Chương 2: Kiếp trước.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 2: Kiếp trước

Tôi tên là Nguyễn Trần Kim Quy ( nickname: Rùa ), năm nay vừa tròn 18 tuổi. Tôi được sinh ra với cơ thể yếu ớt nên tôi khá chậm chạp và vụng về. Tôi dành hầu hết thời gian chữa trị trong bệnh viện.

Tôi được xếp vào phòng VIP (viết tắt của Very Important Person) của bệnh viện nên phòng của tôi rất yên tĩnh. Khiến tôi có chút cô đơn.

Ba mẹ của tôi rất bận rộn với công việc nên ít khi vào thăm tôi. Tuy họ không dành nhiều thời gian cho tôi nhưng tôi có thể cảm nhận được tình yêu của họ thông qua những cử chỉ ấm áp họ trao, những lời nói tràn ngập sự quan tâm và hễ tôi đòi thứ gì, ba mẹ đều đáp ứng.

"Ôi chói quá.
Bây giờ là mấy giờ rồi?"

Mở mắt ra, đập vào mắt tôi là trần nhà quen thuộc. Tôi nheo mắt, vén rèm, nhìn ra ngoài khung cảnh phòng bệnh qua lớp kính mờ và nhận ra: "Tuy tôi suốt ngày lặp đi lặp lại chuỗi ngày chữa bệnh trong bệnh viện nhưng sự tấp nập và nhộn nhịp của những con người ngoài kia dường như vẫn tiếp diễn.

Mở toang cửa sổ, từng đợt gió mát lành ùa vào phòng hôn lên trán, vuốt nhẹ hai bên gò má tôi, gió nâng niu từng sợi tóc của tôi, những chú chim đang ríu rít trên cành như đang nói lời chào buổi sáng. Tôi nhanh chóng đi làm vệ sinh cá nhân. Sau đó đi ăn sáng và lấy đại một quyển sách để trên chiếc bàn nhỏ, ngồi lên giường đọc ...

Sau khi đọc xong quyển sách, tôi quay tới quay lui tìm kiếm thú vui khác. Tôi mở chiếc tủ gỗ ở phía bên phải chiếc giường bệnh, lấy chiếc điện thoại mà ba mẹ vừa đưa cách đây không lâu. Vô tình, tôi thấy một tựa truyện tranh được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên có vẻ như rất hấp dẫn: "The Abandoned Empress" của tác giả Yuna Jeong Tôi rất ấn tượng với nét vẽ của truyện. Nó rất đẹp và hoàn hảo. Tôi tin rằng ai cũng có suy nghĩ giống như tôi...

Trời dần về chiều, tuy truyện tranh chưa được dịch hết nhưng vì tò mò với kết thúc của cuốn truyện tranh, tôi đã đi khắp các trang web để tìm kiếm bài viết của ai đó nói về điều này. Khi đọc những chương đầu, tôi rất thương cho số phận của Aristia la Monique ở kiếp trước.

Thật sự tôi đã nghĩ Allendis sẽ là người mang lại hạnh phúc cho Aristia kiếp này nhưng cái kết đã khiến tôi thật sự rất bất ngờ. Nhưng cuối cùng Aristia lại về một nhà với hoàng tử Ruvellis Kamaludin Shana Castina - người đã khiến cô đau khổ ở kiếp trước khiến tôi rất cảm động và tiếc nuối cho tình cảm mà Allendis dành cho Aristia.

Nhưng dù sao thì tôi không thể phản bác lại được vì đó là kết cục của toàn bộ tiểu thuyết do chính tác giả viết ra. Kết cục là anh ấy lại chọn cuộc sống độc thân. Chứng tỏ anh yêu cô ấy rất nhiều.

Quả là một tình yêu điên cuồng và đau đớn. Tôi đã khóc khi Allendis dù biết trước đáp án mà vẫn chọn cách thổ lộ với cô ấy tình cảm từ bấy lâu nay. Để rồi Aristia từ chối Allendis vì trước giờ cô chỉ xem anh ấy là bạn và trái tim cô chưa bao giờ loạn nhịp vì anh...

Quả cầu lửa thế gian đã lặn hẳn.

Sau khi tắt điện thoại và cắm sạc pin, tôi nằm dài trên giường bệnh. Trong đầu tôi bộn bề những suy nghĩ sau khi đọc gần hết truyện tranh. Sao tác giả Yuna Jeong không tạo ra một nhân vật nào đó có thể mở khóa trái tim tổn thương của Allen? Nó chi ít sẽ xoa dịu phần nào trái tim đau buồn của fan anh ấy ~

Tôi nhắm hai mắt lại. Trong đầu bỗng lóe lên một suy nghĩ điên rồ. Trong căn phòng bệnh lãnh lẽo, tôi vô thức mở miệng nói ra suy nghĩ của bản thân:

- Nếu đó là em, em sẽ trở thành người chữa lành vết thương trong tim của anh, Allendis de Verita ...- Rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Ba tháng sau, tôi được bác sĩ chẩn đoán là đã mắc bệnh tim khiến tôi phải thở bằng máy. Tôi sẽ phải thực hiện một ca phẩu thuật rất nguy hiểm và phần trăm sống sót của tôi cực kì thấp. Ba mẹ tôi sau khi nhận được tin rất sốc và đau khổ. Mẹ của tôi đã khóc nấc lên. Còn ba tôi thì gục đầu vào tường của bệnh viện với vẻ mặt bất lực.

Ngoài ba mẹ, tôi còn có một người chị gái đang sống cùng chồng ở nước ngoài. Chị ấy năm nay hai mươi lăm tuổi. Chị đã lấy chồng một người chồng tài giỏi và có một đứa con gái xinh xắn.

Biết mình khó qua khỏi, tối hôm trước ngày thực hiện ca phẩu thuật, tôi muốn nói ra những tâm tư tình cảm bấy lâu nay cho người nhà. Nhưng tôi không thể sử dụng điện thoại để nhắn tin cho chị gái đang ở nước ngoài (người bị bệnh tim không thể tiếp xúc với các thiết bị điện tử) nên tôi đã viết một lá thư cho chị ấy và cất vào chiếc tủ gỗ. Đồng thời cũng viết hai là thư cho ba và mẹ.

Tôi viết ba lá thư với tâm trạng day dứt vì tôi chưa thể làm được gì cho họ. Mà họ lại làm cho tôi quá nhiều. Tôi để lại những dòng chữ khập khiễng vì bàn tay run rẫy, những hình vẽ mà tôi đã vẽ trước đây và cầu chúc hạnh phúc sẽ đến với tất cả mọi người trong gia đình.

Chúc mẹ luôn mạnh khỏe và sống thọ cùng ba. Mẹ ơi đừng khóc nhé. Cả quá khứ và hiện tại, con đều rất hạnh phúc. Con yêu tất cả mọi người. Khi con đi rồi, mẹ hãy hiến nội tạng của con cho những người bất hạnh để họ có thể tiếp tục sống, mẹ nhé.

Chúc ba sống thọ cùng mẹ. Ba đừng làm việc quá sức, nhớ giữ gìn sức khỏe. Ba hãy an ủi mẹ nhé. Có thể bây giờ con không còn ở trên thế gian này nữa nhưng con luôn biết ơn những gì mà ba và mẹ đã làm cho con. Quá khứ và hiện tại con đều rất hạnh phúc!

Chị hai ơi, lâu rồi không gặp. Chị, anh rể và cháu gái của em vẫn khỏe chứ. Dù ở trên thiên đàng, con luôn cầu phúc mọi điều tốt lành đến với chị, gia đình mình và ba mẹ.

Anh rể nhớ giữ gìn sức khỏe, chăm sóc tốt cho chị hai và cháu gái em nhé. Khi đi làm, anh đừng có uống nhiều quá kẻo chụp cho chị em cái mũ xanh đó. Nếu anh làm chị hai buồn thì em sẽ không tha cho anh đâu.

Cháu gái thân mến, có lẽ đây là lần đầu tiên cũng như lần cuối cùng dì được nói chuyện với con. Hãy hay ăn chóng lớn nhé. Dì chúc con sau này sẽ lớn lên thật xinh xắn và được mọi người xung quanh yêu quý. Hãy yêu thương ông bà ngoại và ba mẹ con giúp phần dì.

...

Và còn nhiều lắm, nhiều lắm những gì con muốn nói với mọi người.
Cuối cùng ngày thực hiện ca phẫu thuật cũng đến. Trước khi được đẩy vào phẩu thuật, ngoài ba mẹ đang lo lắng, tôi đã nhìn thấy chị gái, anh rể và đứa cháu gái hai tuổi chị đang bế trên tay.

Tôi cười mãn nguyện.

Kiếp này, con chỉ hối hận một điều đó là chưa báo hiếu được cho ba mẹ

...

Người tôi nhẹ bẫng. A, tôi đã chết rồi sao? Bao quanh tôi là một màu trắng xóa. Phải chăng đây là thiên đường ư?

-...casta ... Jocasta la Monique.
{ Jocasta có nghĩa là Mặt trăng sáng. }

-Ai vậy? - Tôi mơ màng. Có ai đó đang gọi tôi.

-Con hãy mau tỉnh dậy. - Một luồng sáng bao bọc lấy cơ thể của tôi.

-Người là ai?

-Ta là người sẽ luôn ở bên con. Đứa con yêu quý của ta.

-... Người ... Phải chăng người là ...

Người là ... ai ?

Hộc !

Tôi choàng tỉnh và phát hiện mình đang ở trong một căn phòng lạ. Tôi đang ngồi trên chiếc giường màu xanh lá sáng, thêu những họa tiết cầu kì nhìn vô cùng bắt mắt.
{ Xanh lá sáng-> ý trời :> }

Nhìn xung quanh, đây quả là một căn phòng ấm cúng và dễ thương. Căn phòng vô cùng rộng lớn, được trang trí rất tỉ mỉ theo phong cách cổ điển Tây Âu.

Đây là đâu!?

Tôi tiến gần lại chiếc gương và bất ngờ với những gì tấm gương phản chiếu.

Đây là ai!?

Hết chap 2.

🌟 Đôi lời của tác giả:

Để xem thêm truyện tranh cho mình vẽ ( gói gọn trong 6 khung), mọi người hãy vào danh sách những truyện của mình, nhấn vào cuốn "Truyện tranh ngắn" nhé ♡

Đây là truyện tranh do mình tự vẽ và thực hiện. (Đọc từ trái sang phải, từ trên xuống dưới)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro