Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Thiếu Hàng."

Thiên Thiên vẫy tay với Thẩm Thiếu Hàng đanh đứng ở một góc khuất trong nhà hàng đợi Vương Nhất Bác .Thẩm Thiếu Hàng đang tình trạng gương mặt yêu nghiệt,lãnh khốc khi thấy Thiên Thiên đi tới thì chuyển sang chế độ cười ngu ra.

Từ nhỏ Thẩm Thiếu Hàng đã hay qua nhà Vương Nhất Bác ăn chực,nên anh cũng biết và thân quen với Thiên Thiên.Có thể nói là thanh mai trúc mã.Anh cũng không rõ từ lúc nào anh xem Thiên Thiên từ em gái nhỏ đã chuyển thành muốn nuôi vợ từ nhỏ.Nhưng tình cảm này chỉ có Thiếu Hàng và người lớn trong nhà biết.Còn nhân vật chính là Thiên Thiên lại không biết một chút nào.Cô vẫn vô tư,đùa giỡn với Thiếu Hàng làm cho anh vừa ngọt ngào lại vừa đau khổ.Thôi chờ em ấy lớn thêm một chút nữa vậy.Chỉ cần không để tình huống có tên khác chen ngang vô là được."Tiểu Thiên,sao hôm nay rảnh rỗi tới đây thăm anh vậy." Thiếu Hàng cưng chiều vuốt tóc Thiên Thiên rồi nói.
"Còn không phải em nghe anh ba nói hôm nay anh mời khách sao.Em tới đây ăn chực nè." Thiên Thiên cười tít mắt.

"Sao lại ăn chực.Em có tới ăn thường xuyên anh cũng không tính tiền ah." Anh cười ôn nhu nói với cô.

"Đủ rồi.Vuốt một hồi rụng hết tóc con bé giờ.Tay của anh còn không biết có dính cái thứ gì không nên dính không." Là một ông anh tốt.Vương Nhất Bác lập tức gỡ móng vuốt trên tóc em mình xuống.

"Tên chết tiệt.Dám nói ông đây ở dơ à.Ông đây vuốt tóc Thiên Thiên chứ có vuốt tóc cậu đâu mà lo." Thiếu Hàng lập tức xù lông với Vương Nhất Bác .

"Vì là Thiên Thiên nên tôi mới lo.Còn tóc tôi...hừ lông chân tôi anh còn chưa đụng được." Vương Nhất Bác lập tức khinh bỉ bạn mình.
"Nhất Bác thối.Một ngày cậu không nể mặt tôi hình như cậu ăn ngủ không ngon hả.Nếu không phải cậu đã có hoa,tôi còn tưởng cậu thầm thương trộm nhớ tôi."
"Thầm thương trộm nhớ anh." Vương Nhất Bác nhìn tên bạn yêu nghiệt của mình từ trên xuống dưới

"Không có khả năng.Anh không tự soi gương à.Lớn lên khó nhìn như vậy,thấy anh là tôi nuốt cơm không vô rồi." Vương Nhất Bác rất thẳng thắng.
"Thiếu Hàng.Còn có câu này tôi muốn nói với anh." Không để bạn mình kịp phản ứng Vương Nhất Bác đã nói tiếp.

"Muốn nói gì?" Thẩm Thiếu Hàng đang chuẩn bị nổi sung thì nghe bạn mình nói.

"Chơi với nhau hơn hai mươi năm nay,giờ tôi mới biết anh là....một tên tự luyến nha." Vương Nhất Bác nở nụ cười thì ra là vậy với Thiếu Hàng.

"Ha...ha...mắc cười chết em." Thiên Thiên nghe anh ba mình nói thì cười nghiêng ngả.Cô đã quá quen cách thức ở chung này của họ.

"Tên chết tiệt.Không thèm so đo với cậu.Còn không giới thiệu người yêu của cậu cho tôi." Thiếu Hàng đấu võ mồm không lại Vương Nhất Bác.Dù sao cũng chọc cho Thiên Thiên cười nên không thèm chấp nhất.Nói với Vương Nhát Bác rồi Thẩm Thiếu Hàng quay sang nở nụ cười thân thiện với Tiêu Chiến .Tiêu Chiến bị nhắc đến thì hơi giật mình,vì nãy giờ anh đang kinh ngạc với tốc độ thay đổi khuôn mặt của Thẩm Thiếu Hàng.Lúc nãy anh ta đứng một mình thì khuôn mặt yêu nghiệt có sự bất cần và hơi lãnh khốc,cặp mắt không cảm xúc.Khi nhìn Thiên Thiên thì khuôn mặt trở nên nhu hoà,ôn nhu,ánh mắt mang theo sự cưng chiều,yêu thương giống như...Nhất Bác đối với anh.Còn khi nói chuyện với Nhất Bác lại mang theo bộ dáng không có hình tượng,cà lơ phất phơ,tuy đấu khẩu với Vương Nhất Bác nhưng trong ánh mắt anh ta đầy sự chân thành,tin tưởng.Tiêu Chiến thấy vị này với người yêu anh nói cho đúng là vật hợp theo loài,tốc độ lật mặt không ai thua ai.
"Bảo bối. Em giới thiệu với anh đây là bạn từ nhỏ cho tới giờ của em,Thẩm Thiếu Hàng, anh ấy cũng bằng tuổi anh .Thiếu Hàng đây là người yêu tôi. Tiêu Chiến ." Vương Nhất Bác ôm vai Tiêu Chiến giới thiệu họ với nhau.

"Thẩm tiên sinh.Xin chào tôi là tiêu Chiến.Rất vui được gặp anh." Tiêu CHiến gật đầu với Thẩm Thiếu Hàng rồi cười nhẹ chào hỏi anh.

"Tiêu Chiến ,đừng khách sáo vậy.Anh bằng tuổi tôi phải không tôi cũng 29 rồi hơn tên nhóc kia 6t , mà chẳng bao giờ cậu ta gọi tôi bằng anh cả " Thẩm Thiếu Hàng quay qua liếc xéo Vương Nhất Bác .
" Tôi có thể gọi anh là Tiêu Chiến được không.Còn anh cứ gọi tôi là Thiếu Hàng  là được rồi." Thiếu Hàng cười nói rồi đưa tay mình ra muốn bắt tay Tiêu Chiến.

"Bốp." Không để Tiêu Chiến phản ứng Vương Nhất Bác đã buông vai anh ra,bước lên đập thật mạnh lên tay bạn mình tạo ra một vết đỏ chói.
"VƯƠNG NHẤT BÁC.Cậu nổi điên cái gì." Bị đau,Thẩm Thiếu Hàng lập tức xù lông.
"Không phải đã nói không biết tay anh có dính thứ gì không nên dính hay sao.Cứ thích động tay động chân vậy.Tay Người yêu tôi anh cũng dám nắm à." Vương Nhất Bác hừ lạnh với bạn mình.

"Ai nói tôi nắm tay người yêu cậu.Mắt cậu đui à.Cái đó gọi là bắt tay,bắt tay đó."
"Bắt hay nắm cũng đều không phải đụng vào tay anh ấy sao.Tôi chính là không cho nên đánh anh đó." Vương Nhất Bác hất cằm.
"Vương Nhất Bác thối.Hoá ra cậu là tên bán giấm chua." Thẩm Thiếu Hàng cười đểu.
"Đỡ hơn ai kia muốn có giấm để bán mà không được." Vương Nhất Bác chọt trúng chỗ đau.
" Tên chết tiệt nhà cậu."....
Tiêu Chiến nhìn hai người họ mà mỉm cười.Thì ra tình bạn tốt là vậy.

"Tiêu sư huynh sau này anh nhìn riết rồi quen à.Rất ồn ào." Thiên Thiên nhìn anh cười tủm tỉm.
"Ừ.Nhưng tình bạn của họ rất tốt." Anh quay đầu lại cười nhẹ với Thiên Thiên.

"Haizz..anh mặc kệ họ đi.Đi với em,nhà hàng này bày trí rất đẹp,là do anh Thiếu Hàng tự mình bố trí đó.Em dắt anh đi tham quan." Thiên Thiên cười tươi rồi nhào lên muốn ôm cánh tay của Tiêu Chiến để kéo anh đi.Cô chỉ nghĩ,bây giờ đại thần đã là chị dâu nhỏ nên muốn thân thiết một chút.
"Xoảng." Thấy hành động của Thiên Thiên.Tiêu Chiến không nghĩ cô bé sẽ làm vậy.Anh hoảng sợ,giật mình,theo phản xạ giật tay mình,bước lùi lại.Nhưng không để ý sau lưng nên đụng trúng món đồ trang trí trên tường.

"Tiêu sư huynh..." Thiên Thiên nhìn hành động của anh thì ngẩn ngơ,nụ cười tươi cứng lại.Cánh tay cô vẫn đưa ra giữa không trung.Cô chỉ muốn thân thiết với đàn anh chút thôi.Cô không nghĩ đàn anh sẽ phản ứng lớn vậy.Từ nhỏ tới lớn Thiên Thiên chưa bao giờ rơi vào tình huống khó xử như vậy,cô thấy tủi thân.Vành mắt đỏ lên như muốn khóc.Cô chỉ muốn thân thiết với Tiêu đại thần,chị dâu nhỏ hơn chút thôi
Vương Nhất Bác và Thẩm Thiếu Hàng nghe thấy động tĩnh thì cùng quay đầu lại.Họ hiểu chuyện gì mới xảy ra.
"Tiểu Thiên." Thấy Thiên Thiên muốn khóc Thẩm Thiếu Hàng lập tức bước đến,ôm nhẹ vai cô,nắm bàn tay đang giơ ra của cô kéo xuống.
"Bảo bối." Vương Nhất Bác bước tới cúi xuống nhìn Tiêu Chiến ,thấy ánh mắt anh hoảng sợ không thôi , đôi vai run rẩy kịch liệt , cõi lòng cậu cảm thấy xót xa vô cùng .
Cậu vỗ nhẹ lưng anh trấn an. " Không sao , không sao đâu , có em đây rồi " .
"Lúc nãy va vào đâu.Có đau không." Thấy anh đã bình ổn lại, cậu mới từ tốn hỏi.
Tiêu Chiến lắc đầu.Anh ngẩng lên thấy Thiên Thiên ngơ ngác nhìn mình,vành mắt đỏ lên,nước mắt đã muốn rơi nhưng cô bé vẫn cố gắng kiềm lại. Tiêu Chiến tự trách mình không thôi.
"Thiên..." Tiêu Chiến muốn nói với cô bé thì bị Thẩm Thiếu Hàng chặn lại.
"Tiêu Chiến . Cậu có thấy mình rất quá đáng không." Thiếu Hàng gằn giọng,mang theo giận dữ nói với anh .Tiêu Chiến sững người lại.Anh lúc nãy đúng là rất quá đáng.Vương Nhất Bác mặt lạnh xuống nhìn bạn mình.Một cỗ tức giận tràn ra.Tên ngu ngốc,dám dùng giọng điệu đó nói chuyện với bảo bối của cậu.
"Anh không được nói như vậy với Tiêu sư huynh,anh dám hung dữ với anh ấy."Không đợi Vương Nhất Bác lên tiếng thì giọng nói đầy tức giận của Thiên Thiên vang lên.
Cô lấy tay Thẩm Thiếu Hàng trên vai mình xuống.Đôi mắt còn đọng nước của cô trừng Thẩm Thiếu Hàng.Dám dùng giọng điệu đó với Tiêu đại thần của cô.
"Thiên Thiên em..." Thẩm Thiếu Hàng khó hiểu nhìn Thiên Thiên.
"Tiêu sư huynh.Em xin lỗi.Lúc nãy là do em không suy nghĩ cẩn thận.Chỉ biết làm theo ý mình.Em làm anh giật mình rồi."Thiên Thiên mỉm cười thân thiết,hơi cúi đầu nhận lỗi với Tiêu Chiến .
Cô không phải là người không biết đúng sai.Lúc nãy cô chỉ tủi thân xíu thôi.Chuyện này là do cô đã quen làm nũng với người nhà,ai cũng chiều theo ý cô.Cô cứ nghĩ Tiêu sư huynh cũng sẽ như vậy nên mới tiến lên ôm cánh tay anh.Là do cô áp đặt ý muốn của mình lên người khác.Là do cô quá nôn nóng.Tiêu Chiến kinh ngạc nhìn cô gái trước mắt mình.Anh cứ nghĩ phản ứng quá đáng lúc nãy của mình sẽ làm cô xấu hổ,khó xử.
Anh cứ tưởng cô bé sẽ tủi thân,giận dỗi hay hành xử khách sáo,xa cách với mình.Nhưng nhìn thấy cô vì mình giận dữ,bảo vệ mình.Thấy được sự chân thành,thân thiết trong mắt cô bé.Thiên Thiên đã xem anh là người nhà của cô.Tiêu Chiến quay sang nhìn Vương Nhất Bác như mong đợi.Vương Nhất Bác  cười ôn nhu,sủng nịnh với anh. Cậu vỗ nhẹ thắt lưng anh như cổ vũ rồi cúi xuống thì thầm nói với anh
"Anh làm được mà,đúng không." .Tiêu Chiến mỉm cười gật đầu với cậu.
Tiêu Chiến bước lại gần Thiên Thiên,anh hơi do dự rồi hít sâu,vươn tay mình ra,khẽ chạm vào đầu Thiên Thiên.Tay anh hơi run nhẹ nhưng Tiêu Chiến vẫn đặt tay mình xuống xoa nhẹ đầu cô. anh mỉm cười ôn hoà,giọng nói mềm mại nói với Thiên Thiên
"Thiên Thiên lỗi không phải do em nên em không cần xin lỗi.Là do anh hoảng sợ nên phản ứng hơi quá.Thiên Thiên nếu em biết được Tiêu đại thần của em....không phải như hình tượng của em,không giống như khí chất tao nhã,xa cách mà em hay nói..." Tiêu Chiến dừng một chút rồi quyết đoán nói ra câu sau.
"Mà Tiêu đại thần, Tiêu sư huynh của em lại là người bị khiếm khuyết mặt tâm lý,vì một thời gian tệ hại mà sợ người khác tới gần mình,sợ người khác đụng chạm mình.Dùng những điều trong mắt người khác cho là đẹp đẽ,cho là bình thản,cho là tao nhã mà che giấu đi mặt khiếm khuyết,nỗi sợ của mình.Em sẽ thấy thất vọng,em có còn gọi anh là Tiêu đại thần nữa không." Tiêu Chiến nói xong thì buông tay mình xuống,hơi nắm lại.
Anh muốn trị tâm bệnh của mình. Anh muốn được thoải mái khi những người thân đến gần mình. không muốn làm những người quan tâm anh,yêu thương anh vì nỗi sợ của anh mà bị thương tổn. Vương Nhất Bác lại xoa,vỗ về thắt lưng của anh . Cậu nói khẽ với anh "Bảo bối.Anh đã làm rất tốt." Tiêu Chiến cười nhẹ với cậu ,bàn tay đang nắm lại nhẹ nhàng thả ra.Cơ thể anh cũng dần thả lỏng,không còn thấp thỏm,lo âu nữa. Anh quay sang,bình thản,ôn nhu nhìn Thiên Thiên
"Tiêu sư huynh.Hiện tại em...có thể ...ôm anh được không." Thiên Thiên run rẩy nói với Tiêu Chiến .
Giọt nước mắt không kiềm được nữa,đã chảy xuống.Cô rất thích Tiêu sư huynh.Không phải là tình cảm nam nữ.Mà chỉ đơn thuần là thích,là hâm mộ.Thích tính cách ôn hoà khi sư huynh bàn luận hay nói chuyện với bạn khác.Chưa bao giờ sư huynh nổi giận hay khó chịu khi người khác không cùng quan điểm hay bất đồng với anh.Thích tính cách kiên nhẫn của sư huynh.Khi cô hay người khác có vấn đề không hiểu,anh luôn kiên nhẫn chỉ dẫn đi,chỉ dẫn lại không ngại phiền.Trong công việc cộng tác với người khác,lúc gặp bế tắc mọi người nóng nảy thì sư huynh lại bình tĩnh,luôn kiên nhẫn,thong thả tìm ra cách giải quyết làm mọi người cũng bình tâm theo.Chưa kể tài năng của sư huynh.Những bản vẽ,thiết kế,bức tranh của sư huynh luôn mới lạ,mang theo nhiều cảm xúc,sự sinh động...rất nhiều,rất nhiều cô không biết từ ngữ nào miêu tả được về đàn anh.Anh vẫn luôn là đại thần mà cô luôn hâm mộ,thần tượng,sau này sư huynh cũng sẽ là một thành viên trong gia đình của cô.

Lúc này sư huynh giải thích với cô,lộ ra nỗi sợ hãi,khuyết điểm của mình.Có phải anh ấy chấp nhận cô không.Anh ấy sẽ thành chị dâu nhỏ của cô.Trở thành người thân của cô.

"Em có thể ôm anh được không. Tiêu đại thần." Thiên Thiên một lần nữa hỏi Tiêu Chiến . Tiêu Chiến hơi sững người,anh do dự hồi lâu rồi gật đầu với Thiên Thiên. Vương Nhất Bác thấy anh đồng ý thì lùi xuống một chút,nhưng vẫn không xa Tiêu Chiến,chừa không gian cho anh và em họ.
"Tiêu đại thần.Chị dâu nhỏ." Thiên Thiên bước tới vòng tay qua ôm lưng của Tiêu Chiến .Má cô bé áp vào bờ vai anh .Cô nhận thấy được sự sợ hãi của sư huynh.

Cả người Tiêu Chiến cứng lại.Hai tay anh nắm chặt,hơi run lên. Anh nhắm mắt,cố gắng hít thở đều,áp chế nỗi sợ hãi đang dâng lên cuồn cuộn,cố gắng không đẩy Thiên Thiên ra. Anh sẽ làm được,sẽ làm được,sẽ làm được.Một hơi ấm quen thuộc truyền đến từ đầu anh xoa nhẹ mái tóc,rồi di chuyển xuống bả vai,nhẹ nhàng vỗ về,trấn an anh . tiêu Chiến mỉm cười.Không cần sợ hãi,không phải anh còn có Nhất Bác sao. Em ấy vẫn luôn bên cạnh anh ,canh giữ cho anh từng bước chân sao. Em ấy sẽ không bỏ rơi anh . Tiêu Chiến hít thở đều,cơn sợ hãi dần lui đi,cơ thể căng cứng dần thả lỏng . Vương Nhất Bác thấy anh bình tĩnh lại thì rút tay mình về. Cậu mỉm cười ôn nhu nhìn anh .

"Không sao rồi." Tiêu Chiến vỗ nhẹ lên vai Thiên Thiên,trấn an cô.

"Tiêu sư huynh.Anh vẫn mãi là đại thần của em."
"Ừ." Tiêu Chiến nhẹ nhàng trả lời cô.
"Là thần tượng của em."
"Ừ."
"Em vẫn mãi là fan não tàn của anh."
"Đươc." Tiêu Chiến cười ôn hoà."Anh là chị dâu nhỏ của em."
"Cái này..."
"Anh là chị dâu nhỏ của em" Thiên Thiên lập lại.
"Được." Tiêu Chiến bất đắc dĩ trả lời.

"Em muốn gọi anh là chị dâu nhỏ." Thiên Thiên buông Tiêu Chiến ra,ôm cánh tay ,lắc lắc tay anh làm nũng.

"Ách..." Tiêu Chiến không biết nói sao,nhìn sang cầu cứu Vương Nhất Bác .Tất nhiên với tinh thần yêu vợ hơn mạng. Vương Nhất Bác làm ngơ anh .Vấn đề này cậu đứng về phe Thiên Thiên. Cậu cũng rất thích cách gọi này.

"Anh nhìn anh ba em làm gì.Em đang nói muốn gọi anh là chị dâu nhỏ." Thiên Thiên chơi xấu,chu miệng,hai mắt to long lanh nhìn Tiêu Chiến ,lắc cánh tay anh mạnh hơn.

"Được rồi.Anh đồng ý.Đừng lắc nữa,tay anh muốn rớt ra rồi." Đức tính kính già yêu trẻ của Tiêu Chiến hoàn toàn bộc phát.Anh cười dung túng với Thiên Thiên.

"Hay quá.Có thêm một người cho em làm nũng.Đi,đi thôi chị dâu nhỏ,chúng ta đi gọi món.Em đói bụng muốn xỉu rồi." Thiên Thiên cười tươi rói.Ôm cánh tay Tiêu Chiến kéo anh đi về phía trước.

"Có phải tôi bỏ qua truyện gì không." Thẩm Thiếu Hàng bị bỏ quên nãy giờ,sau khi chị dâu em chồng nhà Vương Nhất Bác rời đi thì lên tiếng. Sau khi anh bị Thiên Thiên nổi giận thì ngẩn ngơ,anh chưa thấy cô tức giận như vậy bao giờ.Rồi nhìn những chuyện xảy ra trước mắt thì lơ tơ mơ nhận ra mình quá nóng nảy,trách nặng Tiêu Chiến rồi.Vương Nhất Bác dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn bạn mình.Tên này lên tiếng liền làm cậu nổi giận.

"Tên ngu ngốc." Vương Nhất Bác lạnh lùng nói rồi tung mình,đá một cước 3 tiêu chí nhanh,chuẩn,độc xuống bả vai Thẩm Thiếu Hàng.Thẩm Thiếu Hàng muốn tránh né nhưng không kịp.Anh trúng 10 phần đòn của Vương Nhất Bác ,khụyu chân xuống sàn nhà bóng loáng.Rên rỉ vì đau.

"Có cần nặng chân vậy không." Thẩm Thiếu Hàng ôm bả vai mình oán trách Vương Nhất Bác.Anh quá hiểu Vương Nhất Bác ,thế nào cũng phải ăn đòn của cậu ta.
"Nếu anh không phải bạn tôi thì anh đã nằm luôn,không lên tiếng được." Vương Nhất Bác đá bạn mình xong thì cơn tức giận cũng lui bớt.
"Còn không phải tôi đau lòng tiểu Thiên sao." Thẩm Thiếu Hàng cười khổ.

"Tôi cũng đau lòng em mình và vợ tôi.Nên anh cần một bài học.Nếu một ngày nào đó tiểu Thiên xảy ra chuyện,anh không giữ được bình tĩnh.Anh nghĩ tôi sẽ yên tâm giao con bé cho anh sao.Gia đình bên nội anh lại không yên ổn,gia đình tôi sẽ yên tâm giao tiểu Thiên cho anh bảo vệ sao."Giọng Vương Nhất Bác lạnh lẽo nói ra từng câu,từng chữ.
"Tôi theo họ mẹ tôi,họ Thẩm.Tôi thừa kế Thẩm gia,cho nên không có cái gọi là gia đình bên nội." Gương mặt Thẩm Thiếu Hàng trở nên lãnh khốc,thù hận nhìn Vương Nhất Bác.

"Còn nữa.Tối nay là tôi sai,không xem xét kĩ.Nhưng tôi hoàn toàn có thể bảo vệ tiểu Thiên an toàn,bình an sống hạnh phúc bên tôi cả đời.Cậu đừng nghĩ chỉ có gia đình cậu mới có truyền thống yêu vợ hơn mạng mình."Ánh mắt Thẩm Thiếu Hàng kiên định,mạnh mẽ từng lời nói với Vương Nhất Bác .

"Được.Tôi sẽ tin anh.Nhưng nếu có một lần nữa anh nặng lời với vợ tôi,thì anh nên chuẩn bị nằm viện cả tháng đi.Đừng có trách tôi không nể tình bạn bấy lâu nay." Vương Nhất Bác nghiêm khắc nói với bạn mình.

"Được rồi.Làm sao tôi dám nữa.Chút nữa tôi sẽ tạ lỗi với Tiêu Chiến.Cũng không phải tại tôi không biết tình huống của cậu ấy sao.Có thể cho tôi biết cậu ấy đã xảy ra chuyện gì không." Thẩm Thiếu Hàng mỉm cười nhìn Vương Nhất Bác .
"Được.Hôm nào tôi kể cho anh nghe.Còn đứng dậy nổi không." Vương Nhất Bác cũng mỉm cười với Thẩm Thiếu Hàng.

"Tên chết tiệt.Cậu cứ thử dùng cây sắt đập thật mạnh vô bả vai mình xem.Còn không đỡ ông đây đứng dậy." Thẩm Thiếu Hàng trừng mắt.
"Nhẹ tay thôi." Được Vương Nhất Bác khom người đỡ dậy,Thẩm Thiếu Hàng la oai oái.
"Tiểu Hàng tôi quên nói một chuyện." Vương Nhất Bác vừa đỡ bạn mình vừa nói.

"Hả?Còn chuyện gì."
"Tiêu Chiến là thần tượng của tiểu Thiên."
"Ừ."
"Là tấm gương con bé noi theo."
"Ừ."
"Là chị dâu nhỏ của con bé."
"Ừ."
"Con bé rất thích,rất sùng bái anh ấy."
"Rồi sao."

"Lúc nãy anh hung dữ với anh ấy."
"Tên chết tiệt đừng nhắc lại được không.Không phải đã nói sẽ tạ lỗi rồi sao."
"Không quan trọng.Quan trọng là tiểu Thiên nghe được."
"Có vấn đề."
"Không nhớ lúc nãy con bé nổi giận với anh,bảo vệ Tiêu Chiến à."
"A.."

"Lần này anh chết chắc với con bé rồi."

"Chết mịa tôi rồi. Vương Nhất Bác thối tha.Sao không nói sớm tiểu Thiên sùng bái Tiêu Chiến .Có đánh chết tôi cũng không dám đụng tới anh ấy ."
"Cho nên,cửa ải của tôi dễ qua rồi.Cửa ải của tiểu Thiên...anh nên tự cầu phúc đi." Vương Nhất Bác không phúc hậu cười trên nỗi đau của người khác. Vương Nhất Bác quay lưng đi về phía Tiêu Chiến và em mình,bỏ lại Thẩm Thiếu Hàng đứng ngẩn ngơ,ngẩn ngơ,ngẩn ngơ trong gió......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro