#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Taehyung, 26 tuổi làm việc ở BTS. Tôi...thích Hoseok hyung nhưng anh thương Jimin hơn tôi, lúc nào ánh mắt và nụ cười hiền đó cũng chỉ dành cho Jimin đôi lúc anh khiến tôi ghen tỵ và ghét đi người bạn tri kỷ  của mình. Anh một tiếng là Jimin hai tiếng là Jiminie chưa bao giờ anh Gọi tôi bằng những cái tên thân mậy như vậy, anh của ngày trước thương tôi biết bao sao giờ lại khác xa như thế này

Chiếc chuông gió đung đưa theo cơn gió của hoàng hôn mà kêu những tiếng nặng lòng, hôm nay anh lại đi chơi cùng Jimin trong khi trước đó đã có hẹn với tôi
Tôi ngồi im lặng nhìn mặt trời dần chìn xuống khuất sau đám mây đen đang kéo dần tới đây. Hoseok ơi mưa rồi anh về được chưa ?

Tôi vẫn nhớ lúc trước, khi kí túc xá của chúng tôi không phải là nơi rộng lớn sa hoa nó chỉ đơn giản là nhỏ là hẹp, không đầy đủ tiện nghi, đến chổ ngủ cũng thiếu. Đêm trời mưa tầm tã đó tôi đợi anh về
Hoseok vừa về thấy tôi đã nở nụ cười tươi, mắt anh híp lại thành một đường cong tuyệt hảo. Tôi thích nụ cười thuần khiết thế này của anh
Anh và tôi sẽ đắp chung một cái chăn dày cộm cùng sửi ấm trong đêm mưa lạnh, lúc trước Hoseok hay trêu tôi rằng tôi quá bé nhỏ nếu sau này tôi lớn lên to lớn hơn anh thì tôi sẽ phải bảo vệ anh
Lời hứa đó dù là thoáng qua nhưng đủ để tôi khắc cốt ghi tâm, bây giờ tôi cao hơn anh rồi thì Hoseok cũng chẳng cần tôi bảo vệ nữa
Tiếng mở cửa vang lên đánh thức tâm trí của tôi, mắt theo âm thanh mà nhìn về hướng cửa. Hoseok và Jimin vừa về kịp lúc cơn mưa đổ ào xuống

" em vào bếp một chút " Jimin tháo giày vội tung tăng chạy vào nhà bếp, tươi cười chào khi nhìn thấy tôi

Hoseok cũng vội tháo giày rồi đi lên cầu thang

" hoseok hyung " tôi kéo tay anh lại
" nói chuyện với em một chút được không? "

Mặt anh ấy ngơ ra, rồi bật cười
Không phải, nụ cười của Hoseok không phải thế này nó đã từng rất tươi như một đóa hoa hướng dương vậy. Còn nụ cười này mang theo cảm xúc muốn trốn tránh

Tôi vừa mở miệng định nói thì tiếng la của Jimin lấn đi, Hoseok vừa nghe đã bỏ tôi chạy vào gian bếp

" ya! Sao lại đứt tay rồi đồ hậu đậu này " Hoseok vừa nói vừa rửa máu cho ngón tay xinh của Jimin

Còn Jimin chu môi ra lí nhí đáp lại
" em..muốn làm salad cho Hobi hyung ăn mà.."

Hoseok vươn tay xoa đầu Jimin, sau đó bước chân tới cạnh hộp cứu thương, vừa lấy vừa lẩm nhẩm vài câu chửi yêu dành cho Jimin cảnh tượng này nó đẹp và hòa hợp đến nỗi tôi muốn phá đi cũng chẳng thể được. Đằng sau tôi có tiếng thở dài, là Jungkook nó đã ở đây từ bao giờ?
Nhìn cái ánh mắt tiếc nuối của nó tôi cũng đủ biết rằng thằng nhóc đã ân hận thế nào với khoảng thời gian chạy trốn Jimin kia

" Taehyung hyung, có muốn làm vài ly với em không? " nó mở lời mời, và đương nhiên hai kẻ cùng chung số phận thì dễ tâm tình với nhau hơn. Phải không?

----
.pie
Xin chào, tớ là Pie thành viên của 3N gangz, rất mong mọi người ủng hộ fic nhỏ này (◍•ᴗ•◍)❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro