#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả nhóm tôi vẫn đang chuẩn bị để tham gia bữa tiệc sinh nhật của Beakhuyn, một thành viên của Exo
Tôi ra cổng đầu tiên chờ các thành viên còn lại, Namjoon hyung, Seokjin hyung, Jungkook và Yoongi hyung lần lượt đi ra. Tôi ngóng vào trong ánh mắt cố gắng tìm lấy hình ảnh của anh
Anh đi ra cùng Jimin, thật sự đẹp. Đẹp đến đau lòng
Tôi ngồi xe riêng với anh, xe anh đi trước rồi con xe tôi mới lăn bánh theo sau
Tôi chọn cho mình một góc ngồi cạnh cửa sổ mặc kệ thằng nhóc maknae đang cố gắng bắt chuyện với Jimin, cố gắng đến mức ồn ào
Tôi nhìn ra phía ngoài cửa sổ, bữa đêm ở thành phố lấp lánh ánh đèn đường và đèn của những tòa nhà cao tầng
Người qua kẻ lại đông đúc nhộn nhịp. Tôi tự hỏi giữa hàng tá người như thế này tại sao tôi vẫn cứ yêu anh? Tại sao tôi không đi tìm lấy cho mình một người để yêu sẽ tốt hơn cứ đâm đầu vào một người không yêu mình
Có trách, thì trách tôi quá ngu ngốc đánh mất anh một cách khốn nạn
Xe dừng lại tại một căn biệt thự to, tiệc sinh nhật của Baekhuyn không quá nổi bật như tôi tưởng

Ngày hôm đó thứ tôi nhớ in sâu nhất là nụ cười của Hoseok anh
Nụ cười xinh đẹp của mấy năm trước đã trở lại, trong sạch không vướng bụi trần
Bỗng, tim tôi nhói lên khi nhìn thấy anh đang chăm chú nhìn lấy một người con gái
Cô gái với mái tóc bạch kim và nụ cười hồn nhiên cũng đưa ánh mắt nhìn anh. Giống như hoàng tử và công chúa lần đầu gặp nhau vậy

" Dahyun à đi thôi, chị Nayeon đang gọi kìa " Momo kéo tay cô gái xinh đẹp đang nhìn anh chăm chú

Tôi đưa ánh mắt đau thương nhìn anh, lòng chợt đau đến muốn khóc
Anh ơi, xin anh đừng thương ai cả. Đừng thương ai ngoài em
-----
lời Seokjin ¶

Tôi im lặng nhìn cô gái đang lúng túng trước mặt tôi, Kim Dahyun đang lúng túng ấp úng nói gì đó, da của cô nàng trắng nên tôi dễ nhận ra bộ dạng ngại ngùng đỏ cả tai
Cách đó vài tiếng phút trước sau khi chương trình do tôi và cô ấy làm mc kết thúc, Dahyun liền nhanh chóng kéo tôi ra phía sau nới ít người để nói chuyện
Và đến giờ tôi cũng không biết cô ấy cần gì khi giọng Dahyun cứ ấp úng mãi không thôi

" rốt cuộc em cần gì ? " tôi mở lời trước và cảm thấy mình thật xấu xa khi làm cho Dahyun càng thêm hoảng

" em...em anh...a.. "
" tiền-tiền bối "
Dahyun nhắm chặt mắt nói một tràng
" em biết là có hơi mất lịch sự nhưng em có thể xin số của tiền bối Hoseok được không ạ "

Nói xong, cô ấy ôm lấy mặt mình. Gương mặt đỏ và nóng ran
Tôi không nhịn được cười một cái, lấy điện thoại ra đưa cô ấy xem
" thế mà em cứ ấp úng làm tôi tưởng có chuyện gì "

Dahyun sau khi có số của Hoseok thì liên tục gật đầu cám ơn như đứa con nít được kẹo sau đó tung tăng chạy về phía Jihyo ôm cô chị của mình vào lòng
Tôi có thể thấy, Dahyun hình như để ý tới Hoseok nhà tôi mất rồi

Tôi đi ra phía xe, Taehyung bên trong thấy tôi liền hỏi, giọng có chút bực
" anh đi đâu mà lâu thế?, làm em suýt nữa thì gọi bảo vệ "

" nói cho chú mày nghe, anh vừa mới đi nói chuyện với Dahyun bên Twice " tôi nhìn gương mặt Taehyung, nó có chút bất ngờ, tôi nói tiếp. Chắc nó tưởng tôi trêu hoa ghẹo nguyệt
" con bé xin số Hoseok nhà mình đó, tao cho rồi "

Bỗng thằng bé gắt lên một cách bất ngờ
" sao anh lại cho số của Hoseok cho Dahyun chứ! Anh biết không được đưa số cho người lạ mà "

" ơ thằng này? Dahyun với Twice dù gì cũng là đồng nghiệp. Tao đưa số của Hoseok cho đồng nghiệp có gì là sai? "

" anh không biết gì cả! Thật là tức chết đi " em ấy đập tay vào vô lăng, tôi cũng không biết tại sao em ấy lại như vậy

Mãi sau này tôi mới biết, trước khi Dahyun xin số Hoseok thì Hoseok của tôi đã nói với Jimin về việc muốn xin số của cô gái họ Kim đấy
Và Jimin đã nhờ Taehyung và cu cậu đã im lặng và không giúp gì cả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro