Chương 3: Jocasta la Monique

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 3: Jocasta la Monique

Phản chiếu trong gương là khuôn mặt của một tiểu thần! Tiểu thiên thần tầm 7, 8 tuổi đang mặc váy ngủ màu kem có thêu họa tiết. Có khuôn mặt bầu bĩnh, má phớt hồng, làn da trắng mịn không tì vết, đôi mắt to tròn màu xanh nước biển sậm như đáy biển sâu thẳm, môi chúm chím màu anh đào, tóc dài màu trắng bạc xoăn nhẹ ở phần đuôi, ...
{ Mọi người xem chương 3.1 để hình dung rõ hơn về ngoại hình của Jocasta la Monique nhé ♡ }

- Con nhà ai khéo đẻ thế không biết? - Tôi sờ sờ khuôn mặt "khéo đẻ" này.

Wait a minute, đây đâu phải là mình!?

Lẽ nào đây là kiếp sau ư!?

Tôi nhớ là cơ thể của tôi luôn nặng trĩu vì bệnh tật. Nhưng không hiểu sao hiện tại lại thấy vô cùng nhẹ bẫng và khỏe mạnh.

- Cộc cộc! - Tiếng gõ cửa vang lên.

Cô giật bắn người. Nhưng lúc đó cô nào hay biết điều làm cô thật sự khiếp sợ đang nằm ở phía sau.

- Jocasta ...

Jo gì cơ? Jocasta? Trong đầu tôi hiện lên cái tên mà người ấy đã gọi trước khi tôi xuyên vào cơ thể này.

- ... là chị của em, Aristia đây.

Tôi hú hồn chim én một phen.

Aristia... Lẽ nào là Aristia Pioneer la Monique - nữ chính trong tiểu thuyết/ truyện tranh "The Abandoned Empress" hay sao?

- Chị vào nhé.

Ý chị ấy đi vào kìa! Mình phải thật bình tĩnh, thật bình tĩnh.

Người bước vào phòng là một bé gái tầm 10 tuổi xinh đẹp không kém gì tiểu thiên thần.

Nhìn y chang tạo hình nhân vật trong những trang truyện tranh của cuốn tiểu thuyết mà tôi đọc ở kiếp trước. Bé gái có khuôn mặt xinh xắn, đôi mắt to tròn màu vàng kim, mái tóc màu trắng bạc, phong thái chững chạc không hề giống một đứa bé.

Nếu là thân thể ở kiếp trước chắc tôi đã xịt máu mũi vì độ đẹp bá cháy của con gái nhà hầu tước Monique.

- Jocasta - Aristia gọi.

- ... - Cô lại giật mình. Quả nhiên không thể bình tĩnh được trước tiểu mĩ nhân.
{Aiya có tật giật mình nè.}

- Jocasta la Monique. - Aristia gọi lại lần nữa.

Sốc lần hai. Sao mình lại có họ Monique vậy? Trong nguyên tác, Aristia Pioneer la Monique làm gì có người em ruột hay người em ghẻ nào? Nếu có em họ thì cũng không thấy nhắc đến trong tiểu thuyết. Thôi thì kệ vậy.

Gạt bỏ những suy nghĩ ấy, Jocasta đáp lại lời Aristia.

- Sao vậy chị? - Người ta gọi lần thứ n rồi mà không đáp lại thì bất lịch sự quá.

Aristia ngồi vào chiếc ghế có trong phòng, cười dịu dàng nói:

- Chị tính đi uống trà ngoài vườn. Em sẽ tham gia cùng chị chứ?

Theo như trí nhớ tiền kiếp của tôi thì trong truyện Aristia rất thích pha trà và uống cùng mọi người.

- Được chứ ạ! - Cô gật đầu lia lịa.

- Vậy thôi em đi thay đồ đi. Chị ra ngoài vườn trước.

- Dạ vâng em sẽ chuẩn bị liền đây. - Tôi cười cười.

"Cạch" - Tiếng đóng cửa.

Khi nữ chính đi rồi, chân tay tôi bủn rủn như cọng bún.

- Không ngờ kiếp sau của mình lại là Jocasta la Monique - em gái của nữ chính cuốn tiểu thuyết Aristia la Monique. Công nhận mình có phước thiệt. Mà thế có nghĩa là mình sẽ được gặp vì thiên tài của thế kỉ - Allenis de Verita sớm thôi!

Mới nghĩ thế thôi mà tôi đã vô cùng háo hức.

Đặt tay lên trái tim, cô cảm nhận được tim mình như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực.

Rồi Jocasta đi làm vệ sinh cá nhân và lại đằng tủ quần áo thay đồ.

Cô được người hầu của dinh thự dẫn đến khu vườn của dinh thự hầu tước Monique. Đến nơi thì cô thấy Aristia đang ngồi ngay ngắn tại bàn trà và nở một nụ cười ấm áp.

- Ngồi xuống đi nào Jocasta.

- Vâng thưa chị. - Vì ở kiếp trước, cô bé phải ở trong bệnh viện một mình để chữa bệnh nên tôi ít khi được trò chuyện với người ngoài. Thế nên lời nói và cử chỉ của cô có phần gượng gạo, cứng nhắc.

- Em muốn uống loại trà nào? Chúng ta có trà thảo mộc, trà chanh, trà dâm bụt, ...

A... trà chanh sao. Đó là loại trà mà anh ấy thích uống nhất.

- Em chọn trà chanh ạ.

- Được thôi. - Chị ấy rót trà ra tách giúp tôi.

Đây là lần đầu tôi uống trà chanh. Không biết có vị như thế nào vậy nhỉ? Tôi cầm tách trà và bắt đầu uống. Mới uống một ngụm thôi mà mặt tôi đã nhăn nhó hết.

Ôi chua quá đi!~

Thấy mặt tôi nhăn nhó, chị tôi lấy tay che miệng và cười khúc khích.

- Ngại gì đâu á. Đừng cười em mà.

- Đây. Như vậy sẽ bớt độ chua của trà. - Aristia cho vào tách tôi một viên đường.

- Dạ em cảm ơn chị Tia.

Đúng là như vậy thật. Độ chua đã giảm bớt. Mùi vị hiện tại cũng không tệ lắm.

Ra đây là mùi vị của loại trà mà anh thích sao Allendis ...

Chúng tôi dành cả buổi để uống trà và trò chuyện với nhau. Lần đầu tiên tôi dành thời gian ở ngoài lâu đến vậy. Cũng như được nói chuyện với người khác lâu hơn 2 tiếng đồng hồ.

Cảm giác thật tuyệt khi được sống một cuộc sống mới.

Dù hiện tại con không biết Người đưa con đến thế giới này để làm gì nhưng con vẫn rất biết ơn Người. Người đã cho con cơ hội sống một cuộc sống mới. Người đã cho con cơ hội trải nghiệm những điều con chưa bao giờ trải nghiệm qua. Con thật sự cảm ơn người rất nhiều.

Bỗng nhiên một giọng nói vang lên trong đầu tôi.

- Ta sẽ luôn ở bên con vì con là đứa con yêu quý của ta.

Tôi mỉm cười mãn nguyện. Tôi sẽ tận hưởng kiếp sau được Thần ban tặng và trân trọng một khởi đầu mới với gia đình nhà hầu tước Monique.

Và Allendis, em rất hi vọng được gặp anh sớm!

Hết chương 3.

🌟 Đôi lời của tác giả:

🌙Jocasta là cái tên bắt nguồn từ Hy Lạp. Nó có ý nghĩa là "mặt trăng sáng".

🌙 Đừng quên bình chọn cho chương truyện nếu bạn thấy hay nhé.

(Đây là tiểu bạch thỏ Hách Liên Hiên - nam chính trong truyện tranh/ truyện chữ "Dục Hỏa Độc Nữ" do mình vẽ.)

☞ Để xem thêm tranh do mình vẽ, mọi người hãy vào danh sách truyện của mình để nhấn vào cuốn "Fan Art" ủng hộ mình nhé ♡

Thân ái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro