Chương 10: Được hoàng đế triệu kiến (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 10: Được hoàng đế triệu kiến (3)

-Bệ hạ! Ngài đang nghiêm túc sao? - Công tước Arkint de Rass bàng hoàng.

-Ngươi nghĩ ta đang đùa hay sao? - Hoàng đế dùng ánh mắt sắc lạnh lướt qua tất cả mọi người.

-... - Mọi người đều im bặt, không dám ho he nửa lời.

Aristia Pioneer la Monique nắm chặt lòng bàn tay. Cô có chút vui mừng vì cô sẽ có cơ hội thoát khỏi Ruvellis Kamaludin Shana Castina. Nhưng đồng thời cô cũng rất lo cho cô em gái Jocasta của mình.

Tâm trạng của Jocasta Olwen la Monique rối bời. Cô không biết nên xử sự như thế nào. Để từ chối ý định của hoàng đế, cô nên phản bác lại bằng lí lẻ như một người trưởng thành hay khóc như một đứa trẻ?
Hoàng đế nhìn Jocasta và nói bằng giọng trầm khàn:

-Đã có một lời tiên tri được truyền xuống.

-Lời tiên tri sao!? - Người nói là công tước Arkint de Rass.

-Phải. Những gì ta sắp nói đây, các ngươi phải giữ kín trong lòng, tuyệt đối không được phép nói ra ngoài. Nếu không sẽ trở thành đại họa! - Hoàng đế Mirkan Lu Shana Castina cảnh cáo tất cả mọi người có trong đại điện.

...

Ở bên ngoài đại điện, một thanh niên cao quý, lạnh lung với mái tóc xanh dương và đôi mắt xanh thẳm tuyệt đẹp hiên ngang đi tới cánh cửa dẫn vào đại điện.

-Cung nghênh điện hạ, mặt trời nhỏ của đế quốc Castina. - Các hiệp sĩ hoàng gia cung kính.

-Ta đến đây để diện kiến hoàng đế.

-Xin lỗi thưa điện hạ. Hoàng đế cấm tất cả mọi người vào trong đại điện lúc này.

-Ai đang ở trong đại điện?

-Thưa ngài, là công tước Arkint de Rass, công tước Ruth de Verita, hầu tước Keirean la Monique và hai cô con gái của ngài ấy.
Điện hạ Ruvellis Kamaludin Shana Castina trầm mặc.

"Sao cơ? Họ đang bàn về một vấn đề nào đó rất quan trọng đến nỗi cấm tất cả mọi người. Kể cả ta. Vậy sao hai đứa nhỏ đó lại được vào trong khi ta lại không được phép?"

-Tsk. - Điện hạ quay người và bước đi với một vẻ mặt chán nản.

"Đúng rồi, đây đâu phải là lần đầu tiên.
Trong đại điện, sau khi hoàng đế vừa dứt lời, mọi người đều trong trạng thái thất thần và suy tư.

-Thưa bệ hạ - Aristia Pioneer la Monique không nghĩ ngợi, ngước đầu lên nhìn mặt trời vĩnh hằng của đế quốc.

-Ngươi có ý kiến gì sao? Hãy nói đi tiểu thư.
"Cha luôn nghiêm khắc với ta. Nhưng ông luôn thương yêu đứa nhỏ đó!" - Ruve nắm chặt lòng bàn tay lại, cắn răng và bước đi.

-Thần không muốn có liên quan gì đến điện hạ Ruvellis Kamaludin Shana Castina hết.

-Tại sao lại không?

-Tia ... ? - Ngài hầu tước Monique còn chưa hết sửng sốt vì những gì hoàng đế nói ban nãy về đứa con gái út của ông thì giờ đứa con gái lớn lại khiến ông lo lắng.

Bây giờ ta cần phải lựa chọn! Ta không thể để cho cuộc đời đau khổ của ta lặp lại như trước. Bây giờ hoặc không bao giờ!

-Thưa bệ hạ, ngài không thể gả một cô gái có quyền thừa kế ngôi vị vào một gia tộc khác hay đi hòa thân ở một vương quốc khác. Nhưng ngài cũng rất lo lắng về tương lai sau này nếu ngài tuyên bố thần là hoàng hậu tương lai. Vậy ngài định sẽ coi thần là hoàng phi tương lai sao? Còn em của thần - người có ít sự chú ý hơn sẽ trở thành hoàng hậu?

-Đúng vậy. - Hoàng đế trả lời ngay không chút do dự.

" Sao họ có thể giống nhau đến thế kia chứ!?" - Aristia nghĩ thầm.

-Chị Aristia ... - Jocasta cũng giống như Papa Keirean. Bé nhìn chị gái của bé với vẻ mặt đầy lo lắng.

-Chẳng phải ngươi là người bạn đời được nhắc đến trong lời tiên tri hay sao? - Hoàng đế Mirkan Lu Shana Castina điềm tĩnh nói.

Công tước Arkin de Rass cười bí hiểm. Như muốn xem Aristia sẽ xử trí như thế nào.

-Thưa bệ hạ, chúng ta không thể chắc chắn liệu thần có phải là người bạn đời được nói đến trong lời tiên tri hay không. Vì lời tiên tri chỉ nói đến "sự ra đời của một cô gái". Nhưng chúng ta vẫn chưa biết rõ ràng sự ra đời đó có nghĩa là cô gái đã được sinh ra hay còn ở trong bụng mẹ.

Điều đó là chắc chắn vì người bạn đời được nói đến không phải là ta mà là Jieun - cô gái được thần Vita yêu thương, một cô gái đến từ thế giới khác. Ta sinh ra sau khi lời tiên tri được truyền xuống. Jieun lớn hơn ra một tuổi. Lời tiên tri đang ám chỉ cô ấy! Nhưng hiện tại không có ai tin lời ta nói dù đó là sự thật.

-Vậy ngươi tính thế nào?

-Xin bệ hạ hãy cho thần thêm thời gian. Thần sẽ tìm ra giải pháp khác. Cho cả vấn đề của thần và em gái của thần.

-Chị ... - Jocasta Olwen la Monique cảm động nhìn Aristia Pioneer la Monique.
Jocasta nhận thấy bản thân không thể cứ im lặng mãi bèn đánh liều:

-Thưa bệ hạ ... hức hức ... con thật sự ... hức... không muốn cưới ai cả. Con chỉ muốn sống chung với Papa và chị gái thôi. - Từng giọt nước mắt lấp lánh chảy xuống từ đôi mắt màu xanh biếc. Chúng chảy xuống gò má ửng hồng, rồi rơi xuống đất.

Tuy đây là một hành động vô lễ nhưng mọi người trong đại điện lại thấy mủi lòng khi thấy một đứa trẻ 7 tuổi khóc lóc. Cô bé dù sao tuổi cũng còn nhỏ. Đến câu nói cũng hết sức trẻ con.

Papa Keirean thấy cô con gái út khóc thì mặc kệ lễ nghi, ôm chầm lấy cô bé và vỗ về.
Hoàng đế thấy vậy thì chột dạ: "Hình như mình đã quá hấp tấp rồi. Dọa một đứa bé sợ."

-Ngươi đừng khóc nữa, ta sẽ suy nghĩ lại về vấn đề này.

Jocasta lấy khăn tay chùi đôi mắt đẫm nước.

-Bất kể sự lựa chọn của ngài có là gì thì thần sẽ tạm là người bạn đời của điện hạ. - Aristia dõng dạc nói.

-Chỉ còn cách đó thôi. - Hoàng đế Mirkan Lu Shana Castina đồng tình.

Vì nếu hủy bỏ đính ước giữa điện hạ và con gái hầu tước Monique sẽ có người phản đối. Đó là cái cớ hoàn hảo để các phe phái chống lại hoàng gia trong giới quý tộc. Có thể suy nghĩ xa được đến như vậy, con gái của hầu tước Monique quả là một đứa trẻ tuyệt vời. Mọi người ai cũng nghĩ thế.

-Ta quyết định đợi đến lễ trưởng thành của hoàng tử có lễ trưởng thành. Đến lúc đó, ta sẽ quyết định tiếp. Ta mong chờ giải pháp của ngươi, Aristia Pioneer la Monique.

-Vâng, bệ hạ.

-Còn ngươi, Jocasta Olwen la Monique.

-Vâng, có thần. - Jocasta khôi phục vẻ điềm đạm vốn có khiến bệ hạ tự hỏi người khóc lóc khi nãy có phải là cô hay không?

-Ngươi hãy cố gắng học tập. Ta sẽ không bỏ qua ngươi đâu.

Vẫn còn ý định để mình trở thành hoàng hậu sao? Thật là cố chấp mà!

Hết chương 10.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro