng được.
Tiểu Vy ngập ngừng..
- Nhưng....
- Không sao đâu mà, chẳng lẽ cậu định mặc váy tập thể dục à?
Kim Nhã tiếp lời : Phải đó , Anh Tú đã nói như vậy rồi thì cậu còn ngại gì nữa.
Tiểu Vy cầm lấy bộ đồng phục.
- Cảm ơn cậu.
Khi nhìn thấy Anh Tú đưa cho Tiểu Vy bộ đồng phục, Quỳnh Như tức giận đến đỏ mặt tía tai.
- Cái gì vậy chứ? Sao Anh Tú lại.... Tức chết đi được.

Tiểu Vy đang chật vật với bộ đồng phục của Anh Tú. Áo thì rộng, quần thì dài khiến cô nàng loay hoay. Chẳng biết làm thê nào, cô bèn lấy trong cặp ra hai chiếc chun buộc tóc luồng vào hai ống quần rồi kéo chúng lên. Áo thì vạt trước bỏ vào thùng, nhìn trông có vẻ thật ngớ ngẩn nhưng biết phải làm sao. Tiểu Vy bước ra khỏi phòng thay đồ và nhìn vào gương.
- Cái gì thế này? Trông mình như một con giở ấy.
Vừa lúc đó Kim Nhã cũng từ trong phòng bước ra, nhìn thấy Tiểu Vy liền phụt cười.
- Này, nhìn cậu cứ sao sao ấy. Quần làm sao thế kia?
- Trông tớ buồn cười lắm phải không? Vì nó quá rộng và dài nên tớ mới làm thế đấy. Cậu nghĩ sao? Anh Tú cao tận 1m8 ấy.Haizz, thế nào bọn trong lớp cũng trêu tớ thôi.
- Nhưng biết làm sao được, cậu còn sự lựa chọn à. Mau đi thôi, đến giờ rồi.

Ở sân tập thể dục, cả lớp và thầy giáo đang chuẩn bị tập hợp thì Kim Nhã Và Tiểu Vy đến. Cô nàng cứ nấp phía sau Kim Nhã.
- Này cậu sao thế? Kim Nhã hỏi.
- Tớ... tớ ngại...
Thầy giáo thấy cả hai cứ đẩy đưa qua lại liền nghiêm giọng.
- Sao hai em không mau vào hàng đi, tiết học sắp bắt đầu rồi cứ ở đó mà kì kèo mãi là thế nào?
Kim Nhã lúng túng.
- Thầy mắng kìa cậu mau buông mình ra đi.
Nói xong Kim Nhã đẩy Tiểu Vy về phía trước, cả lớp đột nhiên cười ầm lên
- Gì chứ, trông cậu ấy thật buồn cuời.
- Đồng phục của cậu ta có vấn đề à.
- Nhìn chẳng giống ai cả.
Tiểu Vy lấy tay che mặt vì ngượng ngùng..
- Sao cậu lại đẩy tớ?
- Ai bảo cậu không đi, tớ còn cách nào khác à?
- Đồng phục của em làm sao thế? Mua nhầm size à?_ Thầy giáo hỏi..
Tiểu Vy ấp úng..
- Dạ... dạ vâng ạ.
Thầy giáo nhìn xung quanh bất ngờ nhìn thấy Anh Tú không mặc đồng phục thể dục.
- Còn em thì sao, Anh Tú? Đồng phục của em đâu?
Anh Tú giật mình đáp.
- Dạ, lúc sáng vì gấp quá nên em quên mang theo ạ.
Thầy nghiêm giọng : Lần sau mà còn như thế nữa thì thầy sẽ phạt em đấy nhé.
- Dạ vâng em biết rồi ạ.

Trong giờ học chuyền bóng, không may Tiểu Vy bị xếp chơi cùng Quỳnh Như và đám bạn thân. Bọn họ cứ cố tình chọi bóng vào người Tiểu Vy.
- Con nhỏ đáng ghét, hôm nay tao cho mày bầm dập thê thảm luôn.
Tiểu Vy như dần kiệt sức bỗng ngã khụy xuống. Khả Ngân thấy thế liền quát.
- Này, còn không mau đứng dậy đi chứ?
Tiểu Vy gương mình đứng dậy, Quỳnh Như dốc hết sức ném quả banh vào Tiểu Vy, bất ngờ Tuấn Khải chạy đến đỡ lấy quả banh cố tình đánh ngược về phía Quỳnh Như một cú thật mạnh khiến cô ngã nhào xuống sàn.
- Aaaa đau quá...
Khả Ngân , Á Hân chạy đến đỡ lấy Quỳnh Như.
- Cậu có sao không?
Quỳnh Như tức giận : Ặc, sao cái tên đó dám.
Tuấn Khải mắng vào mặt Tiểu Vy
- Cậu làm sao thế? Người ta cố tình chơi xấu mà cậu vấn đứng im được à?
Tiểu Vy chưa hết bàng hoàng.
- Tớ...
Quỳnh Như nổi giận đùng đùng đi đến.
- Này, cậu cố tình đấy à?
Tuấn Khải quay sang nhìn thẳng vào mặt Quỳnh Như.
- Còn cậu thì sao? Nãy giờ tôi đã thấy hết rồi.
Quỳnh Như mặt biến sắc.
- Tôi... chỉ là tôi vô tình ném hơi mạnh tay.
- À... thế à? Thế thì tôi cũng vô tình ném banh về phía cậu đấy.
Nói xong Tuấn Khải lạnh lùng bỏ đi.
Quỳnh Như nhìn theo hai mắt trợn tròng.
- Cái tên đó... đáng ghét thật mà.
Vừa lúc đó Kim Nhã chạy đến.
- Tiểu Vy, có chuyện gì à? Ôi hai tay của cậu đỏ lên cả rồi.
Kim Nhã nhìn vào mặt Quỳnh Như tỏ vẻ nghi ngờ.
- Là cậu à?
- Thì sao? Có chơi có chịu chứ._ Quỳnh Như hóng hách.
Kim Nhã tức giận..
- Cậu....
Tiểu Vy can ngăn : Thôi mà Kim Nhã, tớ không sao đâu.
- Đồ xấu xa. -Nói xong Kim Nhã liến kéo Tiểu Vy đi. Quỳnh Như vẫn nét mặt ngang ngược đó và dường như cô ta sẽ lại tiếp tục bày trò.
- Mày đợi đó đi, chưa xong với tao đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro