#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngồi ở chiếc ghế nệm mềm đối diện với ghế Jungkook, trên bàn là những chai soju nằm lăn lóc không còn gì. Jungkook tửu lượng rất tốt đến giờ vẫn còn có thể nốc lên vài chai. Tôi đờ người nhìn nó

" đến bao giờ " tôi mơ màng hỏi
Thằng nhóc ngước lên nhìn tôi. Đôi mắt tròn xoe của nó chớp chớp liên tục
" em định chạy theo người không yêu mình đến bao giờ "

" đến khi Jiminie thừa nhận anh ấy thích em " nó cười lên, như chắc chắn  điều này sẽ xảy ra vậy. Ngu ngốc

" đôi lúc em nên chấp nhận sự thật Jungkook à. Jimin tan vỡ rồi, nếu cậu ấy chấp nhận em thì đó là chuyện không thể "

Tôi thấy ánh mắt nó dần thay đổi, đôi mắt tròn dần chuyển sang hung dữ

" tốt nhất nếu buông bỏ thứ không thuộc về mình. Đừng cố chấp "

Nó đứng dập một cách mạnh bạo khiến cho chai soju rơi khỏi bàn chạm xuống nền đất và vỡ tan

" em không cố chấp! Anh Jimin còn thương em, em có thể biết điều đó qua mọi anh mắt của anh ấy. Em không cố chấp người cố chấp mới là anh "
" Hoseok không thích anh vậy mà anh vẫn mặt dày theo đuổi. Anh mới là kẻ cố chấp "

Chát
Âm thanh xé lòng, tôi bừng tỉnh nhìn Jungkook còn em ấy trợn mắt nhìn tôi
Vươn tay lau vết máu nơi khóe môi em ấy tôi thật sự không cố tình làm Jungkook đau

Hoseok từ ngoài chạy vào, hốt hoảng kéo tôi ra khỏi Jungkook
" hai đứa học ai mà hôm nay lại đánh nhau thế hả? Còn uống rượu như vậy. Có phải tụi em điên rồi không "
" còn Taehyung, em đừng chiều hư Jungkook có được không? Cũng đừng mạnh tay với Jungkook như vậy nhỡ ngày mai fans phát hiện em tính thế nào đây? "

Tôi nhìn anh, lần đầu anh mắng tôi như thế này. Lúc trước Hoseok chắc chắn sẽ dịu dàng với tôi bỏ qua hết tất cả mà đứng về phía tôi, anh lo cho Jungkook hỏi han em ấy đủ điều, còn tôi? Anh có còn xem tôi là người anh thương như trước đây anh từng nói không?

" T-Taehyung! " tôi nắm lấy cổ tay nhỏ đấy, hung hãn mà lôi đi mặc cho anh ấy kêu gào lên. Mặc cho Yoongi hyung đang chửi bới đằng sau. Tôi thật sự không thể chịu được nữa rồi

Cạch
Tôi khóa trái cửa, buông cổ tay nảy giờ đã siết chặt lấy. Anh ấy nhìn xung quanh rồi lại nhìn tôi

" em làm sao vậy "

tôi kéo anh ấy vào lòng, cố hít lấy mùi thơm nhẹ ở hõm cổ, rời nơi dịu nhẹ thơm tho đó tôi tiếng đến hôn má anh, hôn mũi và cho đến khi hai cánh môi gần chạm đến nhau
Anh đánh tôi,một cú thật đau và tiếng anh ấy run rẩy
" em..em đừng có làm vậy "

Tôi bóp má anh bắt anh phải im lặng. Tôi cuối người hôn vào cần cổ trắng ngần đấy mãn nguyện khi nhìn thấy những vết đỏ hằn trên đó
Tôi nghĩ, rượu đã chiếm lấy toàn bộ não tôi. Tôi không còn là Taehyung nữa rồi
Hoseok giãy giụa đòi thoát tôi liền lôi anh lên giường trói tay và chân anh lại.
Thân người anh đã từng to lớn đến thế nào đối với tôi, nhưng bây giờ lại nhỏ và mỏng manh đến vậy
Tối hôm đó anh khóc than van xin tôi đến thế nào tôi đều không quan tâm lấy. Hơi ấm từ hậu huyệt của anh khiến tôi sướng đến lên mây
Một người đau đến chết đi sống lại và một người sướng đến điên dại mà cứ ra sức thúc cho đến khi người ở dưới hét lên rồi bắn ra dòng tinh dịch trắng rồi ngất xĩu

" anh à ~ "
" em chưa đủ sướng, đừng giả bộ như vậy " tôi tát một bên vào cặp mông tròn trĩnh căng mọng kia đến khi nó in đỏ năm ngón tay tôi

Em sẽ vặn ngược lại kim của đồng hồ
Để nó luôn chỉ vào thời khắc nữa đêm

Vì em chẳng muốn sáng mai phải nhìn thấy gương mặt khinh bỉ của anh đối với em. Hoseok, em sợ lắm làm ơn đừng bỏ em

Tôi cứ như người mất trí mặc cho anh ấy tỉnh dậy rồi ngất tôi vẫn không buông tha, thứ đang khít lấy tôi nó quá đỗi đê mê khiến tôi không thể dứt ra được
Máu, tôi thấy máu. Hoseok của tôi đang chảy máu
Anh ấy la hét kéo tâm trí  tôi trở về

" em..Hoseok em.. " tôi rút ra, nắm bả vai anh run rẩy

" đừng chạm vào tôi " anh trừng mắt, tia máu căm hận đó đăm đăm vào phía tôi
Anh mặc lại đồ đạc xong xuôi,
Vừa đặt chân xuống nền Hoseok đã ngã, thế mà anh vẫn cố gắng lết thân xác của mình ra phía cửa

" để em giúp anh " tôi chạy vội lại sau khi mặc xong quần thun, đáp lại tôi là cái hất tay đầy yếu ớt và khuôn mặt khinh bỉ của Hoseok
Anh thà chịu đau đớn chứ không cần tôi giúp gì cả

Hình như...tôi đánh mất anh rồi

.pie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro