Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Bảo bối ngoan,nghe lời em .Qua đây."

Một nam nhân có vẻ đẹp hoàn mỹ,thân hình cao lớn,rắn chắc chuẩn như người mẫu.Đang cười sủng nịnh,dùng giọng nói trầm ấm,ôn nhu,mê hoặc của mình nói với anh trai trẻ .Một tay cậu đang cầm bộ đồ giống như bộ cậu đang mặc,chỉ khác màu áo với kích cỡ mà thôi.Một tay cậu đang vẫy người kia .

"Anh không qua."

Anh thanh niên có vẻ đẹp nhu hoà,tinh tế,thân hình cao gầy nhưng vóc dáng lại cân đối hài hoà.Giọng nói mềm mại của anh kiên quyết từ chối nam nhân đứng đầu bên kia.Hai tay túm chặt cổ áo bệnh nhân của mình đã bị cởi đến nút thứ ba.

Hai người này là Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác .

Chính giữa họ là giường bệnh trắng muốt,chăn gối đã được xếp ngay ngắn.Hôm nay là ngày Tiêu Chiến xuất viện.Anh với cậu đang tranh nhau việc để em thay quần áo cho anh hay để anh tự thay quần áo cho mình.

Tiêu chiến bị cậu đánh lén cởi được ba nút áo thì liều chết giãy ra,chạy qua phía bên kia giường bệnh,phòng bị cậu với tư thế chỉ cần cậu bước qua anh sẽ cắn lưỡi tự sát. Vương Nhất Bác thì không dám ép buộc,làm đau anh .Thành thử ra mới có tình trạng dụ dỗ,chống cự như bây giờ.

"Haaizz bảo bối.Chỉ là thay đồ thôi mà,không cần phải vậy chứ.Ngoan.Qua đây, em thay giúp anh ." Cậu vẫn cười sủng nịnh với anh .

"Chỉ là thay đồ thôi,anh tự thay được, anh không cần em giúp." Tiêu Chiến vẫn bảo vệ ý kiến của mình.

"Không phải em đã thay giúp anh một lần rồi sao.Cũng đã nhìn thấy từ trên xuống dưới hết rồi thì có gì mà anh ngại.Lại đây nào." Vương NHất Bác vẫn mặt dày tiếp tục dụ dỗ anh .

"Lúc đó khác,bây giờ khác.Khi đó anh bất tỉnh nên em giúp anh ,còn bây giờ anh tỉnh táo,khỏe mạnh nên tự anh làm." Tiêu Chiến nghe cậu nhắc lại chuyện cũ thì lập tức đỏ mặt,hung hăng trừng Vương NHất Bác .

"Bảo bối à.Là con trai với nhau thì anh ngại gì chứ.Ngoan lại đây đi." Yêu chết mất cặp mắt của anh ,lại dụ dỗ cậu . Vương Nhất Bác cười hiền hoà nói với anh .

"Là con trai cũng không được tuỳ tiện." Anh rất có chính kiến.

"anh thiệt không qua đây sao." Vương Nhất Bác thở dài nuối tiếc.

"Nhất định không, em để đồ trên giường rồi ra ngoài chờ anh ."

"anh nhẫn tâm để em chờ ngoài cửa sao." Vương Nhất Bác đáng thương nhìn anh .

"Anh tự thay đồ." Tiêu Chiến không hề mềm lòng.

"Haiizz được rồi, em để đây cho anh ." Vương Nhất Bác bước tới để bộ đồ trên giường.

Để đồ lên giường xong cậu hơi xoay người lại chuẩn bị bước ra cửa,liếc mắt thấy Tiêu Chiến hơi nới lỏng tay đang nắm chặt cổ áo thì lập tức xoay người về phía anh .Một tay chống lên giường làm điểm tựa,tung thân thể mình lên,rồi làm động tác xoay người phức tạp,vững vàng tiếp đất ngay bên cạnh Tiêu CHiến .

Các hành động liền mạch,gọn gàng,dứt khoát nhưng không thiếu sự tao nhã,đẹp mắt,lôi cuốn người nhìn.

Tiêu Chiến còn đang kinh ngạc,say mê nhìn bộ dáng đẹp mắt của cậu ,thì bị cậu chụp được. Vương Nhất Bác nhanh tay tuột xuống quần bệnh nhân phòng thủ yếu của anh ,để anh ngồi trên giường,quyết đoán lột cái quần khỏi chân anh .

Cảm giác được tấm gra giường cọ lên da thịt mình. Tiêu Chiến mới hồi thần thì cậu đang cởi những nút áo còn lại của anh .
U mà đỏ bừng lên như xuất huyết.Thẹn quá hoá giận Tiêu Chiến nhấc chân muốn đá Vương Nhất Bác .Tất nhiên không thành công vì bị Vương Nhất Bác bắt được cổ chân của mình.

Vì hành động này của anh ,Vương Nhất Bác đang nửa quỳ trước mặt thấy được mỹ cảnh.

Hai chân anh hơi tách ra,một chân giơ lên bị Vương Nhất Bác bắt lấy làm lộ ra nơi tư mật bí ẩn được lớp vải mịn của quần lót màu trắng bao bọc lại. Làn da trắng nõn nơi đùi trong lúc này hơi ửng đỏ vì xấu hổ.

Nhìn bảo bối của mình lúc này đang ngồi trên chiếc giường trắng,cặp mắt mở to ánh lên một chút nước mắt,đôi môi nhỏ nhắn hơi mím lại vì tức giận,hổ thẹn.

Thân trên chỉ khoác cái áo bệnh nhân, lúc này đã xộc xệch hơi lộ ra bờ vai thon gọn.Thân dưới thì chỉ còn lại chiếc quần lót màu trắng,mỏng manh bao bọc bờ mông cong tròn,và bộ vị tượng trưng giới tính nam của anh .Vì hành động đá chân mà hơi lộ ra trước mặt Vương Nhất Bác ,nửa che,nửa hở như quyến rũ,mời mọc.Toàn thân anh ửng đỏ vì xấu hổ.Thêm ánh mặt trời ban sáng,xuyên qua cửa sổ chiếu lên thân thể anh làm cho quang cảnh thêm vài phần tình sắc.

Ánh mắt Vương Nhất Bác đỏ lên,loé sáng nhìn nơi tư mật của anh không dời mắt.Cổ họng cậu khô khốc,toàn thân nóng lên,mạch máu khắp thân thể muốn nổ tung,từng tế bào đang kêu gào xông lên xâm chiếm anh ,thưởng thức hương vị tuyệt vời của anh ấy .Bàn tay cậu xiết chặt cổ chân anh vì hưng phấn. Vương Nhất Bác muốn hoá thành sói ăn sạch bảo bối của mình từ trong ra ngoài.

"Nhất Bác ...đau...thả chân anh ra..." Giọng anh run rẩy gọi tên cậu vì sợ hãi .Chân anh giãy ra khỏi tay cậu ,nhưng đang bị tay Vương Nhất Bác giữ chặt,không giãy ra được,anh muốn nhúc nhích cũng không xong.Hành động muốn chạy trốn của Tiêu Chiến chỉ càng thêm kích thích Vương Nhất Bác .

Tiêu Chiến vì biến hoá biểu cảm của Vương Nhất Bác mà hoảng sợ,đâu dám tức giận nữa.Nhìn ánh mắt như thiêu đốt của cậu làm toàn thân anh run lên vì sợ hãi. Anh tuy đơn thuần nhưng không ngốc đến độ không biết chuyện gì.

Mấy ngày nay Vương Nhất Bác cũng hay trêu chọc,ôm,hôn,đôi khi sẽ ăn đậu hủ của anh .Tiêu Chiến không chán ghét hay tỏ vẻ ngại ngùng từ chối. Anh để mặc cho cậu ôm ấp mình,đôi khi sẽ hùa theo vì cậu cũng thích hành động thân mật của hai người.Nó giúp tình cảm của cậu với anh thêm khắn khít.

Tiêu Chiến biết giữa hai người phát sinh quan hệ là điều hiển nhiên.Nhưng không phải hiện tại. Anh chưa chuẩn bị tâm lý cho việc này.Còn quá sớm.

"Nhất Bác ." Tiêu Chiến một lần nữa gọi tên cậu khi anh thấy cậu càng tiến gần hơn.Hai tay nắm chặt thành giường run lên vì sợ hãi.

Nghe giọng Tiểu CHiến run rẩy đầy hoảng sợ, Vương Nhất Bác bất chợt tỉnh lại. Cậu vội vàng nhắm hai mắt,không dám nhìn cảnh sắc dụ dỗ,mê hoặc trước mặt mình nữa.Chờ sự kích động lui bớt,cậu mở mắt ra,thả lỏng tay mình đang xiết chặt chân anh . khẽ vuốt ve,hôn lên cổ chân trắng của anh lúc này đang hằn lên dấu tay của mình.

Vương Nhất Bác thả chân Tiêu CHiến xuống,quỳ hẳn lên,vòng tay ôm lấy eo anh .Mặt cậu vùi vào hõm vai anh ,nhắm hai mắt,chân mày hơi nhíu lại,điều chỉnh lại hô hấp đang rối loạn,áp chế tâm tình kích động của mình lúc này.

Tiêu Chiến lúc này cũng vơi đi nỗi sợ của mình. anh cười nhu hoà,một tay anh vỗ nhẹ vai cậu ,một tay vuốt những sợi tóc ngắn của cậu ,từng chút an ủi. Anh rất hạnh phúc khi có người này yêu thương ,quý trọng anh .

"Bảo bối.Đã làm anh sợ. Anh quá đẹp, em không kiềm chế được.Xin lỗi anh . Em lại làm anh đau rồi.Lần trước em không hối hận nhưng lần này em rất hối hận." Giọng nói rầu rĩ của cậu phát ra từ hõm vai Tiêu Chiến .

"Nhất Bác .Cho anh thêm ít thời gian nữa.Được không." Anh yêu thương hôn lên tóc cậu .

"Được.Chỉ cần anh không đồng ý thì em sẽ không làm gì anh .Nhưng đừng để em chờ lâu quá.Mỹ nhân trước mặt mà không được ăn, em sẽ nghẹn chết." Vương Nhất Bác vẫn ôm anh ,vui vẻ hôn lên xương quai xanh của anh rồi nói.

"Nhất Bác .Khai thật cho anh .Trước đây em từng nói lời này với ai,bao nhiêu người." Anh giả vờ hung hăng,đánh lên vai cậu . Tất nhiên là không dùng sức rồi.

"Bảo bối à.Chỉ có anh mới quyến rũ được em ,mới làm em mất khống chế,không kiểm soát được mình.Trong mắt em mấy nam thanh nữ tú kia,ai cũng như ai,chỉ là bộ xương trắng biết di động thôi."Vương Nhất Bác ngẩng mặt lên,cắn nhẹ cái cằm tinh xảo của Tiêu Chiến .

Những gì cậu nói là thật.Đối với cậu ,hoa hậu,minh tinh gì đó ngoài kia cũng như nhau mà thôi.Chỉ có anh mới hấp dẫn được cậu ,mới làm cậu động tâm. Anh là thuốc phiện của riêng cậu ,làm cậu nghiện,làm cậu say đắm,làm cậu không tự chủ được bản thân.

"Dẻo miệng."Tiêu Chiến cười rộ lên mắng Vương Nhất Bác .

"Tiểu mỹ nhân tại hạ cũng chỉ dẻo miệng với mỹ nhân mà thôi." Vương Nhất Bác giả dạng hoa hoa công tử nắm cằm anh ,cười lưu manh.

""Lưu manh." tiêu Chiến cười thành tiếng.

"Mỹ nhân,như vậy gọi là tán tỉnh.Còn lưu manh...thì phải như vậy mới đúng."

Mắt Vương Nhất Bác ánh lên nguy hiểm,nắm cằm Tiêu Chiến kéo xuống,dùng nụ hôn lưỡi đúng chuẩn hôn anh đến khi anh thiếu không khí mới từ từ buông ra.Lúc buông môi Tiêu CHiến ra,Vương Nhất Bác dùng tay còn lại xoa mông anh ,còn bóp nhẹ một cái mới quyến luyến dời đi.

"Vương Nhất Bác ." Tiêu Chiến vừa xấu hổ vừa tức,hai má đỏ lên,nghiến răng trừng cậu đến lợi hại.

"Bảo bối.Tuy em đáp ứng sẽ đợi anh nhưng một chút lợi tức nho nhỏ em vẫn phải lấy à nha." Vương Nhất Bác nở nụ cười gian thương với anh .

Tiêu Chiến tức giận.Cầm lấy bàn tay vừa mới sờ mó mình lên,cắn thật mạnh ngay mu bàn tay.

Vương Nhất Bác nở nụ cười sủng nịnh,dung túng anh ,đợi anh cắn đã,buông tay mình ra. Cạu yêu thương vuốt má anh .

"Sau này mà tức giận,nhớ kiếm vật gì chọi em ,hay tìm đồ phang em nha .Không được dùng răng hay tay chân mình nghe chưa. Em da cứng,thịt dày nên không sao.Chứ anh mà bị mẻ răng hay đau tay,đau chân vì cắn,đánh em .Còn không làm đau lòng chết em à."Vương Nhất Bác chu miệng,phồng má làm mặt đáng thương với anh .

Nhìn mặt Vương Nhất Bác . Tiêu Chiến cười nghiêng ngả,còn sức đâu mà nhớ vụ mình bị ăn đậu hủ trắng trợn.Một nam nhân trưởng thành mà còn bắt chước mấy bé lolita.Cười chết anh .

"Được rồi.Cười ít thôi,không lại khó thở bây giờ.Giờ thì ngoan ngoãn cho em mặc đồ được chưa.Không được kháng cự nếu không em lại không kiềm chế được." Nhìn gương mặt vui vẻ của anh , cậu vuốt nhẹ cái mũi thẳng tắp của anh , sủng nịnh nói .

Tiêu Chiến hơi ngượng ngùng gật đầu, anh quên nãy giờ mình gần như loã thể.

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng,từng chút xỏ quần,mặc áo cho Tiêu CHiến . Anh chỉ việc giơ tay nhấc chân phối hợp cho cậu hầu hạ mình.

Thấy Vương Nhất Bác lấy ra đôi giày muốn mang vô cho mình thì Tiêu Chiến cúi xuống vội ngăn cản.

"Để anh tự mang là được rồi. Em không cần..."

Vương Nhất Bác nhìn anh đầy yêu thương và cưng chiều làm anh không ngăn cản nữa.

Cậu nâng chân anh lên,nhẹ tay mang cho anh đôi giày giống y như của mình đang mang,chỉ khác giày của cậu là màu đen,còn của anh là màu nâu.

Mang giày xong Tiêu Chiến từ trên giường nhào vô lòng Vương Nhất Bác ,làm cậu mất đà ngồi bệt xuống đất.

Anh ôm chặt vai Vương Nhất Bác ,vùi mặt vô cổ cậu .Sống mũi cay cay.

"Cẩn thận.Sao mà cứ thích bổ nhào vô em vậy,lỡ em không phản ứng kịp , anh bị đau thì sao."Vương Nhất Bác bị anh làm cho bất ngờ,chỉ kịp đỡ anh ,ôm lấy.Không kịp giữ trọng tâm cơ thể của mình nên bị đập bàn tọa xuống nền phòng.May mà phòng bệnh xa hoa này có lót thảm.Không thì đau chết cậu rồi .

"Không đau. Em nhất định không để anh đau." Tiêu Chiến lên tiếng trả lời.

"Cảm động sao." Vương Nhất Bác cưng chiều để anh làm nũng với mình. Tiêu chiến gật đầu.

"Vậy...sau này cho em hưởng nhiều lợi tức với lãi suất là được rồi.Bảo bối." Vương Nhất Bác cười khẽ,cúi xuống,ghé vào tai anh nói nhỏ.

"Em mơ đi." Cơn xúc động của anh lập tức tan biến.

"Được rồi.Chúng ta đứng lên thôi,còn qua chào hỏi anh Lục nữa.Lát nữa chở anh qua bên vị giáo sư y học cổ truyền." Vương Nhất Bác cười ôn hoà,vỗ lưng,nói với Tiêu Chiến .

"Em hôm nay không đến công ty sao. em nghỉ hai ngày nay rồi" Tiêu Chiến ngồi dậy.Vừa đứng lên vừa hỏi cậu .

"Không sao.Tuần trước là giai đoạn quan trọng. Em phải tăng ca liên tục nên không gặp được anh .Bây giờ em chỉ cần điều khiển,chỉ huy qua điện thoại với máy tính là được." Cậu đưa tay mình cho anh ,ý muốn anh kéo cậu lên.

Tiêu Chiến nắm lấy bàn tay to hơn tay mình,kéo Vương Nhất Bác dậy.Tất nhiên Vương Nhất Bác đâu để anh dùng sức.

"Với lại, em là chủ mà việc gì cũng phải tự thân giải quyết thì cần nhân viên làm gì. Em đã mướn nhân tài thì sẽ không bạt đãi họ.Tất nhiên họ cũng không được ngồi không." Vương Nhất Bác đứng lên,vừa nói tiếp với anh ,vừa đi tới thành giường cầm cái áo khoác kaki chất liệu vừa phải,không quá dày,lại mềm mại không gây khó chịu cho da.

"Giơ tay lên để em mặc vào cho.Chất liệu vải rất tốt.Trời vào hạ đang oi bức,mặc vào cũng không làm anh nóng nực đâu.Thân nhiệt anh luôn thấp hơn người thường,mặc vào cũng tốt hơn." Vương Nhất Bác vừa nói vừa xỏ áo khoác cho anh . Cậu chỉnh lại cổ áo cho anh rồi khoanh tay,sờ cằm đánh giá vợ mình.

"Tiêu đại thần rất là đẹp trai nha."

"Em đừng có bắt chước Thiên Thiên được không." Tiêu Chiến phì cười nói với cậu .

"Đi thôi.Chúng ta qua chào anh Lục trước." Vương Nhất Bác cũng mỉm cười.

Cậu quàng túi ba lô đựng đồ dùng mấy ngày qua lên vai mình rồi nắm tay anh dắt tới cửa phòng.

Tiêu Chiến nhìn bàn tay nắm lấy tay mình. Cậu sẽ cứ nắm vậy đi ra ngoài sao.

Vương Nhất Bác mở cửa xong cũng không buông bàn tay nhỏ hơn tay cạu ra .Tính kéo anh ra ngoài thì thấy anh khựng lại.

Vương Nhất Bác quay lại tính hỏi thì nhìn thấy ánh mắt ngạc nhiên của Tiêu Chiến nhìn mình.Bộ não thông minh của cậu lập tức hiểu ra vấn đề. Cậu mỉm cười đến gần anh .

"Ôm chặt cổ em ." Vương Nhất Bác nói xong thì khom người xuống,dùng một tay luồn xuống mông anh ,để anh có thể ngồi lên cánh tay mình. Cậu hơi dùng sức ẵm anh lên dễ dàng.
Cậu hơi nhíu mày.Mới bệnh có mấy ngày lại nhẹ hơn rồi.

"Nhất Bác ." Tiêu Chiến mất thăng bằng ôm chặt cổ Vương Nhất Bác .

"Em làm gì vậy.Mau thả anh xuống."Tiêu Chiến mất tự nhiên,ngọ nguậy muốn xuống.

"Đừng lộn xộn. em bế anh chỉ cần dùng một tay là đủ.Nhưng anh mà giãy dụa cả hai chúng ta sẽ bị té đó." Vương Nhất Bác mỉm cười nói với anh .Tay kia vội đỡ thắt lưng Tiêu Chiến lại.

"Mau thả anh xuống,không phải chúng ta đi ra ngoài sao." Tiêu CHiến quẫn bách nói với Vương Nhất Bác .

"Lúc nãy em nắm tay kéo anh đi thì anh không chịu.Nên em nghĩ anh muốn em bế đi.Không nháo nữa,chúng ta nên đi rồi,không thì trễ mất." Vương Nhất Bác bá đạo nói ra. Cậu xoay người bước ra ngoài, không cho anh cơ hội phản đối.

Thân hình Vương Nhất Bác vững chắc,thẳng tắp như cây tùng,hiên ngang bước đi trên hành lang bệnh viện luôn có người qua lại. Cậu ẵm anh bước đi mà hơi thở không hề bị rối loạn.

Có đủ loại ánh mắt,tiếng xì xào vì hành động của anh và cậu.Nhưng cậu không để vào mắt mình. Cậu là ai mà cần phải quan tâm đến ánh nhìn của người khác.Báo chí dám viết bậy bạ sao,họ làm gì có lá gan đó.

Trong mắt cậu chỉ có Tiêu chiến ,bảo bối duy nhất này.Người đem lại cho cậu niềm vui,hạnh phúc trong cuộc sống buồn tẻ này.

Cậu khẽ vuốt ve,từng chút vỗ nhẹ thắt lưng Tiêu Chiến ,nhẹ nhàng trấn an anh đang hoảng loạn vì ánh mắt của mọi người.

Lúc Vương Nhất Bác ôm ra khỏi cửa thì Tiêu CHiến hoảng sợ,mọi kí ức trước kia lại hiện ra làm anh muốn giãy ra khỏi cậu mà chạy trốn.

Nhưng hình ảnh cậu cố định,thẳng tắp bước đi,vững vàng nện từng bước trong sự bàn tán,soi mói của mọi người thêm bàn tay ấm áp của cậu đang động viên an ủi làm anh bình tâm lại,thả lỏng cơ thể.

Anh mỉm cười.Đúng vậy,anh và cậu chỉ là yêu nhau,không làm điều gì sai trái với lương tâm.Không phạm pháp,không làm điều xấu thì tại sao phải sợ ánh nhìn của người khác.

Tiêu Chiến khôi phục được sự bình thản,ôn hoà của mình trước mọi ánh nhìn của mọi người.
Người ta nói nhàn cư vi bất thiện là chỉ tình trạng được nhàn nhã,ở không sinh nông nỗi của anh bây giờ.

Tiêu Chiến ôm cổ Vương Nhất Bác không phải vận động mệt nhọc gì. Đột nhiên mắt anh loé lên tia ranh mãnh,tinh nghịch. Tiêu Chiến ghé đến gần tai Vương Nhất Bác hạ thấp giọng nói của mình chỉ dùng âm lượng đủ cho cậu nghe.

"Em yêu. Em bây giờ rất đẹp trai nga~người ta yêu em chết đi được à~~~" Giọng nói vốn nhẹ nhàng của anh bây giờ lại thêm sự ngọt ngào,ngữ điệu làm nũng kéo dài, khẽ khàng nói bên tai Vương Nhất Bác .

Rất thành công làm gương mặt cao cao tại thượng của Vương Nhất Bác hiện tại nhìn y như bị sét đánh. Cậu hơi trượt chân.Mém tí nữa là té ngã làm mất mặt đàn ông.

Tiêu Chiến thấy biểu tình của cậu thì cười nắc nẻ.

Sau khi khôi phục lại biểu tình.Mắt Vương Nhất Bác loé luôn sự gian xảo.Được lắm,được cậu ẵm đi,không phải phí sức nên rảnh rỗi trêu chọc cậu chứ gì.

"Tiêu Chiến ." Vương Nhất Bác hơi lạnh giọng gọi tên anh .

Tiêu Chiến ngưng cười hơi lo lắng khi nghe giọng cậu lạnh đi.Có phải anh giỡn quá trớn rồi không. Anh chăm chú nhìn gương mặt cậu ,tính nói xin lỗi thì bị bất ngờ,chết ngây tại chỗ vì hành động không biết xấu hổ của cậu .

Giữa thanh thiên bạch nhật,trước mặt bá quan văn võ.Vương Nhất Bác ngang nhiên quay qua nói anh "Nghịch ngợm." rồi hôn lên môi anh kêu "chụt" một cái rõ to.

Vương Nhất Bác lại bình tĩnh,hiên ngang,oai phong bước đi. Tiêu Chiến thì mặt vụt đỏ,úp mặt vô vai cậu giả chết.Giờ thì tới lượt Vương Nhất Bác cười.

P/S : Hèm là toi đây , mấy nay tôi ốm nên edit chậm mong mn thông cảm nha . với lại tôi đang phân vân khoong biết nên hoàn thành bộ này trước hay viết song song bộ " Cho Phép Anh Thích Em " nữa , vì tôi cực thích bộ đó luôn á . đọc không dứt ra được hu huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro