Chương 3: Nghi Ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc tôi bừng tỉnh, trời đã sáng hẳn, những tia nắng xuyên qua tầng tầng lớp lớp lá trước nhà, chiếu xuyên qua cửa sổ.

Mồ hôi túa ra trên trán, lưng ướt đẫm mồ hôi, tôi còn chẳng thể phân biệt đâu là giấc mơ, đâu là thực tại, hình như... cô gái tên An Vy trong giấc mơ đó chính là tôi.

An Vy - đây là cái tên tôi nghe thấy lần thứ 2 kể từ lúc mất kí ức, có một lần, ba tôi bắt phải đi làm giấy để đổi tên thành Thiên Tuyết. Lúc ông kí giấy đổi tên, tôi thấp thoáng nhìn thấy dòng chữ "Tên khai sinh: Trương An Vy" nhưng đã bị ông vội lấy tay che mất.

Nghĩ tới đây, tôi bất giác cảm thấy sợ hãi đến tột cùng, rốt cuộc, hắn - người đàn ông tên Hạo Thiên đó là ai mà lại xuất hiện trong giấc mơ của tôi? Và cái tên An Vy đó có ý nghĩa như thế nào đối với cuộc sống của tôi?

Tôi xuống dưới nhà ăn cơm, có ba tôi đã ngồi sẵn ở đó, tôi cầm đũa lên ăn gần nửa chén cơm thì mới bắt đầu dò hỏi ông: "Trương An Vy là ai vậy ba?"

Mặt ông thoáng biến sắc nhưng rồi cũng nhanh chóng trở lại bình thường. Có lẽ, là một người doanh nhân thành đạt, việc điều chế cảm xúc của ông rất tốt, nên tôi cũng chẳng thể nhận ra rằng ông đang lo lắng hay bình thản?

Ông gắp một miếng cá bỏ vào miệng rồi thản nhiên: "Chỉ là tên của một người họ hàng xa thôi, con không cần bận tâm."

Mẹ tôi nghe thấy thế cũng mỉm cười phụ hoạ: "Đúng rồi đấy ông nhỉ? Con bé An Vy đó quả là xinh đẹp, giỏi giang."

Tôi không thể chấp nhận cái thái độ hờ hững của ông. Tôi biết "Trương An Vy" tuyệt đối không thể là cái tên của người họ hàng xa, nên tôi cố làm cho tới cùng. "Vậy còn Hạo Thiên là ai vậy ba?"

Ông bỏ đôi đũa xuống bàn, nhìn tôi trân trân, vẻ mặt gắt gỏng nhưng cũng có phần thăm dò: "Sao con biết được hai cái tên đó?"

"Chỉ là... con tình cờ..." Tôi đang cố tìm một lý do hợp lý để trả lời, nhưng nghĩ mãi thì tôi cũng chẳng có lý do nào thích đáng cả.

"Từ nay về sau, cho dù gặp bất cứ chuyện gì đi chăng nữa, hễ chỗ nào xuất hiện hai cái tên Trương An Vy và Hoàng Hạo Thiên thì nhất định con không được dây vào." Ông tức giận quát lớn, rồi bỏ chén cơm đang ăn dở mà đi ra phòng khách.

Mẹ tôi mặt cũng tái mét, lộ rõ vẻ lo lắng, nhưng bây giờ tôi cũng chẳng hơi sức để tâm, tôi lặng lẽ trở về phòng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro