#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm đó. Đau đớn, tủi nhục dày vò thể xác của tôi
Taehyung của tôi trước đây chưa bao giờ làm tôi đau như vậy, em ấy như con người khác

Sau khi được anh Yoongi đi về phòng, tôi òa khóc như đứa trẻ trước mặt vị hyung trầm tính này, tất thảy những đau đớn tôi bộc lộ ra
Yoongi hyung chỉ im lặng ôm tôi vỗ về
Tôi nhớ Taehyung của trước kia, một người đáng yêu và cực kì ngoan ngoãn. Em ấy sẽ nổi điên lên khi tôi bị thương và sẽ dịu dàng khi đối diện với tôi. Taehyung của 2013 là một đứa trẻ dịu dàng như nắng hoàng hôn và khắc hình bóng em vào trái tim tôi từ lúc nào không hay
Tôi mông lung suy nghĩ, vì cái gì em ấy đã thay đổi? Là vì thời gian bào mòn tính cách con người hay là vì những thứ ngoài kia khiến cho em ấy trở thành một con người khác? Càng nghĩ tôi càng hoảng sợ nước mắt không tự chủ mà rơi càng nhiều

" ngủ đi em, ngày mai sẽ là ngày mới " Yoongi vuốt khẽ mái tóc tôi. Hương bạc hà từ anh khiến tôi cảm thấy bình ổn. Hình như đã lâu rồi tôi chưa gần gũi với Yoongi thế này, đã bỏ quên anh một cách tàn nhẫn vậy mà anh ấy vẫn cứ im lặng mà bảo vệ tôi, che chở tôi đến bây giờ

Tôi khẽ mở mắt sau một đêm dài, bọng mắt tôi sưng húp cả lên trông thật xấu xí quá
Tôi quay sang phải, Jimin đang ngủ cạnh tôi, đáng yêu như một con mèo nhỏ
Tôi chạm vào má em, emliền giật mình ngồi dậy
Jimin xoa hai mắt tôi, giọng như muốn òa khóc

" sao anh lại khóc? Jimin không thích Hoseok hyung khóc đâu "

Tôi vén tóc em lên, nựng cái má mềm mềm đó
" hôm qua Jimin bỏ anh, nên anh mới khóc "

" không bỏ Hoseok nữa, từ nay Jimin sẽ không bỏ anh đi nữa. Anh đừng khóc em buồn lắm "

Jimin và tôi vẫn đang trong trạng thái tình thương mến thương thì bên ngoài truyền vào giọng nói trầm
Taehyung đứng đó, trên tay còn khay cháo nóng

" em mang tới cho anh.. "
" a-anh ăn cho hồi s- "

Keng
Tiếng muỗng chạm đất, và cả khay bị lật xuống
Yoongi hyung nhướn mài nhìn Taehyung, bộ dạng trông khá hung dữ

" thú tính như mày, vẫn còn lòng người sao? "
" tốt nhất nên tránh xa Hoseok ra, từ nay về sau tao còn thấy mày lãng vãn cạnh em ấy thì đừng trách tao " Yoongi hyung đá vào trong cái chén để dằn mặt, Jimin vội rời giường chạy lại gần kéo Taehyung đi mất
Tôi chưa bao giờ thấy bộ dạng này của Yoongi cả, có một chút hoảng sợ và có một chút yên tâm dựa dẫm vào anh sau này
Nhớ lại ánh mắt lúc nảy của Taehyung, bất lực bị kéo đi miệng lẩm bẩm gọi tên tôi
A, tôi thấy Taehyung khóc.
Taehyung a, em đừng có khóc mà. Anh không muốn em rơi nước mắt vì anh đâu..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro