Chương 9: Được hoàng đế triệu kiến (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 9:
Được hoàng đế triệu kiến (2)

Cảm thấy mình sẽ không có được câu trả lời và dù gì đó cũng chỉ là một đứa trẻ, hoàng đế Mirkan tạm thời gạt chuyện đó qua một bên:

- Quay trở lại vấn đề chính, ...

Phù, may quá, mình đã không bị trách tội.

Hoàng đế nói giọng nghiêm túc:

-Ta cảm thấy vẫn còn vài thành phần muốn lật đổ đế chế này. Vì vậy chúng ta cần phải gia tăng phòng thủ. Ta đề xuất việc tăng số lượng binh lính và kỵ sĩ. Nhưng để hoàn thành việc này, chúng ta cần thêm kinh phí. Ta đang suy nghĩ về việc tăng thuế. Các ngươi nghĩ sao về việc này?

-Sao cơ? - Công tước Arkint de Rass hoảng hốt - Tuyển dụng thêm kỵ sĩ đã rắc rối lắm rồi mà bệ hạ còn muốn gia tăng thuế? Sao bệ hạ cứ phải làm khổ thân thần thế này? Thần đã làm nên tội tình chi?

-... - Công tước Ruth de Verita là một đại pháp quan cơ trí hơn người. Ông hiểu rằng chính sách của bệ hạ có lỗ hổng nhưng chưa hề lên tiếng. Ông ấy bĩnh tĩnh, đứng nhìn mọi người tranh luận.

Công tước Arkint de Rass nói tiếp:

-Mỗi khi có chính sách mới, thần chính là người bị giới quý tộc làm phiền và chỉ trích! Còn "cái tên này lại quá trung thành và đồng ý với mọi thứ! - Công tước nhìn hầu tước.

Cụm từ " cái tên này" là đang ám chỉ hầu tước Keirean la Monique.

-Bởi vậy ta mới thông báo trước cho ngươi chuẩn bị đấy. - Hoàng đế Mirkan Lu Shana Castina cười lớn.

-Thần chắc chắn sẽ có rất nhiều ý kiến chống đối chính sách này. Nhưng nếu bệ hạ đã quyết định như vậy thì sẽ ổn cả thôi. - Công tước Arkint nói.

Aristia bắt đầu suy nghĩ về những việc đã xảy ra ở kiếp trước. Chính sách này đã thất bại và dẫn đến bạo loạn! Việc tăng thuế sẽ trở thành gánh nặng đối với tầng lớp hạ lưu thay vì những người không có khả năng chi trả như giới quý tộc.

-Tuy nhiên ... - Hoàng đế Mirkan Lu Shana Castina nhếch môi.

" Đây rồi! Đây chính là lúc Aristia la Monique sẽ nói ra ý kiến của mình và được mọi người khen ngợi. Aristia sẽ được công tước Ruth de Verita sẽ hết sức ca ngợi, khiến cho Allendis de Verita - người thiếu sự quan tâm của cha mẹ tìm gặp để kết bạn! " - Jocasta la Monique hồi hộp.

-Ta muốn biết ý kiến của vị tiểu thư nhỏ tuổi về vấn đề này. - Ông hướng ánh mắt về phía cô bé tóc bạc và đôi mắt xanh như đại dương.

-!? - Sao bệ hạ lại nhìn mình? Chắc không phải đâu, nhỉ?

Cục bông nhỏ màu trắng vừa nhìn hoàng đế, vừa nhanh nhảu chạy sang chỗ chị gái Aristia của cô bé đang đứng. Ôi, Hoàng đế vẫn nhìn theo cô!

Dường như đã hiểu tình cảnh éo le của mình hiện giờ, Jocasta hậm hực bước về chỗ cũ.

Jocasta ngẩng đầu lên nhìn hoàng đế, ông ấy vẫn đang im lặng nhìn cô chằm chằm khiến cục bông nhỏ di động đổ mồ hôi hột...

-Tiểu thư đừng sợ. Ta đã nghe những lời đồn về tiểu thư đây. Dù chỉ mới bảy tuổi nhưng ngươi đã thông minh hơn bất kì đứa trẻ đồng trang lứa nào. Trình độ hiện tại có thể sánh ngang với một người trưởng thành. Vậy, nhà ngươi nghĩ thế nào về chính sách này?

-Thần ... - Jocasta lúng túng.

Người mà bệ hạ nên hỏi phải là Aristia la Monique chứ!? Sao lại hỏi thần?

Đây là cảm giác bị giáo viên ghim trong truyền thuyết hay sao?

Aristia nhìn Jocasta với ánh mắt đầy lo lắng. Dù có thông minh cách mấy nhưng em ấy cũng chỉ là một đứa trẻ sắp lên tám tuổi thôi mà? Con bé còn nhỏ tuổi hơn cả cô đấy.

- Bệ hạ! - Hầu tước Keirean la Monique từ đầu đã luôn im lặng bỗng nhiên mở lời nói đỡ cho Jocasta - Xin hãy thứ lỗi cho thần nhưng con gái thần còn quá nhỏ để có thể đóng góp ý kiến cho chính sách quan trọng này.

Papa Keirean đang nói đỡ cho mình!

Khi ngài hầu tước vừa dứt lời, mọi người đều hướng ánh mắt về phía ông vì ông luôn được coi là một người lạnh lung và rất trung thành với hoàng đế. Kể từ khi lập lời thế, ông không bao giờ phản bác lại ý kiến của hoàng đế cả!

Jocasta nhìn người cha thân yêu, cô bé rất cảm động. Trong truyện tranh"The Abandoned Empress" không hề có tình tiết ngài hầu tước nói đỡ cho Aristia la Monique.

Và ngay tại thời điểm này Papa đang nói đỡ cho ta!

Papa đã hi sinh vì bé rồi, bé không thể cứ im lặng như vậy! Dù gì người đặt câu hỏi cho bé cũng là hoàng đế của đế quốc!

Jocasta la Monique hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu lên nhìn hoàng đế Mirkan Lu Shana Castina, dõng dạc nói:

-Thưa bệ hạ.

- Jocasta! - Ngài hầu tước nhìn Jocasta.

Cô bé nhìn người cha thân thương, gật đầu với ông:

- Con sẽ ổn thôi thưa cha.

Rồi cô bé ngước nhìn bệ hạ:

-Kính thưa bệ hạ, thần có một cách.

-Ồ, hãy nói đi. Jocasta Olwen la Monique.

Hầu tước Keirean khẽ bất ngờ.

Hoàng đế, ông ấy biết cái tên mà ta được Chúa ban tặng!
Người đứng đầu của cả một đế quốc đang thử ta!

Dù không phải đứa trẻ trong lời tiên tri nhưng mình cũng được coi là một mối đe dọa cho hoàng tộc vì mình đã quá được tung hô! Không còn cách nào khác. Lỡ phóng lao rồi buộc phải theo lao thôi.

-Chính sách này không khả thi thưa bệ hạ. - Tôi buộc phải nói ra những gì mình nhớ từ lời thoại của Aristia trong cuốn tiểu thuyết. - Vì cứ mỗi 30 đến 40 năm, đế quốc của chúng ta lại phải đối mặt với một trận hạn hán dai dẳng. Dấu hiệu cho thấy điều này chính là sản lượng nông nghiệp thu hoạch đạt dưới mức trung bình trong khi trước đợt hạn hán vài năm. Cụ thể là hạn hán sẽ xảy ra vào năm nay vì năm nay là năm đầu tiên có dấu hiệu này.

Hoàng đế đã cho ta cơ hội nói lên ý kiến của mình. Ta có thể đóng góp một phần nhỏ để giúp người dân của đế quốc không lâm vào cảnh đói khổ kéo dài nhiều năm liền.

-Mọi người nghĩ thế nào? - Hoàng đế Mirkan hỏi ý kiến công tước và hầu tước.

-Những gì tiểu thư Jocasta Olwen la Monique nói đều rất đúng. Trong năm nay đã có những dấu hiệu cho thấy sẽ có đợt hạn hán sắp tới. - Công tước Ruth de Verita cảm khái.

Ngài ấy nhớ tên ta!

-Nếu vậy, chúng ta buộc phải giải quyết vấn nạn này như thế nào đây?

Ta có nên nói tiếp hay không?

Có một cách rất hiệu quả và đó là cách của người con trai thứ hai của công tước Ruth de Verita- Allendis de Verita nghĩ ra. Vì chính sách ở quá khứ (1st life ) này mà anh ấy đã được tuyên dương. Cả Aristia cũng đã được tất cả mọi người công nhận vì nêu ra chính sách này.

Chắc là mình không nên nói đâu, nhỉ?

-Tiểu thư Jocasta!

-!!

Người lên tiếng là công tước Arkint de Rass.

-Tiểu thư có nghĩ ra cách nào để khắc phục vấn nạn này không?

- Thần ...

Ôi, mình chỉ là một đứa trẻ thôi mà. Sao người lớn các người cứ hành hạ tôi hoài thế? Nếu mình nói ra luôn cách giải quyết, có coi là cướp công hay khiến cho nguyên tác bị thay đổi hay không?

Tất cả mọi người một lần nữa hướng ánh mắt về phía tiểu thư bé nhỏ tóc bạch kim.

-Thần có một cách, thưa bệ hạ. Chúng ta hãy áp thuế lên những vật phẩm xa xỉ. - Một giọng nói thánh thót của một đứa trẻ vang lên.

Không thể làm khác được. Ta mà còn giữ im lặng thì sẽ bị những ánh mắt này nuốt chửng mất.

- Những món đồ xa xỉ ư? - Hoàng đế trầm ngâm suy tư.

- Vâng ạ. Những món đồ xa xỉ không nằm trong danh sách vật dụng cần thiết của giới hạ lưu lại được giới quý tộc đặc biệt ưa chuộng. Chúng ta có thể bảo thương nhân định giá những loại vật phẩm này kèm theo thuế. Sau đó hoàng gia chúng ta thu thuế từ họ.

Ngài công tước Ruth de Verita tiếp lời Jocasta:

-Những món đồ càng đắt đỏ sẽ càng chứng tỏ được giá trị của nó. Nếu như chúng ta áp thuế lên những vật phẩm xa xỉ như vị tiểu thư nói đây, chúng ta sẽ có thê thu gom được khá lớn kinh phí, lại ít bị người dân phản kháng hơn rất nhiều!

Hoàng đế cười lớn, tỏ vẻ hài lòng:

-Haha. Rất tốt. Hãy lập bản kế hoạch thật chi tiết và nhanh chóng triển khai chính sách đó đi.

-Vâng thưa bệ hạ.

Tuy Jocasta thấy tội lỗi vì đã cướp lời thoại đáng lẽ ra là của Aristia nhưng cô bé cũng thấy hài lòng vì có thể giúp đỡ cho tầng lớp hạ lưu.

-Ta thật sự vô cùng ngạc nhiên với sự thông minh của ngươi, tiểu thư nhà Monique.

-Thần thấy rất vinh hạnh, thưa bệ hạ.

-Quả là đứa con của Chúa. Rất xứng với cái tên mới được Chúa ban tặng. Phải không tiểu thư Jocasta Olwen la Monique?

-!!

- Ngươi tính dấu đến bao giờ? Tất cả mọi người đều đã biết ngươi là đứa yêu quý của Chúa. Chính người ấy đã truyền lời xuống cho một các tông đồ của mình.

Hoàng đế ngừng một chút, nhìn về phía Aristia:
- Cả ngươi nữa, Aristia. Ngươi cũng đã được Chúa ban tặng cái tên mới.

Aristia căng thẳng, cô không nói gì. Chỉ gật đầu khẳng định ý của bệ hạ là đúng.

"Người ấy đã tiết lộ cho mọi người biết sao?" - Jocasta suy tư. "Nhưng mọi người biết để làm gì chứ? Rốt cuộc tôi được xuyên vào cuốn tiểu thuyết để làm gì?"

- Ta dám chắc ngươi đã biết rằng ta đang thử ngươi. Vậy sao ngươi vẫn trả lời? - Hoàng đế khó hiểu nhìn Jocasta Olwen la Monique.

- Thưa bệ hạ, vì thần không muốn người dân của đế quốc phải lâm vào cảnh đói khổ ạ. - Jocasta thẳng thắn nói.

Từ đầu đến cuối, Ariatia rất bất ngờ vì người em gái bé bỏng sắp lên tám tuổi của cô có thể nghĩ ra được chính sách này.

Con bé đúng là thiên tài! Aristia la Monique nhìn Jocasta đầy tự hào và thán phục.

- Ngoài Aristia, ngươi đã nuôi dạy một đứa con gái rất xuất sắc, hầu tước Monique.

- Cảm ơn lời khen của người, thưa bệ hạ đáng kính. - Hầu tước cúi người.

- Tuy có hơi đường đột nhưng mà ta đang cân nhắc việc ứng cử thêm tiểu thư Jocasta Olwen la Monique đây làm hoàng phi của hoàng tử.

- !! - Tất cả mọi người đều hoảng hốt. Không khia trở nên ngưng trọng. Tựa như có thể nghe được tiếng kim rơi.

Hoàng đế Mirkan Lu Shana Castina biết được mức độ nghiêm trọng của câu mình vừa nói ra nhưng vẫn nghiêm túc nhìn về phía ngài hầu tước Monique đang sững người:

- Con bé rất thông minh. Với trí thông minh thiên bẩm ấy, tiểu thư sẽ giúp đỡ rất nhiều cho hoàng tử và cống hiến rất nhiều cho vương triều Castina này.

Jocasta nhận ra rằng chỉ vì cô là người đề xuất chính sách này thay vì chị gái Aristia của cô mà bây giờ, nội dung mạch truyện đã thay đổi mất rồi!!

Hết chap 9.

🌙Ngoại truyện do mình thực hiện:
🌟 Những ai còn FA không nên đọc kẻo thổ huyết 😂

"Sẽ như thế nào nếu Allendis và Jocasta trở thành một cặp?"

Phần I: Khi Jocasta tức giận.


🌟Đôi lời của tác giả:

Chương 9 khá dài nên mọi người tha hồ mà đọc nhé! (\^○^/)

🔥 Chú ý: chap sau có biến :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro