Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây là giấy hẹn của hai đứa,bây giờ tụi em qua bên giáo sư Chu là kịp đó."

Lục Viễn Hoàng đưa tờ giấy hẹn với vị giáo sư bác sĩ bên y học cổ truyền cho Vương Nhất Bác .

"Anh Lục,em cảm ơn anh." Vương Nhất Bác  nhận tờ giấy.

"Ừ tụi em nên đi đi. Tiểu Chiến  thi thoảng em phải lại đến cho anh kiểm tra sức khỏe định kì.Thời gian anh đã ghi lại cho NHất Bác  rồi." Lục Viễn Hoành tiễn hai người ra cửa phòng khám.

"Anh Lục mấy ngày này đã làm phiền anh với Tiểu  Ngọc rồi,em cảm ơn anh.Anh cũng chuyển lời cho tiểu  Ngọc giúp em." Tiêu Chiến  mỉm cười với bác sĩ Lục. Anh  cũng muốn gặp Trầm Hoàng Ngọc để chào tạm biệt cô,nhưng hôm nay cô lại có ca phẫu thuật.

"Ừ.Tạm biệt hai đứa.Nhớ lần sau đừng gặp lại anh vì nhập viện là được rồi.Đi đi để còn kịp." Lục Viễn Hoành cười với Tiêu Chiến .

"Anh Lục.Chúng em đi trước.Hôm nào em mời anh đi uống một bữa." Vương Nhất Bác bắt tay Lục Viễn Hoành.

"Được.Đi thôi anh tiễn hai đứa ra cổng."

"Không cần đâu.Để chúng em tự đi là được rồi.Không phải người xa lạ nên không cần khách sáo với hai đứa em." Vương Nhất Bác từ chối.

"Vậy tạm biệt hai đứa."

Sau khi rời khỏi phòng khám bệnh của Lục Viễn Hoành. Tiêu Chiến  rất tự giác nắm tay Vương Nhất Bác  kéo đi. Anh  sợ cậu  lại làm ra hành động không xem ai ra gì,không phải anh kiêng kị gì mà là da mặt anh không đủ dày như da mặt cậu .

Vương Nhất Bác  được bàn tay mềm mại,có vài vết chai nho nhỏ do cầm bút vẽ lâu năm nắm tay mình kéo đi, cậu  nhìn anh đầy yêu thương.Sao lại  đáng yêu quá vậy.Càng lúc càng yêu anh không dừng lại được.

Hình ảnh hai người con trai vừa nắm tay nhau đi vừa thân mật trò chuyện thu hút ánh nhìn của người xung quanh.Bộ đồ hai người mặc tuy khác màu sắc,chàng  trai vóc dáng cao hơn còn mặc thêm áo khoác kaki nhẹ nhưng có thể nhìn ra được họ mặc đồ tình nhân,có thể đoán ra được quan hệ của họ là người yêu của nhau.

Nhưng hình ảnh họ đẹp đến mức không thể làm người khác,cho dù là người khó tính nhất thấy phản cảm,kì thị.

 Chàng Trai có  khuôn mặt đẹp tinh tế,nhu hoà tạo cho người nhìn cảm giác bình thản,thoải mái. Anh  đang quay đầu sang  nói chuyện với người yêu mình.Cặp mắt anh rất đẹp.To tròn,trong suốt,linh động,ánh nhìn trong veo,sạch sẽ với hàng mi dài,cong cong.Hình như anh  đang nói chuyện với người mình yêu rất vui vẻ,vì anh  luôn nở nụ cười trên môi với hai lúm đồng tiền sâu trên má.

Nam nhân khuôn mặt đẹp hoàn mỹ từng đường nét,mỗi bộ phận trên khuôn mặt như được điêu khắc ra không một khuyết điểm mang theo sự tinh anh,trưởng thành của người thành đạt,làm người nhìn không tự chủ được mà say mê. Cậu đang  cúi đầu nghe người yêu nhỏ nói chuyện,nhưng vẫn luôn chú ý xung quanh,bảo vệ người yêu nhỏ không bị va chạm hay vấp ngã. Cậu  luôn mỉm cười ôn nhu với anh ,dùng giọng nói trầm ấm,cưng chiều để trả lời anh .Ánh mắt cậu  sâu thẳm nhìn anh  đầy sự sủng nịnh,dung túng.

Ánh sáng mặt trời ban ngày càng làm hình ảnh của họ thêm ấm áp,hài hoà.

"Tiêu  mỹ nhân.Xin mời." Vương Nhất Bác mở cửa chiếc BMW M760i sang chảnh của mình.

"Vương  tổng.Cảm ơn." Tiêu CHiến  nháy mắt đầy quyến rũ với Vương Nhất Bác  rồi chui vào xe.

"Nghịch ngợm." Vương Nhất Bác  khom người xuống,yêu thương vỗ lên trán anh .

"Trời nắng, em  mau lên xe." Tất nhiên là Tiêu Chiến  không bị đau, anh  cười nói với Vương Nhất Bác  .

"Ừ.Không được tự cài dây an toàn." Vương Nhất Bác  thấy Tiêu CHiến  muốn cài dây an toàn thì nói với anh rồi đóng cửa xe. Cậu  đi vòng qua bên kia.

Tiêu Chiến  nghe cậu  nói thì khó hiểu.Tuy anh  tin tưởng khả năng lái xe của cậu ,nhưng không cài dây sẽ bị cảnh sát giao thông chú ý.

Không để anh  khó hiểu lâu.Vương Nhất Bác vừa ngồi vào đã nhoài người qua bên anh ,tiến sát đến,chóp mũi anh kề sát mũi cậu.

"Đây là phúc lợi của em,nên anh  không được tự làm." Vương Nhất Bác nói với Tiêu CHiến  xong thì hôn nhẹ môi anh ,nghiêm chỉnh cài dây cho anh  rồi trở về vị trí của mình.

"Em...sắc lang.Hở chút là động tay động chân,lúc nãy trong hành lang bệnh viện cũng không chú ý,chỗ này bãi đỗ xe cũng vậy." Tiêu chiến  bực bội nói với Vương Nhất Bác  .Lúc nãy làm anh  không dám nhìn ai,bây giờ thì ngay bãi giữ xe.

"Bảo bối.Lúc này trong bệnh viện là anh khiêu khích em trước,không được vô trách nhiệm đổ lỗi cho em như vậy được.Còn ở đây tuy là bãi xe nhưng kính xe của em là một chiều,chúng ta có thể thấy rõ bên ngoài nhưng từ bên ngoài nhìn vào không thấy chúng ta làm gì.Hơn nữa...." Vương Nhất Bác ngừng lại, cậu  nghiêng người nhìn về phía Tiêu CHiến .Tựa khuỷu tay lên vô lăng,ngả đầu lên cánh tay đang tựa trên vô lăng. Cậu  ngắm anh  rồi nói tiếp.

"Hơn nữa em có một người yêu là mỹ nhân mà không cho em động tay động chân,rất khó làm."

Mắt cậu sâu thẳm nhìn Tiêu CHiến  như muốn cuốn anh  vào, cậu  nở nụ cười quyến rũ thêm dáng vẻ có chút biếng nhác.Làm cho Vương Nhất Bác  thêm mị hoặc,phong tình.

Tiêu Chiến  nhìn dáng vẻ hiện tại của Vương Nhất Bác đến ngây người,anh không chớp mắt tham lam nhìn cậu ,cái miệng nhỏ hơi mở ra.Đẹp quá.

"Bảo bối.Anh chảy nước miếng rồi." Vương Nhất Bác  nhìn biểu tình của anh  thì mở miệng trêu chọc

"Đâu có đâu." Tiêu CHiến  giật mình.Đưa tay lên chùi khoé miệng mình.Làm gì có.Anh  nhìn chằm chằm mu bàn tay mình,theo bản năng vô thức nói ra suy nghĩ của mình.

"Ha...ha...Sao mà anh đáng yêu quá vậy." Vương Nhất Bác trực tiếp úp mặt lên vô lăng mà cười.

Tiêu Chiến  đỏ mặt,muốn độn thổ luôn cho rồi.Anh xấu hổ,quay mặt ra cửa kính nhìn người đi đi lại lại bên ngoài bãi xe.

Không nghe thấy tiếng anh , Vương Nhất Bác ngừng cười.Nhìn thấy Tiêu Chiến  đang quay mặt qua bên kia.Đôi môi nhỏ hơi mím lại,đây là thói quen khi anh  thấy lúng túng,bối rối.

"Giận em sao." Vương Nhất Bác ngồi dậy,vươn tay vuốt tóc anh .

"Anh không có." Tiếng nói rầu rĩ của anh phát ra.Anh không giận cậu ,anh  chỉ xấu hổ vì hành động nhìn rất ngu lúc nãy của mình.

"Vậy sao không nhìn em."

Tiêu Chiến  lắc đầu,không nói gì.

"Quay lại nhìn em ."

Anh  từ từ quay lại nhìn Vương Nhất Bác  ,muốn cúi đầu để né tránh ánh mắt thì bị bàn tay cậu  để dưới cằm nâng lên.

"Làm sao vậy,nói em  nghe." Ngón tay Vương Nhất Bác  nhẹ nhàng xoa khoé môi anh . Cậu ôn nhu hỏi,động viên anh .

"Có phải nhìn anh rất ngốc không." Tiêu CHiến  nói ra lý do của mình.

"Ngốc." Vương Nhất Bác  khẳng định.Thấy Tiêu CHiến  cụp mắt xuống không nhìn mình cậu lại nói tiếp.

"Nhưng em  lại thích anh  lúc này hơn. Tiêu cHiến ,đối với người khác anh  luôn phòng bị,xa cách tuy ngoài mặt anh ôn hoà,kiên nhẫn với họ.Đối với ai anh  cũng chỉ dùng vỏ bọc này.Nên khi em được anh chấp nhận,để em bước qua sự phòng bị của mình, em  thấy rất mãn nguyện. Anh nguyện ý tin tưởng,bộc lộ bản tính,con người thật của anh với em . Anh  vô tư,làm nũng,cười nói,ngây ngô,ngốc nghếch với em  như vậy.Chứng tỏ trong lòng anh  em có một vị trí rất đặc biệt,rất quan trọng. EM  ngày càng yêu anh ,say mê anh  hơn rất nhiều. Em  chỉ muốn mỗi ngày đều được ở bên anh ,nhìn anh ,dành hết những yêu thương,cưng chiều của em  cho anh .Tiêu CHiến , em  nói nhiều như vậy, anh  có hiểu không." Vương Nhất Bác  chân thành từng chút,từng chút nói với anh .Lần đầu tiên trong đời cậu tự trách sao tài ăn nói của mình quá kém,không biết trêu chọc làm bảo bối suy nghĩ lung tung.

"Anh  hiểu, Anh  hiểu.Anh  chỉ là xấu hổ thôi.Không phải do em ." Tiêu Chiến  nhìn thấy nét tự trách trên mặt Vương Nhất Bác  thì vội vàng đưa tay xoa mặt cậu .Hốc mắt anh  hơi đỏ lên vì cảm động.

"Sau khi sốt sao không có ngốc đi,mà là thành ma mít ướt thì phải." Vương Nhất Bác cười nói với anh.

"Em  dám ghét bỏ anh  xem." Tiêu cHiến  trợn mắt hung hăng nói với Vương Nhất Bác .

"Em không dám." Vương Nhất Bác hôn lên chính giữa chân mày của anh .

"Chúng ta đi thôi,không thì trễ giờ hẹn." Tiêu Chiến  cười ôn nhu,đánh nhẹ lên tay cậu .

"Tuân lệnh."

Vương Nhất Bác thuần thục lái xe ra khỏi bãi,đi đến mục tiêu.

Sau khi đến điểm hẹn,cô thư kí nhận giấy hẹn từ tay Vương Nhất Bác rồi nhanh nhẹn dẫn hai người đến văn phòng vị giáo sư bác sĩ bên y học cổ truyền.

Giáo sư Chu đã trên 60 tuổi.Gương mặt ông hiền lành,phúc hậu.Da dẻ hồng hào với mái tóc đã gần bạc trắng.Ông cười hoà ái với hai người rồi dẫn họ đến bàn làm việc của mình.

"Cậu lại đây ngồi ghế,để tôi bắt mạch cho cậu." Ông nói với Tiêu cHiến .

"Vâng." Tiêu CHiến  mỉm cười với ông.Ngồi xuống,cánh tay phải để lên cái gối mềm,tay anh  hơi run nhẹ.Tay còn lại khẽ nắm tay Vương Nhất Bác  .

Vương Nhất Bác đứng đằng sau một tay để lên vai anh ,khẽ nắm lấy như an ủi,động viên.

"Đừng sợ.Tâm bệnh của cậu tôi có nghe tiểu tử Lục kể lại rồi.Không cần lo lắng đâu.Hit sâu vào." Giáo sư Chu cười hiền từ trấn an anh .Ông cũng nhìn thấy hành động của họ.

Tiêu Chiến  hít sâu,đè nén cảm giác hoảng sợ muốn giật tay mình lại khi ông đặt tay lên cổ tay mình.

"Con trai giỏi lắm,hít thở từ từ thôi.Sẽ không sợ hãi nữa,dần thả lỏng tay ra nào." Giáo sư Chu tiếp tục trấn an anh ,vừa chăm chú lắng nghe mạch tượng của Tiêu cHiến .

Tiêu CHiến  nghe lời ông,hít thở từ từ,dần dần thả lỏng cánh tay đang căng cứng của mình.

Giáo sư Chu khẽ cau mày khi nghe mạch tượng của anh .Ông nói anh  đổi tay.

"Sao mà dại dột quá vậy." Khi nhìn thấy vết sẹo trên tay trái của anh ông trách cứ một câu.

Tiêu Chiến  hơi cúi đầu,như đứa trẻ nhận sai.Vương Nhất Bác  hơi khom người,vuốt nhẹ sống lưng của anh .Anh ngẩng đầu lên thì nhìn thấy nụ cười ôn hoà của cậu .Tiêu Chiến  cười lại với cậu .
"Được rồi,chuyện đã qua không nên để nặng trong lòng." Ông hiền từ nói với Tiêu cHiến 

"Vâng.Con đã biết ạ." Tiêu cHiến  ngoan ngoãn trả lời ông.

"Cậu bé ngoan.Trước đây cậu mất máu khá nhiều,tổn thương thân thể.Trong khoảng thời gian đó tinh thần hao tổn,không có ý chí sống làm cho sức khỏe suy sụp theo.Cho nên sau này tuy đã hồi phục nhưng sức đề kháng của cậu kém đi rất nhiều,có thể nói là thảm hại.Bây giờ mà không điều dưỡng sau này khi 40 tuổi sẽ bắt đầu khổ sở vì những bệnh vặt vãnh."

"Giáo sư vậy bây giờ anh  ấy cần chú ý những gì." Vương Nhất Bác nhíu mày,lo lắng hỏi ông.

"Đừng quá  hoảng sợ,bây giờ cậu ấy còn trẻ nên việc điều dưỡng sẽ dễ dàng hơn." Ông quay sang từ tốn nói với Vương Nhất Bác . 

"Tụi con đều nhờ giáo sư." Vương Nhất Bác khiêm tốn nói với ông.

"Đó là trách nhiệm của tôi.Tôi sẽ cho cậu đợt thuốc đầu tiên là hai tháng.Nó giúp cậu hồi phục lại sức khỏe sau cơn bệnh vừa rồi,cũng giúp cậu thanh lọc cơ thể.Có phải tuy lúc trước đã trị chứng trầm cảm cậu vẫn hay bị ác mộng,ngủ không ngon giấc đúng không." Ông quay sang hỏi Tiêu CHiến .

"Dạ.Đúng như giáo sư nói." Anh  gật đầu trả lòi.

"Vậy tôi sẽ kết hợp thêm một số cây thuốc có tác dụng an giấc."

"Nhưng con trai ngoan.Tôi chỉ giúp cậu trị thân bệnh nhưng tâm bệnh của cậu cũng nên đối mặt,tri nó dứt điểm đi.Tôi tin cậu người yêu này có thể giúp cậu." Giáo sư Chu tuy già nhưng vẫn hóm hỉnh chỉ Vương Nhất Bác  đang đứng cạnh nói với Tiêu CHiến .

Tiêu CHiến  hơi ngượng ngùng,nhìn ông cười cười.

"Tuy tôi già nhưng tôi vẫn còn tinh mắt lắm nha."

"Giáo sư Chu,con thấy ông không có nét già chút nào,rất tinh anh." Vương Nhất Bác nhanh chóng vuốt đuôi ngựa.

"Không cần phải nịnh tôi.Cho dù nịnh tôi thì tôi cũng phải nói điều này." Ông cười mắng Vương Nhất Bác .

"Dạ,giáo sư cứ nói con nhất định nghe theo,lời nói của giáo sư là muốn tốt cho tụi con." Vương Nhất Bác tiếp tục nịnh nọt chọc cho ông cười híp cả mắt.

"Trong hai tháng này là bước điều trị đầu tiên,cũng như rất quan trọng.Nên hạn chế việc giường chiếu trong khoảng thời gian này.Vì chuyện này không tốt cho sức khỏe hiện tại của cậu ta.Thi thoảng thì được.Các cậu còn trẻ nên rất khó cho các cậu.Nhưng nếu muốn tốt lâu dài thì nên nhẫn nhịn thời gian ngắn." Ông vẫn dùng giọng nói hiền từ như căn dặn con cháu.

"Dạ con đã biết.Nhất định là làm được." Vương Nhất Bác cười cam đoan với ông. Cậu  còn chưa được cho phép ah.Haaizz tính ra cũng may.

Còn Tiêu CHiến  thì mặt đỏ như máu.Rất muốn đào hố để chui. Vương Nhất Bác  thấy Tiêu CHiến  xấu hổ thì nhẹ nhàng vuốt tóc anh .

"Còn nữa nên ăn đồ thanh đạm,không quá dầu mỡ,không quá cay,hay chua vì sẽ ảnh hưởng đến tác dụng của thuốc." Ông tiếp tục dặn dò.

"Dạ con đã nhớ kĩ." Vương Nhất Bác tiếp tục lên tiếng vì Tiêu CHiến đang  bận xấu hổ.

"Được rồi.Nhiêu đó thôi.Ba ngày sau tới lấy thuốc,tôi sẽ ghi lại cách nấu,liều lượng cho hai cậu.Bây giờ về đi để tôi còn ăn trưa.Còn nữa..." Ông ra lệnh đuổi khách rồi tủm tỉm nhìn Tiêu Chiến mà trêu chọc anh .

"Con trai à.Tôi chỉ dặn dò những chuyện thường thức thôi,không có gì là xa lạ cả sao mặt cậu đỏ vậy." Người già mà,đôi khi họ đùa rất ác.

"Giáo sư,người đừng chọc anh  ấy nữa không thì người chịu khổ sẽ là con đấy.Ông nên thương con ạ." Vương Nhất Bác  rất tốt bụng mà hùa theo ông.

"Thôi hai cậu về đi,nên đi ăn cơm trưa rồi." Ông cười ha hả với họ.

"Giáo sư Chu,hay là ông đi ăn chung với tụi con." Tiêu CHiến  bị hai người chọc đến phiền, anh  quyết đoán bỏ qua xấu hổ ngẩng lên nói với ông.

"Haaiiz tôi không muốn đi theo làm bóng đèn của hai cậu.Này tôi nói từ đó đúng không." Ông quay sang hỏi Vương Nhất Bác  .Người già mà,họ đùa cũng rất dai.

"Dạ,giáo sư nói đúng rồi.Nhưng được ông đi ăn cơm chung với tụi con là niềm vinh hạnh ạ." Vương Nhất Bác  cười chuyên nghiệp tiếp tục nịnh bợ ông.

"Không cần cậu nịnh bợ,tôi cũng sẽ dốc sức cho người yêu bé nhỏ của cậu,tưởng qua mắt được tôi hả." Ông cười phá lên,vạch trần Vương Nhất Bác  .

"Giáo sư quả là anh minh nha.Nhưng tụi con mời ông đi ăn chung là chân tình." Vương Nhất Bác  cười chân thành với ông.

"Thôi đừng lôi kéo nữa,tôi tiễn hai người ra cửa.Nhớ ba ngày sau quay lại lấy thuốc." Ông vỗ vai Vương Nhất Bác  .

Hai người thấy vậy nên cũng không tiếp tục lôi kéo ông,chào tạm biệt ông rồi ra xe.

Một chiếc xe BMW màu đen sang chảnh đậu đúng nơi quy định,người đi đường trầm trồ vì chiếc xe,nhưng nhìn vào bên trong thì chỉ thấy một màu đen làm người tò mò không được mà buồn bực.Chỉ muốn nhìn nội thất trong xe thôi mà cũng không được,thay kính một chiều làm gì.
Lúc này bên trong xe...
"Nhất Bác ...đủ...buông anh ...ra...ưm..." Tiêu Chiến  thở dồn dập,cố gắng phát ra từng chữ từ môi mình. Anh  dùng tay hơi đẩy Vương Nhất Bác  ra.

"Không đủ.Bảo bối à,anh  thiếu nợ em  rất nhiều nha,cũng nên trả từ từ rồi,với lại em  muốn thu lợi tức cho mình." Vương Nhất Bác  hơi tách khỏi môi anh ,khẽ khàng nói ra từng chữ rồi tiếp tục phũ xuống tìm kiếm đầu lưỡi anh  mà trêu đùa.

Cậu  dời xuống cái cổ đầy dụ dỗ của anh ,hôn lên đó,mút nhẹ.Để lại những dấu ô mai nho nhỏ.Một tay cậu  lần vào trong áo  di chuyển dần lên trên ngực tìm kiếm nơi gồ lên.Ngón tay  kiếm được mục tiêu,cậu  niết nhẹ lên hạt đậu đỏ trên ngực của anh .

"Ưm...a..." Tiêu CHiến  bật ra tiếng rên nhẹ đầy mời gọi.Anh giật mình,lập tức lấy tay che miệng mình,xấu hổ không ngừng.Mắt anh ánh lên chút nước vì xấu hổ và cảm giác lạ lẫm mà Vương Nhất Bác  mới làm ra.

"Không phải Giáo sư Chu nói hai tháng này nên kiêng kị sao,dám dụ dỗ em ." Vương Nhất Bác  cắn thật mạnh lên cái cổ thon dài của anh ,để lại hai dấu răng.

"Đau.Chúng ta vốn không có làm gì nên em  đừng kiếm cớ với anh ." Tiêu CHiến  trừng mắt nhìn cậu .

"Chính vì không có làm gì nên em  phải thu lợi tức của mình." Vương Nhất Bác  bị ánh mắt của anh  quyến rũ,cúi xuống hôn lên mi mắt anh .Ngón tay lại một lần nữa niết nhẹ hạt đậu trên ngực của Tiêu CHiến .

"A...Nhất Bác ...đừng...không muốn...." Tiêu CHiến không phòng bị mà rên nhẹ.Giọt nước mắt lăn ra vì cảm giác xa lạ anh  không thừa nhận nổi.

"Ngoan. Em  đã nói sẽ không làm gì  thì em  sẽ giữ lời,nhưng anh  phải tập làm quen dần những hành động thân mật này của em  đi là vừa." Vương Nhất Bác  cười ôn nhu,hôn lên khoé mắt anh .Bàn tay cậu  rời khỏi nơi hấp dẫn đó.

Cậu rời khỏi ghế của Tiêu CHiến ,giúp anh  nâng ghế lên,chỉnh lại áo,vuốt lại tóc cho anh .Lau đi giọt nước còn vương nơi khoé mắt của anh .

"Chúng ta đi ăn trưa." Cậu  mỉm cười hỏi anh . Tiêu CHiến  gật đầu với cậu .

P/s:Rất muốn viết "chong" sáng tí xíu,nhưng mà kiềm lòng không đặng ak...ô...ô...đầu óc trong sáng của con hủ như tui đâu mất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro