Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ông xã.Hai người họ thật đẹp đôi."
Trầm Hoàng Ngọc đứng tựa trên lan can của khu vực VIP,cô khoác tay Lục Viễn Hoành.Cô nhìn bóng dáng Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đang nhảy theo điệu nhạc có phần nhẹ hơn trên sàn nhảy,rồi nói với chồng mình.
"Ừ.Rất đẹp." Lục Viễn Hoành ôn nhu trả lời vợ mình.
"Anh nói xem,hai bác có chấp nhận chuyện của họ không?" Cô quay sang nhìn chồng mình.
"Anh nghĩ rất có thể.Họ rất thương yêu con mình,Tư tưởng hai bác cũng rất phóng khoáng." Lục Viễn Hoành cười ôn nhu với vợ.
"Em nhất định sẽ nói tốt cho anh Chiến." Trầm Hoàng Ngọc nắm tay mình lại.
"Ừ." Anh cưng chiều nhìn biểu tình đáng yêu của vợ.
"Ông xã.Chúng ta cũng xuống nhảy,cướp sân khấu của mấy người bọn họ đi.Mấy người bọn họ chiếm sự thu hút nãy giờ rồi.Nhìn họ nhảy em ngứa tay ngứa chân lắm rồi." Trầm Hoàng Ngọc vừa nói vừa kéo chồng mình đi xuống sàn nhảy phía dưới.
"Ôi...bộ xương già của anh."
Trong quán lúc này đang mở một bản nhạc nhẹ,êm ái để làm dịu đi không khí cao trào,đỉnh điểm sau màn trình diễn đặc sắc vừa rồi.
Mọi người đã tản về chỗ ngồi,trên sàn nhảy lúc này chỉ còn vài cặp đôi chậm rãi khiêu vũ theo bản nhạc du dương.
Vương Nhất Bác nổi hứng,hỏi Tiếu Chiến có muốn xuống thử không.Anh chưa kịp từ chối vì cậu không biết nhảy múa,thì đã bị Vương Nhất Bác kéo mạnh dậy,nửa ôm đem anh xuống dưới rồi lên sàn nhảy.
Tiêu Chiến đang bối rối vì đứng ở nơi nổi bật này,thì Vương Nhất Bác cầm lấy hai tay anh vòng lên ôm cổ mình.Tay cậu ôm hai bên hông anh,dẫn dắt anh theo từng bước chân của mình,khẽ khàng chỉ dẫn cho Tiêu Chiến bước chân như thế nào là đúng.

Tiêu Chiến  chăm chú theo chỉ dẫn của Vương Nhất Bác nên quên dần mọi thứ xung quanh.anh vốn sáng dạ,thông minh,ham học hỏi,với lại anh cũng đã từng xem những clip nhảy múa trên mạng rất nhiều.Nên chỉ sau vài phút Tiêu Chiến đã nắm được cách chuyển động của bước chân.Lại được Vương Nhất Bác khơi dậy hưng phấn,anh liền thả lỏng người,hoà mình với điệu nhạc,ngẩng đầu nhìn cậu rồi cùng cậu nhẹ nhàng khiêu vũ.
Ngoại hình bên ngoài của họ vốn đã bắt mắt,thêm cử chỉ thân mật,những bước chân tao nhã,nhẹ nhàng lướt theo âm nhạc của họ dần thu hút sự chú ý của người khác.Những cặp đôi còn lại trên sàn lặng lẽ lui ra,nhường không gian cho hai người họ.Mọi người trong quán thưởng thức,nhìn hình ảnh đẹp đẽ,ấm áp trên sàn nhảy.
Âm nhạc bắt đầu tiết tấu mạnh mẽ,nhanh hơn,Vương Nhất Bác thả Tiêu Chiến ra, cậu tách ra một khoảng,nhìn anh khiêu gợi rồi thực hiện những bước nhảy phức tạp,đẹp mắt bằng đôi chân dài mạnh mẽ của mình.Vương Nhất Bác kết thúc bằng một cú xoay người,rồi đưa tay về phía Tiêu Chiến mời gọi.
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác rồi anh khẽ nghiêng đầu mình,nhướng nhẹ chân mày thanh tú của mình đáp lại cậu,ánh mắt mang theo ý cười.Anh bước theo những bước chân lúc nãy Vương Nhất Bác chỉ,phối hợp với những cước pháp nhẹ nhàng,nhưng đầy khó khăn trong những bài quyền đạo của mình.Đôi chân thon dài của Tiêu Chiến lướt nhẹ trên mặt sàn giống như bước trên mây,hài hoà với điệu nhạc,làm người khác không dời mắt được.Anh cũng kết thúc bằng cú xoay người,vững vàng để tay mình lên tay Vương Nhất Bác .
Vương Nhất Bác  kéo anh vào lòng mình,rồi hôn nhẹ lên đôi môi đang mỉm cười ngọt ngào của anh.Mọi người xung quanh huýt sáo,vỗ tay,reo hò trước hành động của Vương Nhất Bác .Tiêu Chiến nghe tiếng náo nhiệt xung quanh mới nhớ ra mình đang ở đâu,anh xấu hổ nhéo nhẹ thắt lưng Vương Nhất Bác ,làm cậu bật cười.
Vương Nhất Bác  vẫn ôm Tiêu Chiến nhảy bản nhạc tiếp theo đã có phần sôi động hơn,những người còn lại trong nhóm của họ cũng gia nhập,làm chủ sàn nhảy.
Tiếng nhạc dần trở lại những bản nhạc dance điên cuồng,người trên sàn dần nhiều hơn,Vương Nhất Bác liền ôm Tiêu Chiến trong lòng,tránh những va chạm từ những người xung quanh,trở về chỗ ngồi của họ.
"Mệt không?" Vương Nhất Bác lấy khăn giấy nhẹ nhàng lau cái trán đang lấm tấm mồ hôi của anh sau một hồi vận động.
"Không mệt.Lần đầu tiên anh tới những chỗ này."Tiêu Chiến mỉm cười trả lời cậu.
"Vậy sau này em thường xuyên đem anh đến đây chơi." Vương Nhất Bác cưng chiều nhìn Tiêu Chiến.
"Không cần đâu.Lâu lâu anh đi chung với mọi người thôi.Anh vẫn không thích không khí quá náo nhiệt,ồn ào trong này.Nhưng nói chuyện với mọi người anh rất vui,lâu rồi anh không trò chuyện với người khác như vậy." Tiêu Chiến ôn hoà nói Vương Nhất Bác .
"Bảo bối ngoan.Vậy sau này em cứ bắt họ đến mua vui cho anh." Vương Nhất Bác nháy mắt với anh.
Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác miệng luyến thắng ba hoa chích chòe thì bật cười.
"Hey.Tiểu mỹ nam,hoá ra anh biết nhảy nha.Lại nhảy đẹp đến vậy." Roy vừa ngồi xuống ghế đã nhích lại gần Tiêu Chiến,mắt long lanh nhìn anh.
"Biến.Đừng sáp lại gần anh ấy." Vương Nhất Bác để tay lên mặt Roy,đẩy mạnh ra.
"Nhất Bác chết tiệt.Đừng có độc chiếm mạnh vậy chứ,tui chỉ khen ngợi anh ấy thôi mà~~~đồ đại giấm chua,muốn tui bị gãy cổ ahhh~~~." Roy tức giận,ôm cổ mình,trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác .
"Gãy cổ cũng đáng đời anh.Biết đàn anh độc chiếm chị dâu mà anh cứ thích theo trêu chọc anh ấy." Thiếu Trình ngồi xuống,thảy bịch khăn giấy cho Roy rồi nói.Liếc anh rồi nói.
"Honey~~~~em ghen sao?" Roy sáp lại ôm eo người yêu mình.
"Anh mơ đẹp quá ha.Lăn chỗ khác,nóng chết ông đây.Còn không lo lau mồ hôi đi,để như vậy muốn cảm lạnh hả." Thiếu Trình đập mạnh lên tay Roy.Hung dữ với người yêu.
"Honey~~~Lau cho người ta đi mà~~~được hông~~~" Roy đáng thương,chu mỏ nhìn Thiếu Trình.
"Anh không có tay à." Thiếu Trình hậm hực,trừng mắt nói với Roy,nhưng tay anh vẫn rút miếng khăn giấy lau,nhẹ nhàng lau những giọt mồ hôi trên trán Roy.
"Chịu dâu nhỏ.Em không ngờ anh lại biết nhảy nha." Thiên Thiên vui vẻ,ánh mắt sáng rực nhìn Tiêu Chiến .
Lúc này mọi người trong nhóm đã trở lại.
"Đúng đó.Lại còn nhảy đẹp như vậy.Anh học lâu chưa?" Trầm Hoàng Ngọc ngồi xuống kế bên Thiên Thiên,mỉm cười hỏi Tiêu Chiến.
"Anh không biết nhảy.Anh chưa học bao giờ." Tiêu Chiến ôn hoà trả lời.
"Không biết.Chưa học.Lúc nãy anh rõ ràng nhảy rất đẹp mà." Trầm mỹ nữ mở to mắt nhìn anh.Thiên Thiên gật đầu phụ họa.
"Lúc nãy  Nhất Bác em ấy  có dạy anh cách đi chuyển,bước đi.Anh nắm được rồi theo bản năng phối hợp với cách bước đi trong mấy bộ quyền thôi ạ." Tiêu Chiến giải thích.
"Oh my god." Trầm mỹ nữ ngưỡng mộ.
"Tiêu đại thần,chị dâu nhỏ.Em càng thêm sùng bái anh." Thiên Thiên nắm chặt hai tay mình,mắt tỏa sáng.
"Tiêu mỹ nam quá pro." Roy khâm phục.
"Chị dâu.Bái phục anh." Thiếu Trình mỉm cười.
"Nhất Bác thật may mắn." Lục Viễn Hoành gật đầu.
"Moá.Tên này quá tốt số." Thẩm Thiếu Hàng đánh mạnh lên vai Vương Nhất Bác .
"Mọi người quá khen.Vợ yêu của tôi vốn rất giỏi.Anh yêu,đứng lên quay một vòng cho mọi người ngắm nào." Vương Nhất Bác hùa theo mọi người đùa giỡn.Nâng eo người yêu mình,để anh đứng lên ,xoay Tiêu Chiến một vòng.
Tieu Chiến lúc này đâu còn vẻ mặt bình thản,ôn hoà như lúc nãy.Anh bị mọi người khen ngợi thì ngượng ngùng,còn bị Vương Nhất Bác hùa theo trêu ghẹo,bắt xoay một vòng.Mặt anh nhanh đỏ lên.Tức giận,mím môi,trừng mắt với Vương Nhất Bác .
Mọi người nhìn thấy hành động đáng yêu,xấu hổ của anh thì bật cười,chuyển sang trò chuyện với nhau,để Vương Nhất Bác dỗ dành bảo bối của mình.
"Xin lỗi đã làm phiền,nhưng mà lâu quá không được những nhân vật nổi tiếng vang dội này ghé thăm địa bàn của tôi nha." Một giọng nam trầm thấp,ngả ngớn,mang theo âm thanh vô tình cắt ngang cuộc trò chuyện của nhóm người Vương Nhất Bác .
Khi mọi người ngẩng đầu,ngoại trừ Thiên Thiên và Tiêu Chiến không biết người đàn ông đó là ai.Những người còn lại đều nở nụ cười xã giao với anh ta.Sau lưng người đàn ông còn có hai người nam khác,là trợ thủ,bảo vệ của anh.
Anh ta là Tô Quân Tường.Tuy mới 29 tuổi mà đã chủ của 1 tập đoàn lớn,gia chủ của Tô gia.Ông trùm của thế giới ngầm.
Anh ta sở hữu một gương mặt có vẻ đẹp trung tính,hài hoà giữa nam và nữ.Hàng chân mày thanh mảnh nhưng đầy ngạo khí.Đôi mắt phượng xếch nhẹ đầy quyến rũ,xinh đẹp,gợi cảm nhưng không thiếu ánh nhìn mạnh mẽ,áp bức người khác.Sóng mũi cao thẳng,gọn gàng.Đôi môi mỏng mang một màu đỏ huyết dụ,luôn giương nhẹ khoé môi.Cao ngang ngửa với Vương Nhất Bác nhưng lại gầy hơn,bộ veston trên người với những đường cắt tinh tế ôm sát cơ thể anh.Mái tóc đen bóng,mượt mà,dài tới thắt lưng,được cột lỏng lẻo bằng một dải ruy băng.
Thẩm Thiếu Hàng mang vẻ đẹp yêu nghiệt nhưng đối với người ngoài anh luôn lạnh lùng,vô cảm,lãnh khốc làm vẻ yêu nghiệt của anh theo hướng nam tính.Còn Tô Quân Tường lợi dụng ngoại hình của mình,luôn dùng nụ cười tao nhã,lịch sự đối với người khác,ánh mắt sâu thẳm,dưới đuôi mắt lại có nốt ruồi son nên vẻ đẹp của anh quá âm nhu.
"Tô tổng.Đã lâu không gặp." Vương Nhất Bác cười nhẹ với người đàn ông.
"Vương tổng.Lâu ngày không gặp,bày đặt khách sáo với tôi làm gì.Quý vị lâu quá mới ghé địa bàn của tôi mà thư giản.Tôi còn tưởng mất một nhóm khách quý rồi chứ." Tô Quân Tường gật đầu chào mọi người rồi ngồi xuống ghế đàn em mới đem lại.
"Dạo này chúng tôi bận nhiều việc,nên không ghé thôi.Tôi thấy quán còn hoạt động mạnh hơn trước.Cậu ở đó mà càm ràm cái gì." Thẩm Thiếu Hàng hừ lạnh.Lạnh lùng lên tiếng.
"Thiếu Hàng.Lâu ngày không gặp đừng chưng cái mặt vô cảm của cậu với tôi vậy chứ." Tô Quân Tường cười tao nhã.
"Kệ tôi.Thấy mặt cậu là phát bực rồi.Lo mà giải quyết mấy lão già không chịu ngồi yên của cậu dùm tôi đi.Cứ chạy qua bên tôi mà phá đám.Đừng để tôi mất kiên nhẫn mà không nể tình." Thẩm Thiếu Hàng vẫn lạnh giọng nói với Tô Quân Tường.
"Haizz...cậu thật là khó chịu mà.Được rồi.Hôm nào chúng ta bàn riêng được không.Tối nay mọi người đang vui vẻ mà." Tô Quân Tường cười bất đắc dĩ.Giữa hai người họ thường có những mối làm ăn,hợp tác với nhau.Nên cũng tính là khá quen thuộc.
Bạn bè có nhiều loại.Nhưng hay phân ra loại thân giao và sơ giao.Tô Quân Tường với Vương Nhất Bác ,Roy tính là trên mức sơ giao một chút,thưởng thức tài năng của nhau,có vài lần hợp tác vui vẻ nên kết bạn với nhau.
"Bác sĩ Lục.Bác sĩ Trầm.Hôm nay gặp hai vị thật vinh hạnh.Hôm nọ mẹ tôi đi khám bệnh về,cứ khen anh suốt đó bác sĩ Lục." Tô Quân Tường chào hỏi hai vị bác sĩ tài giỏi.
"Cho tôi gởi lời cảm ơn với phu nhân." Lục Viễn Hoành mỉm cười đáp lễ.
"Ô không biết tôi có thể biết danh tính của vị tiểu thư dễ thương với chàng thanh niên xinh đẹp nay không." Tô Quân Tường mỉm cười với Thiên Thiên và Tiêu Chiến.
Khi ánh mắt anh ta nhìn đến Tiêu Chiến thì loé sáng.Nhìn anh chăm chú.Tô Quân Tường có một sở thích và tật xấu.Là yêu thích,thưởng thức cái đẹp hoàn hảo.Không chỉ đối với người khác,mà còn đối với bản thân mình.Anh ta kết giao với đám Vương Nhất Bác ,ngoài trừ tài hoa của họ,còn vì họ đều là mỹ nam.Nên khi nhìn thấy vẻ đẹp của Tiêu Chiến anh ta liền nhìn không dời mắt.
"Quân Tường.Cậu mà không thu hồi ánh mắt của cậu với người của tôi,thì đừng trách tôi." Vương Nhất Bác  lạnh giọng với Tô Quân Tường.Tuy ánh mắt anh ta nhìn Tiêu Chiến chỉ đơn giản là thưởng thức,chiêm ngưỡng,không có ý đồ nào,nhưng vẫn làm cậu khó chịu nha.
"Ha..ha...Nhất Bác.Cậu còn không biết tật xấu của tôi sao." Tô Quân Tường nghe Vương Nhất Bác lên tiếng thì thu hồi ánh mắt mình.
"Hừ.Chính vì biết nên tôi mới cảnh cáo cậu." Vương Nhất Bác hừ lạnh.
"Này.Cậu mới nói mỹ nhân này là gì của cậu?" Cười tao nhã với Vương Nhất Bác rồi Tô Quân Tường hỏi tiếp.
"Đây là Tiêu Chiến.Người yêu của tôi." Vương Nhất Bác ôm eo anh rồi giới thiệu,nhấn mạnh chữ hai chữ "của tôi".
"Thì ra đây là lý do cậu không ghé tôi chơi bao lâu nay sao.Chào anh .Tôi là Tô Quân Tường.Bạn của Vương Nhất Bác ." Nở nụ cười lịch sự tao nhã với Tiêu Chiến .
"Chào cậu." Tiêu Chiến cười nhẹ.
"Còn vị tiểu thư dễ thương này là ai đây." Anh ta cười với Thiên Thiên.
"Em là  Thiên Thiên.Em họ anh Nhất Bác." Thiên Thiên nở nụ cười tươi với Tô Quân Hàng.Ánh mắt lóe sáng.Trá hình công nha.Rất đẹp.Nếu ghép với anh Thiếu Hàng là tuyệt vời.Trá hình thụ.
Ôi tội nghiệp cho con đường truy thê của Thẩm Thiếu Hàng.
"Chào em gái nhỏ dễ thương." Tô Quân Tường mỉm cười ôn hoà với cô bé tính cách sáng sủa.
Tô Quân Tường ngồi trò chuyện vui vẻ với mọi người.
"Anh Nhất Bác,anh Hàng,chị Ngọc,anh Hoành,chị Thiên Thiên.Lâu lắm em mới thấy các anh ở đây."
Một giọng nam trong trẻo,đáng yêu mang theo sự vui vẻ cắt ngang cuộc nói chuyện vui vẻ của nhóm người Vương Nhất Bác .
Mọi người ngước lên nhìn thì thấy một cậu nam sinh,thân hình nhỏ nhắn,ăn mặc đơn giản nhưng hợp thời.Làn da trắng mịn,gương mặt đẹp thanh tú,tinh xảo,với cặp mắt to,long lanh mang theo nét ngây ngô,mới lớn.Cái mũi cao nhỏ,đôi môi đỏ hồng đang nở nụ cười mừng rỡ mang theo chút ngượng ngùng.
Ánh mắt cậu ta nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác .Khi thấy bàn tay anh đang ôm eo Tiêu Chiến thì siết hai nắm tay mình lại.
Sau lưng cậu còn một vài người bạn,trong đó có Giang Ngọc Hiểu.
Cậu ta là Trác Vĩ.Con trai một của Trác gia.Từ nhỏ đã được mọi người trong gia đình thương yêu,chiều chuộng,sủng đến tận trời.Cậu muốn gì là được đó.Và từ nhỏ cậu đã thích Vương Nhất Bác ,qua những buổi tiệc xã giao trong giới thượng lưu và mỗi lần mẹ cậu đến nhà lớn Vương gia chơi.Cậu đều nài nỉ mẹ đi theo đến Vương gia để gặp Vương Nhất Bác .Nhưng cơ hội được gặp anh rất ít,vì anh thường không có nhà.Với lại,Vương Nhất Bác luôn giữ khoảng cách với cậu.Tại sao với người khác anh luôn ôn hoà,dễ gần.Còn với cậu thì anh luôn giữ khoảng cách.

Từ khi vào quán Bar,cậu đã thấy Vương Nhất Bác thân mật,cưng chiều,sủng ái,ôn nhu với người kia thì cậu đã đoán ra được mối quan hệ của họ.Một cơn tức giận,ghen tị bùng phát mãnh liệt trong cơ thể cậu.Khi nghe Giang Ngọc Hiểu chửi rủa,mắng nhiếc người kia,kể chuyện trước đây,nói người đó nhìn vậy mà là thứ dâm đãng,lên giường với đủ loại đàn ông vì tiền,Vương Nhất Bác đã bị lừa gạt thì ánh mắt cậu loé lên một tia tàn nhẫn,độc ác.
Thứ bệnh hoạn,dơ bẩn,đê tiện,nghèo khổ đó mà cũng xứng đáng được anh yêu thương sao.Chỉ có cậu,trong sáng,sạch sẽ,có gia thế mới xứng đứng bên cạnh anh thôi.Thứ cậu muốn,đều là của cậu.
Cậu kìm chế,giấu kín mọi cảm xúc của mình rồi trở lại vẻ đáng yêu,trong sáng,đi về phía họ.
Vương Nhất Bác  khẽ nâng mắt,thờ ơ nhìn Trác Vĩ rồi cúi xuống đút cho bảo bối ăn trái cây.Cậu rất không thích cậu bé này.Nhưng vì giao tình với Trác gia nên  không nói thẳng.Vương Nhất Bác nhìn ra được đằng sau vẻ đẹp trong sáng,đáng yêu,ngoan ngoan đó là sự kiêu căng,ngạo mạn,muốn gì là được đó,sự hư hỏng được nuông chiều từ nhỏ.
"Trác thiếu gia đã được vô những nơi này rồi hả." Trầm Hoàng Ngọc nhẹ nhàng lên tiếng hỏi.
"Dạ,em đã 18 tuổi nên ba mẹ cho phép em đi." Trác Vĩ ngượng ngùng trả lời.Ánh mắt nhìn Tiêu Chiến.
"Anh Nhất Bác,anh giới thiệu cho em biết anh đẹp trai này là ai đi." Trác Vĩ ngọt ngào nói với Vương Nhất Bác .
"Người yêu tôi." Vương Nhất Bác lạnh nhạt trả lời.
"Chào anh.Em là Trác Vĩ.Em rất thân với anh Nhất Bác." Trác Vĩ bước tới đưa tay ra với Tiêu Chiến.
"Chào cậu.Tôi tên Tiêu Chiến." Tiêu Chiến cười nhẹ nói với cậu.Dùng ánh mắt bình thản,lẳng lặng nhìn Trác Vĩ trước mặt mình.Ánh mắt cậu ta khi nhìn mình không có chút thiện cảm nào như gương mặt cậu ta.Tiêu Chiến không giơ tay mình lên.Người này không thân quen,anh không thể tiếp xúc.
"Anh Tiêu Chiến.Anh không thích bắt tay em sao.Em rất muốn làm quen với anh." Trác Vĩ mím nhẹ môi,ánh mắt ủy khuất nhìn Tiêu Chiến.
"Xin lỗi cậu.Tôi không có thói quen tiếp xúc với người lạ." Tiêu Chiến thật thà nói ra.Anh hoàn toàn không có ý gì.
"A em xin lỗi.Em không biết." Trác Vĩ thu tay mình về,nét mặt mang theo tia tủi thân,bối rối.
"Này.Anh nói vậy mà nghe được à." Một người bạn đi theo Trác Vĩ tiến lên bênh bạn.
"Tôi chỉ nói thật.Vậy theo cậu,tôi nên nói như thế nào.Tôi quả thật không thể tiếp xúc người lạ." Tiêu Chiến bình thản,từ tốn trả lời.Anh khẽ nhíu mày,anh chỉ nói thật thôi,sao lại tức giận.
"Anh..." Người bạn kia tất nhiên không biết trả lời như thế nào.
Lợi hại.Nhóm người Trầm Hoàng Ngọc,âm thầm giơ ngón cái cho Tiêu mỹ nhân.
Vương Nhất Bác  mỉm cười,vuốt tóc Tiêu Chiến,ánh mắt dung túng nhìn bảo bối của mình.Quá giỏi.
Tô Quân Tường lại nhìn Tiêu Chiến thưởng thức.Rất đẹp,rất trong sáng,rất sạch sẽ.Nhưng không phải gu của anh.Hơn nữa anh ta là của Vương Nhất Bác .Anh không có sở thích đoạt vợ của bạn.Với lại anh đã phát hiện con mồi của mình.Khoé miệng Tô Quân Tường nhếch lên nguy hiểm
"Bỏ đi.Anh ấy chỉ không thích tiếp xúc người khác thôi.Không có gì đâu.Mấy cậu về bàn mình đi.Tớ ở đây nói chuyện với mấy anh chị một chút rồi trở lại." Trác Vĩ khẽ kéo tay bạn mình.
Mấy người bạn nghe cậu nói thì trở lại bàn mình.
"Trác Vĩ.Chị cũng ở lại nói chuyện.Chị quen biết Thiên Thiên với đàn anh." Giang Ngọc Hiểu nhẹ nhàng nói.
"Ừm.Nhưng em nghĩ chúng ta xin phép các anh chị trước đã." Trác Vĩ cười đáng yêu,ánh mắt mong đợi.
"Trác thiếu gia cứ tự nhiên.Tiểu Nhất lấy thêm hai ghế đến." Tô Quân Tường thấy mọi người không có ý định lên tiếng thì anh tự làm chủ,phân phó đàn em.
Không khí trên bàn yên tĩnh hơn lúc nãy.Trác Vĩ cười nói với mọi người.Nhóm người Vương Nhất Bác tuy không thích cậu nhưng vẫn mỉm cười trả lời.Ai cậu cũng nói chuyện nhưng như vô tình làm lơ Tiêu Chiến.
"Nhất Bác. Anh vào nhà vệ sinh rửa tay một chút,lúc nãy dính chút nước trái cây nên hơi dính." Tiêu Chiến đứng lên,quay sang nói với Vương Nhất Bác .Anh không thích ánh mắt cậu bé đó nhìn Vương Nhất Bác xíu nào.Anh thấy khó chịu.
"Em đi với anh." Vương Nhất Bác muốn đứng lên thì bị anh đè vai lại.
"Không cần đâu.Anh chỉ đi rửa tay thôi.EM ngồi nói chuyện với Tô tổng đi." Tiêu Chiến nhẹ nhàng nói với cậu.
"Nhưng anh không biết chỗ." Vương Nhất Bác nói
"Anh nhờ người chỉ là được rồi.Tô tổng ở đây,em không ngồi tiếp chuyện thì không tốt." Tiêu Chiến cười ôn nhu với cậu.
"Anh ba.Em cũng muốn đi nhà vệ sinh.Em đi với đàn anh.Anh ở đây tiếp chuyện mọi người đi." Thiên Thiên lên tiếng,có hai người đáng ghét ở đây cô thở không nổi.
"Anh Quân Tường.Anh chỉ chỗ giúp bọn em đi." Thiên Thiên cười ngọt ngào với mỹ công.
"Được.Tiểu Nhất dẫn đường cho hai vị khách quý." Tô Quân Tường cười lại với Thiên Thiên rồi sai đàn em.
"Vâng.Hai người đẹp,theo tôi." Vị đàn em cười vui vẻ,nói với Tiêu Chiến và Thiên Thiên.
"Nhớ về nhanh." Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến khi anh bước ngang qua cậu.
Tiêu Chiến vỗ nhẹ tay Vương Nhất Bác .Anh mỉm cười với cậu.
Khi ba người đi được vài bậc thang thì giọng Giang Ngọc Hiểu vang lên sau lưng họ.
"Thiên Thiên.Chờ tớ đi với.Á áaaaaa....." Giang Ngọc Hiểu đứng cách họ hai bậc thang thì bước hụt chân,theo quán tính đẩy mạnh lên người phía trước.
"Mẹ nó.Là ai đẩy ông." Tiểu Nhất bị đẩy thì giận giữ hét lên.
Thân thể to lớn cường tráng,to lớn va mạnh lên Thiên Thiên và Tiêu Chiến đi đằng trước rồi anh ta nhanh chóng chụp tay vịn,giữ được thân thể cường tráng của mình.
Tiêu Chiến nhờ thân thủ nên khi bị va mạnh liền nhanh chóng cầm tay vịn,dẫm mạnh chân,ổn định cơ thể mình.Nhưng Thiên Thiên thì không may,cô bước bên trong nên không có tay vịn,thêm nữa cô đang cúi đầu lục điện thoại trong túi nên bị khi bị va mạnh liền ngã về phía trước.Cầu thang lại cao mười mấy bậc.
"A.." Thiên Thiên hoảng sợ hét lên.
"Thiên Thiên" Tiêu Chiến kêu cô bé.
Mọi người trên lầu khi nghe thấy tiếng la giận dữ của tiểu Nhất thì đã nhanh chóng chạy đến,trước mắt họ là hình ảnh kinh hoàng.
"TIÊU CHIẾN.TIỂU THIÊN"
"Tiểu Thiên. Anh Chiến ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro