Chương 2: Giấc Mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trời quang mây tạnh, tôi lại bắt đầu một ngày rất bình thường, đi làm rồi về nhà là đã khuya, tôi gieo mình xuống chiếc nệm ấm ấp và mi mắt bắt đầu cụp xuống...

-

"Hạo Thiên" Cô gái đứng trên chiếc cầu đầy ánh sáng lấp lánh, gọi lớn tên chàng trai đang ở phía dưới chân cầu.

Khoảng khắc này, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía cô gái, đồng thời, chàng trai ấy cũng quay đầu lại, bầu trời đầy sao, nhưng anh ta chỉ còn thấy cô gái bé nhỏ ấy trong đôi mắt pha chút tức giận của mình.

Một người đứng trên, một người đứng phía dưới, bóng tối dần như giao hoà mọi cảm xúc, cô gái giơ hai tay lên đầu tạo thành hình trái tim, hét thật lớn: "Hạo Thiên, em xin lỗi, em hứa sẽ không trêu đùa với anh như thế nữa." Nói rồi, cô gái nở một nụ cười thật tươi trên gương mặt.

Hạo Thiên thoáng cười, dang hai tay ra đợi cô chạy về phía mình, cô gái cũng không chút do dự, chạy ùa về phía anh, đón nhận lấy vòng tay ấm áp đó. "Lần sau em không được làm thế nữa, nghe không, An Vy?" Anh mỉm cười nhìn cô, ánh mắt nuông chiều như che chở cả thế giới cho cô.

"Anh có buồn không?" An Vy mỉm cười, hai bàn tay tinh nghịch chỉnh lại cổ áo xộc xệnh của anh.

Đáp lại câu hỏi của cô, anh chỉ mỉm cười trìu mến, gương mặt cực kì ôn nhu, anh trả lời "Thật sự rất buồn đấy, nhóc?"

Ban nãy, cô bị một người bạn rủ rê, thử xem anh yêu cô đến mức nào, thế là cô tương kế tựu kế, tay trong tay với thằng bạn thân đi ngang qua trước mặt anh, kết quả là bị anh nổi giận, đòi lôi cô về nhà, nhưng cô cũng đâu vừa ý, chọc anh giận vốn là sở thích của cô, cô còn nắm tay thằng bạn thân, một mực tuyên bố với anh "Chúng ta chia tay đi, từ nay em sẽ không còn mối quan hệ gì với anh nữa."

Lúc đó, mặt anh cũng chẳng còn thể hiện thái độ tức giận, anh cứ lẳng lặng đi về nhà, để mặc cô ở lại đấy nắm tay thằng bạn thân...

Bạn bè trêu chọc cô là anh đã hết thương cô nên mới để cô ở lại một mình, nhưng chỉ cô mới biết, mình đã phạm phải một tội lỗi tày trời, nên cô vội chạy theo anh để xin lỗi.

Cánh tay cô vòng qua cổ anh, dụi đầu vào lòng ngực anh, cảm giác này? Thật sự là rất hạnh phúc! Anh cũng đáp lại cô bằng ánh mắt cực kì ôn nhu, đặt lên môi cô nụ hôn thắm thiết...

Hạo Thiên đột ngột gỡ vòng tay đang ôm của cô ra khỏi cổ mình, anh quay lưng đi vào màn đêm mất hút.

An Vy đứng như trời trồng ở đó, cô liên tục la hét, gọi lớn lên "Hạo Thiên" nhưng chẳng có ai trả lời, đáp lại cô cũng vẫn chỉ là một màn đêm thuần khiết.

-

Tôi bừng tỉnh giấc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro