Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Đây là lần đầu tiên Quân đến lớp dạy ngôn ngữ dành cho người khiếm thính.

Lớp đông thật, chả bù với những gì anh tưởng tượng lúc ở nhà. Nhưng anh nghĩ phần đông mọi người đi học để cho vui, để giao lưu kết bạn là chính. Anh nghĩ vậy bởi anh cũng như họ, hay nói cụ thể hơn, anh đi học để giết thì giờ.

Quân là một sinh viên vừa học xong Đại Học. Nhờ sự quen biết của gia đình, anh lập tức có việc làm ngay sau khi tốt nghiệp. Công việc văn phòng lại đúng chuyên ngành đã học, nhưng càng làm, anh càng cảm thấy mình không hề thích hợp với nó. Có lẽ khi đặt bút ghi nguyện vọng, anh đã chọn lầm trường. Quá chán nản, Quân đành nộp đơn xin nghỉ việc. Kể từ giây phút đó, anh trở thành kẻ thất nghiệp tạm thời. Cũng chính vì vậy nên việc anh ghi danh vào lớp học này vào mỗi buổi chiều là hoàn toàn dễ hiểu.

Khi Quân bước vào lớp, khó khăn đầu tiên mà anh gặp phải là tìm chỗ ngồi. Thường, học những lớp học kiểu này phải có bạn bè đi chung mới vui. Lớp học của anh cũng không ngoại lệ, các "cặp đôi thân thiết" liền chiếm những chiếc bàn trống ngay tức thì. Sau một hồi "sát nhập tập thể", chỉ còn đúng một chỗ là chưa có ai ngồi nhưng chỗ bên cạnh đã thuộc về một cô gái lạ hoắc lạ huơ. Chẳng còn cách nào khác, anh phải ôm tập đến ngồi gần cô bạn mới.

Đó là khó khăn thứ nhất. Khó khăn thứ hai liên quan đến... giới tính của Quân. Chẳng hiểu sao lớp có tới hai mươi chín học viên nhưng anh là người duy nhất thuộc "phái mạnh". Điều đó khiến Quân ngượng ghê gớm. Ngượng nhất là lúc đi qua các dãy bàn, mọi cặp mắt đều nhìn anh chằm chặp, hết trầm trồ rồi lại xuýt xoa, làm anh thấy mặt mình nóng như hơ lửa. Từ thời phổ thông, với gương mặt khá điển trai, học giỏi lại ít nói, Quân đã làm bao nhiêu con tim thiếu nữ phải thổn thức, việc được nhiều vệ tinh vây quanh đối với người có cách sống nội tâm như anh thật chẳng dễ chịu chút nào.

Dù ngượng nhưng cuối cùng Quân cũng tới được nơi cần phải tới.

Tới được nơi cần phải tới, Quân cảm thấy hối hận vì đã ngồi xuống.

Cũng như những người bạn mới quen khác trên trái đất, Quân chào hỏi:

- Chào cô, tôi tên là...

Nhưng vừa xoay qua, đang nói nửa chừng, Quân bỗng mất hứng: Cô bạn mới đã nhìn anh từ trước. Cái cách mà cô nhìn Quân khiến Quân nhột nhạt quá mức, có cảm tưởng ánh mắt cô còn khó chịu hơn những ánh mắt khi nãy cộng lại, nhân lên một ngàn lần.

Cô nhìn anh như sau: Mắt cô thẳng thắn nhìn người đối diện không chút che đậy, một tay cô chống má, tay còn lại nhịp nhịp những ngón tay trên bàn, miệng cười mỉm chi đầy bí hiểm. Quân hiểu rõ đây không phải là cách nhìn của sự si mê hay ngưỡng mộ, đây chính xác là cách nhìn trìu mến của một... người chị dành cho em trai!

Quân mất hứng hết bốn giây. Đến giây thứ năm, anh bình tĩnh nói lại:

- Chào chị, tôi tên Quân, còn cô tên gì?

Vẫn cách nhìn đó nhưng lần này kèm theo cái lắc đầu nhẹ nhàng, rồi cô xoay người hướng lên bảng, không thèm chú ý đến Quân nữa.

Đến lúc này thì Quân cảm thấy mình bị khi dể thật sự. Không nén được, anh bỗng nổi nóng:

- Nè, chị...

Nhưng chưa kịp nói hết câu, một ngón tay ở bàn dưới đã khều lưng anh:

- Anh gì đó ơi, chỉ không nói được đâu.

Quân ngớ người quay ra sau:

- Thiệt hả?

Cô bạn ngồi bàn dưới đánh mắt sang cô bạn ngồi cạnh. Cô bạn này xác nhận:

- Ừ.

Nhớ lại thái độ lỗ mãng của mình khi nãy, Quân thấy mình có phần không phải nhưng lúng túng mãi anh cũng chẳng biết mình nên làm gì tiếp theo.

Cô bạn bàn dưới dường như hiểu được sự lúng túng của anh nên nhắc khéo:

- Chỉ có thể đọc và viết được đó anh.

Nghe xong Quân như trút được gánh nặng, anh vội vàng xé một mẩu giấy, ghi câu "Chị cho tôi xin lỗi!" rồi nhẹ nhàng tập trung sự chú ý của người bên cạnh. Quả nhiên, cô gái sau khi đọc dòng chữ đó liền lắc đầu, ý nói "Không sao đâu!".

Quân thấy cách cô cười sao mà hiền quá, và nụ cười hiền đó đã để lại chút thiện cảm trong Quân. Anh định ghi thêm dăm ba chữ làm quen nhưng đúng lúc đó thì giáo viên từ bên ngoài bước vào.

Suốt buổi học ngày hôm đó ngoài việc nghe giảng và thực hành ra dấu mười chữ cái đầu tiên trong bảng chữ cái bằng tay, Quân còn làm quen được với hai cô bạn ngồi bàn dưới. Hóa ra hai cô gái này là hai chị em. Cô chị khều anh lúc nãy tên Nga còn cô em ngồi cạnh tên Hoa, cả hai đều bằng tuổi anh. Quân tuy ít nói nhưng anh lại biết cách lắng nghe và trò chuyện cởi mở, nên chẳng có gì ngạc nhiên khi anh mau chóng chiếm được cảm tình của hai người bạn khác phái.

Nhưng Quân chẳng quan trọng điều đó lắm. Anh quan tâm đến người bạn khác phái ngồi cạnh anh hơn. Xét ngoại hình, cô tuy không đẹp, thậm chí có phần hơi "kén máy ảnh" bởi gương mặt lấm tấm tàng nhang. Nhưng ở cô vẫn có gì đó lôi cuốn anh, nhất đôi mắt. Lúc cô nhìn anh, đôi mắt cô tựa như một dòng sông xanh không gợn chút sóng, phẳng lặng và bình yên. Chỉ nhìn vào đôi mắt ấy thôi cũng khiến anh cảm thấy mát lòng. Quân lén nhìn cô một hồi rồi xoay qua hướng khác, ngậm bút nghĩ vẩn vơ, tự cười một mình. Lạ thật!

Từ trước đến nay Quân không phải kẻ kì thị tình yêu nhưng anh cũng chẳng hề quan tâm đến nó. Đối với anh, tình yêu như một thứ cảm xúc lở dở và bất định, dễ dàng bị chi phối bằng những giá trị tầm thường. Cho nên khi có cảm tình với một cô gái, Quân cảm thấy lạ lắm. Càng lạ hơn nữa khi Quân quyết định làm quen với cô, một quyết định nhuốm màu viễn vong mà trước đây anh không thèm nghĩ tới.

Nhưng tan học, cô bạn của anh cứ âm thầm... tan học khiến anh cụt hứng. Khi cô gái rời bàn mà chẳng chịu chào anh một câu lấy lệ, anh buộc phải gọi cô bằng ám hiệu và lấy hết can đảm ra để... cười. Cô nhìn nụ cười bí hiểm của anh đầy ngơ ngác. Chỉ chờ có thế, Quân cười thêm lần nữa và ghi dòng chữ "Mình chưa biết bạn tên gì?" rồi đưa cho cô xem.

Ban đầu anh định xưng hô "Tôi – chị" nhưng nghĩ lại thì thấy nó "xa cách" quá nên đổi qua "Mình - bạn" để tạo cảm giác "xứng đôi vừa lứa".

Cô gái nhíu mày đọc hồi lâu rồi mới đến mượn bút, ghi thêm một chữ "Li" bên dưới.

Quân ghi tiếp câu thứ hai:

- Li đi uống nước với mình nha?

Ghi xong, anh cảm thấy mình hơi táo bạo nhưng anh vẫn đưa cho Li xem.

Lần này Li khiến Quân phải toát mồ hôi bằng câu:

- Tôi không khát.

Quá rõ ràng cho một lời từ chối thẳng thừng. Quân đọc những nét chữ trên giấy mà tay chân rụng rời, hồn bay đâu mất còn lòng bỗng chùng xuống, nặng chịch. Thất vọng ê chề, miệng cười mà tim như bị Li bóp nghẹt, Quân sượng sùng tiếc nuối nhìn bóng Li xa dần nơi cửa lớp, dạ không khỏi bâng khuâng.

Nhưng đến phút cuối cùng khi Li vừa đặt chân lên ngưởng cửa, điều kì diệu đã xảy ra. Cô quay lại và mượn bút của anh lần nữa, ghi thêm đúng ba chữ "Tôi đồng ý".

Dù hơi bất ngờ nhưng không cần nói cũng biết anh hạnh phúc đến nhường nào. Anh trộm nghĩ nếu ba chữ đó là "ba chữ đó" thì anh còn vui hơn gấp bội!

*

Nhưng Quân chỉ vui được một chút xíu thôi rồi anh lập tức nhận ra mọi thứ không suôn sẻ như anh nghĩ.

Kế trung tâm có một quán nước giải khát và dĩ nhiên anh chọn nơi đó làm đích đến. Khi cả hai đã yên vị trên ghế, Quân ra hiệu bằng cách chỉ tay vào những hàng lon nước ngọt được bày trong tủ kiếng, ý hỏi Li muốn uống gì.

Li lắc đầu.

Quân chỉ vào lon Coca, Li tiếp tục lắc đầu.

Quân chỉ tiếp vào lon Xá Xị, Li vẫn lắc đầu.

Đến khi Quân chỉ vào lon cam ép, Li mới biết Quân hiểu sai ý mình. Cô ghi vào quyển sổ tay ghi chú, đưa cho Quân xem:

Trên đó ghi đúng ba chữ: Tôi không biết.

Trước thái độ điềm tĩnh đến bất ngờ của Li, Quân không giấu nổi vẻ sửng sốt. Nhưng vốn là người kiên nhẫn, anh chỉ cười rồi gọi hai chai 7up.

Sự việc chưa dừng lại ở đó. Lúc nước ngọt được mang ra, Li lại bắt đầu tỏ vẻ sốt ruột một cách kì lạ. Và khi nhìn qua nhà thờ đối diện, thấy hình ảnh quả chuông đang lắc lư từng hồi, Li vội vàng gật đầu chào qua loa rồi ngồi rồi dắt xe đi mất.

Mọi thứ chóng vánh đến nỗi Quân sau khi đã hoàn hồn vẫn còn ngơ ngơ ngác ngác. Anh cố nhớ lại xem mình làm gì khiến Li phật ý mà cô lại khi dể mình như thế, nhưng mãi vẫn chưa tìm được câu trả lời thích hợp.

Quân suy nghĩ rất nhiều về thái độ khác lạ của Li. Bây giờ nhớ lại anh mới để ý, Li đọc chữ rất lâu, hình như cô phải đánh vần từng chữ rồi cố ngẫm nghĩ mới hiểu hết những gì anh viết. Cách dùng từ, hỏi đáp và xử lí tình huống của cô cũng không giống như người bình thường, nhất là khi cô viết ba chữ "Tôi không khát". Lúc đọc ba chữ này Quân cứ tưởng Li khi dể mình, nhưng bây giờ nghĩ kĩ lại những sự kiện vừa mới diễn ra, anh cho rằng đó là một câu nói ngây ngô, thậm chí có phần ngờ nghệch. Còn nữa, việc Li đột nhiên bỏ anh ngồi một mình trong quán nước khi nghe tiếng chuông nhà thờ cũng khiến Quân muôn lần khó hiểu.

Đến đây, Quân phát hiện ra là ngoài cái tên của người bạn mới quen, anh chẳng biết tí gì về cô. Vây quanh cô là cả một màn sương dày bí ẩn. Càng nghĩ, anh cảm thấy mình giống nhân vật chính trong phim... ma của Nhật. Anh sẽ bị cuốn vào những bí ẩn li kỳ, bị nhát khó hiểu hết lần này đến lần khác. Rồi càng về "cuối phim", những bí ẩn dần được phơi bày và Quân sẽ chết ngắc nếu anh không kịp giải thoát cho con ma xấu số.

Những tưởng tượng u ám đó cứ lởn vởn trong đầu làm cho Quân suýt chút ra về mà quên trả tiền nước.

avD91iwO7R4V�GЛ&��

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro