Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Bảo bối.Lại đây,tối nay chúng ta mặc bộ này đi."

Vương Nhất Bác mỉm cười,ngoắc tay với Tiêu Chiến vừa tắm xong đang đứng ở cửa phòng thay đồ.
Tiêu Chiến thở dài,nhận mệnh đi vào,tới gần Vương Nhất Bác.
"Đáng yêu quá ." Vương Nhất Bác cúi đầu thơm lên cái miệng nhỏ nhắn của anh,rồi để anh ngồi lên ghế nhỏ trong phòng quần áo.
Vương Nhất Bác bắt đầu công việc cậu rất rất là yêu thích.Thay đồ cho Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến đã phản đối bao nhiêu lần,nhưng đều vô hiệu với Vương Nhất Bác.Anh chỉ đành mặc kệ cậu vậy.
Vương Nhất Bác ngồi nửa quỳ trước Tiêu Chiến,vươn tay gỡ nút thắt của áo choàng tắm trên người anh,rồi kéo áo choàng xuống,cơ thể trắng hồng không mảnh vải với những hôn ngân mờ nhạt hoàn toàn lộ ra trước mặt cậu.
Tiêu Chiến hơi đỏ mặt,hai bàn tay để trên đùi khẽ nắm lại.Tuy đã nhiều lần,nhưng mỗi lần Vương Nhất Bác thay đồ cho anh,anh đều thấy ngượng.Việc này khác với việc khi lăn giường với cậu.Khi đó cảm xúc dâng trào,đâu có thời gian ngượng ngùng.
Cũng may Vương Nhất Bác không trêu ghẹo chỉ đơn thuần mặc quần áo cho anh thôi.
"Đã nhiều lần rồi mà anh vẫn không quen sao?" Vương Nhất Bác ôn nhu nói với Tiêu Chiến,hai tay cậu nắm lấy hai tay hơi nắm lại của anh,cậu rướn người hôn lên gò má ửng đỏ lên của người yêu.
Tiêu Chiến không nói,chỉ nhìn cậu mỉm cười.Vương Nhất Bác cũng cười lại rồi bắt tay làm việc.
Vương Nhất Bác nhẹ nhàng nhưng nhanh chóng mặc đồ vào cho Tiêu Chiến từ trong ra ngoài.Anh chỉ việc ngồi yên,giơ tay nhấc chân phối hợp với cậu.
Vương Nhất Bác nâng chân Tiêu Chiến lên rồi mang giày vào cho anh. Cậu xoay ghế của Tiêu Chiến lại,để anh ngồi đối diện với tấm gương trong phòng quần áo,từ đằng sau cậu vòng tay,ôm eo anh,gác cằm lên vai người yêu,ôm trọn vào lòng mình.Tiêu Chiế ngả ra sau,tựa sức nặng lên người Vương Nhất Bác.
"Tiêu đại thần rất đẹp trai nha." Vương Nhất Bác nhìn bảo bối của mình trong gương rồi nhẹ nhàng nói bên tai.
"Vương tổng càng ngày càng suất nha." Tiêu Chiến mỉm cười với Vương Nhất Bác trong gương,nâng tay nắm lấy hai bàn tay to lớn đặt trên bụng mình,trêu ghẹo lại cậu.
"Chúng ta đi thôi." Vương Nhất Bác cúi xuống hôn nhẹ lên vai Tiêu Chiến,rồi đứng lên,kéo anh dậy.
"Đưa tay trái cho em." Vương Nhất Bác mở ngăn kéo nhỏ của tủ ốp tường,lấy ra đồng hồ kiểu dáng đơn giản,thanh lịch giống cái cậu đang đeo,rồi đưa tay mình ra với Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến đặt tay trái mình lên bàn tay to lớn.Vương Nhất Bác giúp anh đeo lên cổ tay,che đi vết sẹo của anh.
"Hoàn hảo.Chúng ta đi thôi." Vương Nhất Bác cầm áo khoác nhẹ đã chuẩn bị sẵn cho anh.Nắm bàn tay nhỏ hơn,dắt anh đi ra ngoài.
Tiêu Chiến đi đằng sau Vương Nhất Bác,nhìn bàn tay lớn hơn đang nắm tay mình rồi nhìn sườn mặt cương nghị của cậu.Hạnh phúc mà người ta hay nói,có phải là cảm giác của anh lúc này không.Tiêu Chiến không miêu tả được cảm giác đó ra sao.Xúc động,vui vẻ,tim như trướng lên vì tình cảm của cậu,muốn khóc vì những việc mà Vương Nhất Bác làm cho anh.
"Bảo bối.Anh mà còn nhìn em nóng bỏng như vậy thì tối nay chúng ta dứt khoát cứ ở nhà làm ít chuyện vui vẻ đi." Vương Nhất Bác đi đến cửa chính thì quay lại,gõ nhẹ lên trán Tiêu Chiến.
"anh rất muốn ah,nhưng anh cũng rất đói bụng,rất muốn gặp bạn em,phải làm sao bây giờ?Khó chọn lựa quá." Tiêu Chiến nhoẻn miệng cười tinh nghịch với Vương Nhất Bác,lúm đồng tiền in sâu trên má.
"Nghịch ngợm" Vương Nhất Bác cúi xuống,hôn lên lúm đồng tiền nho nhỏ,mỉm cười mắng yêu anh.
Vương Nhất Bác không báo trước,khom người,dùng lực bế Tiêu Chiến lên bằng một tay.
"A.." Giật mình vì hành động của Vương Nhất Bác,Tiêu Chiến vội choàng tay ôm chặt cổ cậu theo phản xạ.
"Bảo bối anh rất nhiệt tình nha,vậy chúng ta không đi ra ngoài nữa,dứt khoát ở nhà đi." Vương Nhất Bác dùng giọng nói gợi cảm trêu chọc Tiêu Chiến.Rồi vươn tay đang giữ áo khoác cho anh,nắn nhẹ cái mông cong cong của anh.
"Nhất Bác.Không phải chúng ta ra ngoài chơi sao.Mau thả anh xuống,chúng ta nhanh đi." Tiêu Chiến hốt hoảng,quýnh lên với Vương Nhất Bác.Một tay ôm cổ Vương Nhất Bác,một tay vòng ra sau chụp lại móng vuốt trên mông mình.Đừng đùa.Anh đang đói bụng,không có sức chịu đựng cậu đùa giỡn đâu.Với lại bây giờ còn sớm ah.
"Không muốn sao?" Nhìn gương mặt ửng đỏ vội vàng,quýnh quáng của Tiêu Chiến .Vương Nhất Bác cố gắng nhịn cười,tiếp tục trêu ghẹo bảo bối.Đáng yêu quá đi.Vương Nhất Bác dạo này rất cuồng người yêu mình nha .
"Không muốn." Tiêu Chiến vội lắc đầu.
"Anh không thích làm việc đó với em." Vương Nhất Bác buồn bã hỏi anh.
"Không thích..a..không phải,là rất thích..nhưng...thích,không phải vậy." Tiêu Chiến mặt càng đỏ,quýnh lên,trả lời thế nào cũng không được,gấp gáp đến nói lộn xộn.
"Bảo bối.Rốt cuộc là anh thích hay không thích." Vương Nhất Bác nhìn anh chăm chú.
"Thích...nhưng...không phải lúc này.Anh thật sự đói bụng." Tiêu Chiến cúi đầu,lí nhí trả lời.
"Em muốn nghe anh gọi em.Nói em biết anh muốn gì." Vương Nhất Bác đưa mặt mình vào tầm mắt đang né tránh của Tiêu Chiến.
"Nhất Bác .Anh đói bụng,chúng ta ra ngoài ăn."
"Không phải."
"..." Tiêu Chiến khó hiểu nhìn Vương Nhất Bác.
"Anh biết em muốn nghe từ gì đúng không." Vương Nhất Bác yêu thương nhìn Tiêu Chiến,nhẹ nhàng nói với nh.
Tiêu Chiến bối rối mím nhẹ môi mình.Vương Nhất Bác mỉm cười nhìn anh.
"Lão CÔng ah .Anh đói bụng,chúng ta ra ngoài ăn được không." Tiêu Chiến mặt đỏ như con tôm luộc,nói xong thì dúi mặt mình vào cổ cậu,vươn hai tay ôm chặt cổ Vương Nhất Bác.
"Đáng yêu quá đi.Yêu chết đi được." Vương Nhất Bác bật cười,hung hăng cắn lên cái cổ đang ửng đỏ của Tiêu Chiến.
Cậu thỏa mãn,bế Tiêu Chiến ra khỏi nhà.
~~~oOo~~~
"Anh ba,chị dâu nhỏ.Tụi em ở bên này." Một giọng nữ trong veo,lảnh lót.Kèm theo là cánh tay nhỏ vẫy hai người đang đi đến.
"Anh Tiêu Chiến , Nhất Bác .Bên này." Một giọng nữ vui vẻ,thành thục,gợi cảm.Kèm theo là cánh tay trắng nõn,thon thả vẫy hai người họ.
"Tiểu Ngọc,Thiên Thiên." Tiêu Chiến mỉm cười ôn hoà nói với họ.
"Chị dâu nhỏ.Lâu lâu lắm rồi,Thiên Thiên mới gặp lại anh." Thiên Thiên chạy nhanh đến ôm chầm lấy Tiêu Chiến .
"Anh cũng vậy." Tiêu Chiến nhẹ nhàng vuốt tóc cô.
"Tiêu mỹ nhân.Em cũng muốn ôm anh.Có được không?" Trầm Hoàng Ngọc thấy hành động của Thiên Thiên thì mắt sáng rực nhìn Tiêu Chiến.
"Này..." Tiêu Chiến ngập ngừng , lo lắng .Anh có thể không.
Vương Nhất Bác cười ôn nhu,vỗ nhẹ thắt lưng bảo bối
"Được ." Anh cười,đồng ý với Trầm Hoàng Ngọc.
"Tiểu Thiên,tránh ra.Nhường chị ôm mỹ nhân nào." Trầm Hoàng Ngọc túm nhẹ cổ áo Thiên Thiên,kéo cô bé ra.Thiên Thiên liếc xéo Trầm Hòng Ngọc nhưng vẫn quay sang Tiêu Chiến mỉm cười,tránh sang bên,nhường chị dâu nhỏ của mình. Tiêu Chiến nhìn biểu cảm lật mặt nhanh như lật bánh tráng của Thiên Thiên mà phì cười .
"Ô Tiêu mỹ nhân.Rốt cuộc cũng ôm được Tiêu mỹ nhân ah.Lần cuối chúng ta cùng đi uống nước đã bao lâu rồi nhỉ." Trầm Hoàng Ngọc vòng tay ôm Tiêu Chiến ,vì cô đi thêm đôi giày cao 10cm nên cao hơn Tiêu \Chiến ,nên nhìn cứ như...Tiêu Chiến e ấp núp trong lòng cô vậy.
Sau khi xuất viện,Tiêu Chiến cùng với Vương Nhất Bác có đi uống coffe với hai vợ chồng bác sĩ Lục mấy lần.Nên thân với họ.
Vương Nhất Bác thấy bảo bối hơi run nhẹ thì xoa thắt lưng anh trấn an.Có tiến bộ rất nhiều.Tiêu Chiến hít sâu rồi nhẹ thở ra.Anh mỉm cười vỗ nhẹ lưng Trầm Hoàng Ngọc.Không thấy sợ,chỉ có một chút không quen thôi.
"Ôm nhiêu đó đủ rồi.Còn không thả bảo bối của tôi ra."Vương Nhất Bác ngứa mắt,gỡ tay của bạn mình xuống,kéo Tiêu Chiến ra,vòng tay ôm lấy eo Anh .Vương Nhất Bác hừ lạnh với Trầm Hoàng Ngọc.
"Hứ,tôi mới ôm anh ý có tí xíu,cậu thì ngày nào cũng được ôm.Cậu ghen cái gì.Trả đây,tôi muốn ôm nữa" Trầm mỹ nữ chống nạnh,hung dữ với Vương Nhất Bác.
"Mơ tưởng.Anh ấy là của tôi.Muốn ôm,kiếm chồng cậu mà ôm." Vương Nhất Bác ôm chặt Tiêu Chiến vào lòng mình.
"Cậu...ông xã~~~em muốn ôm mỹ nhân." Trầm Hoàng Ngọc đấu không lại bạn mình,quay sang làm nũng với chồng.
"Được rồi.Em đừng phá hai người họ nữa.Tiêu \Chiến lâu rồi mới gặp lại em. NHất Bác giấu em kĩ quá.Muốn gặp em cũng không có cơ hội.Dạo này sức khỏe tốt hơn chưa?" Lục Viễn Hoàng dụ dỗ vợ mình rồi quay sang cười hiền từ,hỏi thăm Tiêu Chiến.
"Anh Lục.Em đã khỏe hơn nhiều rồi.Em còn chưa cảm ơn anh đã giới thiệu giáo sư Chu với em." Tiêu Chiến mỉm cười nói với Lục Viễn Hoành.
"Không có gì.Dù sao cũng là thân quen.Hôm nào ghé bệnh viện,anh làm kiểm tra giúp em." Sau vài lần tiếp xúc,Lục Viễn Hoành cũng có thiện cảm với Tiêu Chiến.Xem anh là em út như Vương Nhất Bác mà đối đãi.
"Vâng ạ. Thiếu Hàng,đã lâu không gặp." Tiêu Chiến chào Thẩm Thiếu Hàng.
"Ai dô.Tiêu mỹ nhân còn nhớ toi sao . Tôi cứ tưởng anh bị tên chết tiệt kia dụ dỗ đến quên tụi toi rồi chứ.Từ hôm thấy cậu ở phòng khách tới giờ đã nửa tháng rồi nha.Chậc tối nay còn mặc đồ cặp nữa nha.Tính làm mù mắt tôi luôn sao." Thẩm Thiếu Hàng cười thiếu đánh mà chọc ghẹo Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến đưa tay gãi nhẹ má mình,cười ngượng ngùng.Anh không biết phản bác ra sao.
"Muốn ăn đòn." Vương Nhất Bác tất nhiên phải bảo vệ bảo bối của mình.Ngoại trừ cậu,ai cũng không được trêu chọc anh ấy.Vương Nhất Bác nheo mắt nguy hiểm nhìn Thẩm Thiếu Hàng.
"Hứ.Đồ có người yêu quên bạn."Thẩm Thiếu Hàng trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác.
"Đương nhiên. Bảo bối của tôi,tôi không bênh,không lẽ bênh anh à.Ghen tỵ." Vương Nhất Bác nhìn khinh bỉ.
"Cậu.Tên chết tiệt.Ai thèm ghen tỵ.Cậu chờ đó cho tôi.Sẽ có ngày tôi ôm vợ đến ân ân ái ái trước mặt cậu,chọc mù mắt cậu." Thẩm Thiếu Hàng tức giận.
"Mỏi mắt chờ." Vương Nhất Bác nhếch miệng.
"Tiểu Thiên Thiên..." Thẩm Thiếu Hàng đấu không lại Vương Nhất Bác quay sang làm nũng với Thiên Thiên đang cười nãy giờ.
"Hey.Nhất Bác có nên giới thiệu chúng tôi với bảo bối nhà cậu không." Roy mỉm cười,nói với Vương Nhất Bác.Kéo tay người yêu mình đang tò mò nãy giờ nhưng bên ngoài vẫn là vẻ mặt thờ ơ.
"Bảo bối.Đây là hai người bạn thân khác của em.Vị đôi mắt xanh kia là Roy,phó tổng công ty em.Vị đeo kính là Thiếu Trình,hồi trước là đàn em dưới khoá của em,hiện tại là trợ lý cao cấp trong công ty.Cả hai đều rất quan trọng,giúp đỡ em rất nhiều trong công việc.Giới thiệu hai cậu,đây là người yêu tôi.Tiêu Chiến ." Vương Nhất Bác giới thiệu họ với nhau.
" Roy. Thiếu Trình.Rất vui được gặp hai người.anh là Tiêu Chiến." Tiêu Chiến gật đầu,cười nhẹ,chào hỏi với hai người.
"Chào anh, em là Thiều TRình đàn em của anh NHất Bác , gọi em là Tiểu TRình được rồi ." Thiếu Trình mỉm cười với Tiêu Chiến.
"Hello mỹ nam.Hôm nọ gặp qua anh trong nhà của Vương Nhất Bác rồi.Bây giờ gặp lại,nhìn kĩ mới thấy anh còn hơn cả chữ mỹ nha.Em bằng tuổi NHất Bác  . Em gọi anh là Anh Chiến nhé." Roy cười thân thiện với Tiêu Chiến .
"Được rồi.Chúng ta nên vô trong rồi trò chuyện tiếp.Đứng ngoài này rất dễ gây chú ý.Anh đã đặt chỗ sẵn rồi.Tối nay chơi khuya một chút rồi về,dù sao mai mọi người đều được nghỉ.Thiên Thiên đã có anh với tiểu Ngọc bảo đảm rồi."Lục Viễn Hoành ôn hoà lên tiếng với mấy đứa em út của mình.Dù sao anh cũng là người già nhất trong hội.
Quả thật nhóm bọn họ rất gây chú ý đến ánh nhìn của người khác.Mỗi người ai cũng là mỹ nam,mỹ nữ.Mỗi người đều có vẻ đẹp riêng,rất bắt mắt.Cả nhóm tiến vào quán Bar nổi tiếng lớn nhất,đẳng cấp nhất cả nước.
~~~oOo~~~
Lúc này bọn họ đang ngồi ở khu vực VIP ở trên lầu.Xung quanh họ cũng có một vài bàn có người ngồi,trên nay ít người hơn khu vực bên dưới rất nhiều,dù sao nơi dành cho người có rất nhiều tiền và dân máu mặt,có tiếng.
Nhìn xuống dưới là sàn nhảy rộng lớn,trung tâm của nơi giải trí này.Xung quanh được bày những bộ bàn ghế nhỏ chuyên dụng cho quán Bar.Bên hông là quầy Bar to lớn,nơi pha chế các loại thức uống,và những bộ salông cỡ nhỏ được chia thành từng khu vực đều đã chật người ngồi.Tiếng nhạc sôi động,vang dội.Trên sàn nhảy,dưới ánh đèn led nhảy múa,xoay tròn là những thân ảnh điên cuồng,hưng phấn lắc lư theo nhạc.Không gian bên dưới như nóng lên,điên đảo.Bên trên khu vực VIP thì yên tĩnh hơn một chút.
Roy đang dùng miệng lưỡi dẻo quẹo của mình kể chuyện,chọc cho hai mỹ nữ trong nhóm họ cười không ngừng.
Thiếu Trình rất hợp gơ với Tiêu Chiến,hai người cũng chung sở thích là hội họa nên cũng vui vẻ nói chuyện với nhau.Thỉnh thoảng cả hai sẽ hùa theo câu chuyện của Roy.
Bác sĩ Lục thì bồi bên cạnh vợ mình,góp vui cho họ.
Vương Nhất Bác với Thẩm Thiếu Hàng bàn về vài vấn đề trong công việc,thị trường,kinh tế.Thi thoảng Vương Nhất Bác sẽ quay sang đút bảo bối mình vài miếng trái cây hoặc đưa nước cho anh uống,vì Tiêu Chiến đang mải vui vẻ trò chuyện với mọi người.Hành động của Vương Nhất Bác làm Thẩm Thiếu Hàng tức đỏ mắt.
Trên bàn của họ là vài chai rượu đắt đỏ,vài dĩa trái cây,đồ ăn vặt.Ngoại trừ Thiên Thiên và Tiêu Chiến ra thì ai cũng uống rượu.Nhưng rất ít vì họ còn phải lái xe về nhà.
Mấy lần Roy muốn dụ Tiêu Chiến uống rượu đều bị Trầm mỹ nữ,Thiên Thiên và cả Thiếu Trình trừng trị thê thảm.Vậy mà Roy cũng không chừa,cứ canh họ lơ là lại dụ dỗ anh uống,nhưng mà anh ta quên mất Vương Nhất Bác đang canh giữ bên Bảo Bối của mình.Bị Vương Nhất Bác sử dụng bạo lực làm cho la oai oái mới chịu ngừng lại,khóc thút thít đi kiếm người yêu an ủi thì bị Thiếu Trình đạp cho lọt ghế.Chọc bọn họ cười nghiêng ngả.
"Vui không?" Vương Nhất Bác cúi xuống,kề sát vào tai Tiêu Chiến hỏi.
"Rất vui.Mọi người đối với anh rất tốt." Tiêu Chiến cũng kề sát vào tai Vương Nhất Bác trả lời.
"Anh nhận ra mọi người tốt với anh sao?Không phải bọn họ vì em mới vui vẻ vói anh." Vương Nhất Bác nói chuyện với Tiêu Chiến .
Mặt hai người kề sát nhau nói chuyện.Không khí náo nhiệt trong quán hiện tại đã lên đỉnh nóng,mọi người bên dưới hưng phấn la hét,quẩy điên cuồng.Vì trên sàn đang diễn ra tiết mục nhảy sexy dance bốc lửa của những vũ công xinh đẹp,thân hình nỏng bỏng làm trong quán Bar.Những người còn lại trong nhóm đang đứng ở thành lan can,vui vẻ xem,bình luận tiết mục bên dưới,nên không ai quan tâm tới hai người bọn họ.
"Anh không biết nhìn người.Nhưng em cũng biết mà anh rất nhạy cảm trước thái độ của người khác với mình.Anh nhận ra được mọi người thật tâm tốt với anh." Tiêu Chiến mỉm cười trả lời Vương Nhất Bác.
"Không phải em đã nói những người bạn của em rất tốt sao.Cặp mắt của họ rất sáng suốt.Một khoảng thời gian ngắn nữa theo em về nhà lớn được không,gặp những người thân trong gia đình em." Vương Nhất Bác nói rồi mổ nhẹ lên đôi môi hơi hé ra vì kinh ngạc của Tiêu Chiến .
"Gặp người thân trong nhà em?" Tiêu Chiến ngơ ngác hỏi lại.
"Đúng vậy.Bảo bối.Em muốn sống với anh cả đời này.Nên ra mắt người lớn là việc phải làm." Vương Nhất Bác vừa nói nghiêm túc,vừa nhéo nhẹ má Tiêu Chiến.
"Nhất Bác .Anh...được không...anh là nam...hơn nữa...chúng ta mới quen nhau."Tiêu Chiến run rấy nói với Vương Nhất Bác.
"Người thân của em đều là những người tuyệt vời,rất yêu thương người nhà mình giống như ba mẹ anh vậy đó.Tư tưởng họ rất phóng khoáng và họ tôn trọng quyết định của em.Anh nhất định sẽ thích họ." Vương Nhất Bác mỉm cười,ôn nhu nói với anh.
"Chúng ta mới quen nhau thì sao.Người em muốn sống bên em cả đời là anh.Em không bốc đồng mới đưa ra yêu cầu này với anh.Không lẽ anh không tin tưởng em,có suy nghĩ em sẽ thay lòng đổi dạ sao?" Vương Nhất Bác nhìn sâu vào mắt Tiêu Chiến.
Cậu còn một món quà bất ngờ cho anh.Khi anh tốt nghiệp,ra trường.
"Không phải vậy.anh không có ý đó.Em biết anh không có suy nghĩ vậy mà.Chỉ là mọi việc quá nhanh.anh có cảm giác không chân thật.Anh chỉ mong được ở bên cạnh em mỗi ngày là anh mãn nguyện rồi,anh không dám đòi hỏi nhiều hơn nữa.NHất Bác em đã làm cho anh rất nhiều việc rồi,anh có thể mong gì hơn nữa.Anh chưa bao giờ dám nghĩ đến chuyện để người nhà em biết chuyện chúng ta."Tiêu Chiến cúi đầu rồi nói với Vương Nhất Bác.
"Tiêu Chiến.Nếu như gia đình em phản đối chuyện chúng ta,anh sẽ làm sao." Vương Nhất Bác vuốt tóc anh rồi hỏi.
Làm sao cậu không biết thời gian qua bảo bối của cậu suy nghĩ những gì.Tuy anh không nói,không để lộ ra nhưng cậu đều đoán được,Vương Nhất Bác nhận ra được những biểu hiện lo lắng,bất an,thẩn thờ nho nhỏ của anh mà ngay cả bản thân Tiêu Chiến không nhận ra.
Vương Nhất Bác làm nũng,không chịu đi làm,gọi điện,nhắn tin với Tiêu Chiến nguyên ngày,để phân tán cái đầu nhỏ không phải suy nghĩ lung tung.Vậy mà cái đầu nhỏ này vẫn không tự buông tha cho mình.Đến mức Vương Nhất Bác chịu hết nổi,cậu muốn ép anh đối diện với những suy nghĩ không đâu.Nhổ nó ra khỏi đầu anh.
Nghe câu hỏi của Vương Nhất Bác.Những suy nghĩ,lo âu của Tiêu Chiến trong thời gian qua,từ khi về ở chung với Vương Nhất Bác lại xuất hiện.
Trước giờ anh chỉ mong mỗi buổi sáng khi thức dậy sẽ được nhìn thấy gương mặt ngủ say của Vương Nhất Bác.Mỗi buổi tối được cậu ôm chặt vào lòng rồi ngủ.Anh không dám mong đợi gì thêm.Mỗi ngày tuy đều trôi qua vui vẻ bên cậu .Nhưng khi một mình,anh đều thở dài,suy nghĩ miên man.

Liệu gia đình cậu có chấp nhận anh,chấp nhận mối quan hệ của họ.Dù sao chuyện của họ không thể giấu được gia đình anh.
Vương Nhất Bác tài giỏi,tuấn tú biết bao nhiêu.Gia đình lại giàu có,cao sang,thượng lưu.
Tiêu Chiến sợ gia đình cậu khi biết chuyện.Sẽ ép cậu chia tay anh ,để cưới một thiên kim tiểu thư xinh đẹp,môn đăng hậu đối về chăm lo việc nhà cửa,trợ giúp cho sự nghiệp của cậu,sinh cho cậu những đứa con kháu khỉnh,mập mạp.Còn anh không thể cho cậu được những điều đó.Họ sẽ không chấp nhận anh bước chân vào gia đình họ.
Tiêu Chiến không biết mình có thể vượt qua khó khăn,áp lực đó không.Nhìn Vương Nhất Bác đau khổ giữa anh và gia đình,anh không đành lòng.Nói rời xa cậu,anh không làm được.
Tiêu Chiến cũng có suy nghĩ nếu có chuyện đó xảy ra.Anh sẽ khuyên nhủ cậu nghe theo gia đình cưới vợ,chấp nhận làm người tình bí mật của cậu.Anh có thể chịu đựng được nỗi cơ đơn khi =cậu không bên cạnh,nỗi đau khi nghĩ đến cậu về bên gia đình.Khi Vương Nhất Bác không ở bên cạnh,anh đau khổ rồi như những con vật tự liếm vết thương của mình,để rồi khi Vương Nhất Bác tìm đến,anh sẽ tươi cười chào đón như chưa có chuyện.Anh có thể chịu đựng được bao lâu.Và anh cũng không chấp nhận được bản thân mình như vậy.Ích kỉ,dơ bẩn,phá hoại gia đình cậu.
Đôi khi anh tự mắng mình đã suy nghĩ quá nhiều.Cho dù nói với Vương Nhất Bác suy nghĩ đó,chắc chắn cậu sẽ không đồng ý.Vương Nhất Bác thà chịu đựng áp lực,đau khổ cũng không phản bội,bỏ rơi anh.Tin tưởng cậu,nhưng anh lại không khống chế được những suy nghĩ đó lan ra trong đầu mình.
"Bảo bối.Anh tưởng anh không nói,thì em không đoán được những suy nghĩ không đâu trong cái đầu nhỏ của anh sao." Vương Nhất Bác nắm cái cầm nhỏ nhắn,kéo lên,bắt anh ngẩng đầu.Nhẹ nhàng,dỗ dành anh.
"Haiizz...đã biết vì sao em đều bám cứng anh vào mỗi buổi sáng trước khi đi làm chưa?Đã biết vì sao trên công ty em hay gọi điện,nhắn tin quấy phá anh chưa?" Vương Nhất Bác cười cưng chiều,nói với Tiêu Chiến.
"Nhất Bác ." Tiêu Chiến khẽ khàng gọi tên cậu.
"Em hỏi lại một lần nữa.Nếu như gia đình em, phản đối chuyện chúng ta,anh sẽ làm sao?" Vương Nhất Bác kiên định,ánh mắt thâm tình,chờ mong nhìn sâu vào cặp mắt xinh đẹp của Tiêu Chiến .
Tiêu Chiến nhìn gương mặt,ánh mặt kiên định của Vương Nhất Bác,mang theo sự mong đợi.Anh mỉm cười.Anh suy nghĩ quá nhiều rồi.Toàn những suy nghĩ không đâu.Không phải đáp án quá rõ ràng hay sao.
"Nhất Bác .Chỉ cần em không mệt mỏi,buông tay anh ra.Dù có khó khăn gì anh sẽ gánh chung với em.Anh sẽ luôn bên cạnh,bám theo em cả đời mình.Không để em để ý đến người khác." Tiêu Chiến trả lời rồi nắm lấy bàn tay đang nắm cằm của mình.
"Phải vậy chứ.Em sẽ không buông tay anh ra đâu.Em cũng chỉ nói nếu như thôi.Em bảo đảm gia đình em chắc chắn sẽ thích anh." Vương Nhất Bác cắn nhẹ lên mũi anh.
"Họ sẽ thích anh sao?" Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói thì ngơ ngác hỏi lại.
"Tất nhiên.Bảo Bối của em là ai chứ.Là Tiêu đại thần tài giỏi,thông minh không ai bằng.Là Tiêu mỹ nhân nhan sắc động lòng người.Nấu ăn ngon tuyệt đỉnh.Kiếm được nhiều tiền,có thể nuôi được cả người yêu anh nè .Tích cách ôn hoà,đáng yêu,người gặp là người thích.Bảo bối tài sắc vẹn toàn.Lên được phòng khách,xuống được nhà bếp.Chắc chắn họ sẽ thích anh." Vương Nhất Bác mặt không đổi sắc,ăn ngay nói thật nịnh nọt Tiêu Chiến,chọc cho anh cười khúc khích không ngừng.
"Không được suy nghĩ lung tung nữa nghe chưa.Từ giờ trở đi,có gì trăn trở,khó chịu trong lòng đều phải nói cho em biết.Có biết chưa." Vương Nhất Bác khơi thông được cho cái đầu nhỏ hay suy nghĩ linh tinh kia xong thì nghiêm giọng nói với Tiêu Chiến.
"Anh đã biết." Mắt Tiêu Chiến đầy ý cười,nhìn Vương Nhất Bác đầy yêu thương,mỉm cười ôn nhu nói với cậu.
"Tiểu yêu tinh.Sau này anh còn suy nghĩ linh tinh.Em nhất định làm anh ba ngày không thể xuống được giường,xem anh còn sức để suy nghĩ bậy bạ được nữa không." Vương Nhất Bác nhìn biểu tình mê hoặc của Tiêu Chiến thì cúi xuống hôn nhẹ lên môi. hậm hực nói với anh.
"Em không có cơ hội đó đâu."
"Ừm hay là hôm nào anh tạo cơ hội cho em đi.Em rất muốn thử nha."
"Em mơ đi."
"Thôi.Cần gì cơ hội,tối nay về thử luôn.Mai em ở nhà chăm sóc anh.Chậc cảm giác làm bảo bối ba ngày không xuống giường chắc vui lắm ta."
"Lưu manh.Vương Nhất Bác.Em đứng đắn cho anh."
"Hửm.Em lúc cũng đứng đắn nha,còn lịch sự,tao nhã.Nhưng với tiểu yêu tinh thì không thể."
"Vương Nhất Bác.Em rất đáng ghét."
"Ấy.Đừng nói vậy,em đau lòng.Lúc nãy ở nhà còn gọi em là Chồng Yêu ngọt ngào thế mà.Gọi lại em nghe."
"Không."
"Em muốn nghe mà."
"Không."
"Hình như màn biểu diễn trên sàn nhảy sắp kết thúc rồi."
"Thì sao"
"Họ sắp quay lại với chúng ta."
"Có liên quan."
"Anh không gọi...hắc hắc...em sẽ cưỡng hôn anh trước mặt mọi người."
"Lưu manh.Em dám."
"Mặt em luôn đủ dày.Anh có tin không?"
"Em...em..."
"Không phải em em,mà là chồng yêu .Gọi lại em nghe xem."
"..."
"Em đếm tới 3 nha.Họ sắp quay lại kìa."
"Em.."
"1...2...."
"Chồng yêu."
"Bảo bối ngoan.Yêu vợ nhất."
Hai người bọn họ quên đi náo nhiệt xung quanh,quên đi tiếng nhạc ầm ĩ.Ghé sát vào nhau mà thì thầm tâm sự.
Nam nhân cao lớn,gian xảo,luôn cười đắc ý,không ngừng trêu chọc người yêu mình.chàng thanh niên luôn ấp úng,xấu hổ,giận hờn trước những lời nói trêu chọc của người yêu,khi thì cười khúc khích trước những câu nói giỡn vui tính của cậu .

P/S: Chương sau có hơi ngược các cô muốn nhẹ nhàng hay ngược tơi bời hoa lá . Hazz gu của tôi là ngược nên chắc chắn là phải ngược , không làm khác được . hắc hắc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro