#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng chiếu rọi vào phòng tôi, tôi xoay người thu gọn mình vào tấm chăn dày cộm. Ngày hôm nay lạnh đến thấu cả da thịt và tôi không muốn mình đi đâu trong cái thời tiết này cả

" jimin-ssi không phải như anh nghĩ đâu " tôi nghe tiếng thằng nhóc Jungkook, lải nhải nhứt cả đầu

" anh không nghĩ gì cả và em bám theo anh hơi dai rồi đó Jungkook. Trời hôm nay lạnh nhưng anh không cần em cứ bâu vào anh để sửi ấm đâu " giọng Jimin có vẻ gắt lên và tôi nghe giống như tiếng đập bàn và giọng nũng của jungkook ư ử không thành lời

Tôi quấn chăn dày, mở cửa ló đầu ra ngoài. Thằng nhóc đứng yên ở đó cúi đầu bất lực
Tôi chẹp miệng, cùng lắm một chút nữa nó sẽ vui lên rồi nhảy nhót theo chân của Jimin lại một lần nữa như cái cách Jimin vẫn làm cách đây mấy năm trước thôi
Nghe tiếng tôi, thằng út đang gục đầu đó ngước lên, mắt rưng rưng một tầng nước mắt, thôi ngay cái mặt đó với anh đi Jungkook

" sắp tới sinh nhật anh rồi đúng không hyung? " nó ngồi ngay mép giường nhìn tôi đang chỉnh lại tóc
" em muốn đi mua một ít đồ " nó vẽ vời gì đó trên tấm grap giường của tôi. Sao cũng được nó đang buồn mà bỏ mặt thì tôi trở thành kẻ xấu mất

Tôi với nó đi dạo theo con phố, trời lạnh thấu xương còn nó cứ tung tăng mà đi, tôi lắc đầu chôn nửa mặt mình dưới cái khăn choàng to sụ

" ơ anh Hoseok, ơ Dahyun " nó bất ngờ khi nhìn thấy hai người phía trước. Jungkook và tôi rẽ vào tiệm đồ cũ

Hoseok thấy tôi, có vẻ không hài lòng. Tôi thấy Hoseok, lòng lại đau như cắt

Tay anh đan chặt tay Dahyun hơn, quay sang nói với em ấy
" chọn nhanh món em thích đi "

Dahyun chỉ vội gật đầu chào sau đó lại bị Hoseok kéo đi mất
Nhưng
Jungkook đã kịp lên tiếng lần nữa trước khi họ rời đi và thành công làm Hoseok dừng lại

" hyung "
" anh không định mua quà cho Taehyung hyung à? "

Tôi ho khan, kéo tay Jungkook ra dấu cho nó im lặng nhưng nó lại cứ lấn tới
" cũng gần tới sinh nhật Taehyung hyung rồi, anh mà không mua quà thì thật xấu tính "
" hyung nhỉ? "
Nó còn quay sang cười khì khì với tôi, không ổn tí nào nhìn mặt Hoseok như thể anh đã tưởng tôi bảo Jungkook làm vậy

" a, hay để em mua một món làm quà tặng cũng như quà gặp mặt với anh được không tiền bối Taehyung " Dahyun nhanh miệng kéo không khí căng thẳng đi xa

Em ấy tặng tôi một cái li nhỏ màu nâu bằng gỗ, sau đó mới cúi đầu tạm biệt tôi
Tôi cầm cái li trên tay, tôi muốn vứt nó chết đi được. Muốn vứt đi xa khỏi tầm mắt của tôi

Xx
Tôi chưa bao giờ thích uống rượu, nó làm tôi như muốn nôn ra vì mùi của nó, nhưng bây giờ tôi lại đang ở cùng nó, đến bây giờ tôi mới thấm thía câu nói của Yoongi hyung ngày trước

Rượu không tốt cho sức khỏe nhưng trong một vài trường hợp nó lại tốt cho tâm trạng

Tôi uống đến khi, đầu óc xoay vòng mi mắt chẳng nhất lên được
" Hoseok hyung "
" đừng thương cô ấy nữa, em xin anh "
Nước mắt chảy dài trên gò má tôi, một suy nghĩ ngu xuẩn dần xuất hiện

Có người đã từng bảo rằng
Đừng hứa hẹn trong lúc phấn khích
Đừng quyết định trong lúc buồn bã
Và đừng hành động trong lúc say

Theo tâm trí còn sót lại duy nhất, tôi thấy tôi được bao trùm bởi nước. Ngợp lắm tôi không thở được
Tôi nghe tiếng Jimin, nghe tiếng Jin hyung. Tôi thấy Hoseok đang chạy đến. Anh bảo tôi đừng ngủ

" em yêu anh, đừng làm loạn. Em dậy sẽ chơi với anh " tôi lầm bầm, mọi thứ xung quanh tối sầm lại
Âm thanh duy nhất còn sót lại cho tôi là tiếng la thất thanh của Hoseok hyung

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro