Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2.

Sang ngày hôm sau Quân thay đổi cách nghĩ. Anh cho rằng Li sở dĩ không nghe, nói được là do cô bị tai nạn cách đây không lâu, và hiện giờ cô phải đến lớp dạy ngôn ngữ khiếm thính để thích nghi với hoàn cảnh mới. Thêm nữa, tai nạn đó có lẽ rất khủng khiếp, khiến Li mất đi nhận thức nhanh nhạy của người thường và có khả năng dẫn đến chấn thương tâm lí, thậm chí có thể bị ám ảnh lâu dài. Hình ảnh hoặc tiếng chuông nhà thờ là bằng chứng cho điều đó, nó gắn liền với sự kiện kinh hoàng đã xảy ra hôm nào.

Nghĩ như vậy có phần hợp lý nên Quân phấn khởi hẳn ra. Lúc bấy giờ anh không còn coi Li là... ma Nhật nữa. Anh nghĩ Li giống cô bé Mai Ka từ trên trời rơi xuống, hỏi gì cũng không biết, ngây ngây ngô ngô trông đáng yêu hết sức. Quân tự nhủ anh sẽ không tìm hiểu về quá khứ đáng buồn của Li. Đối với anh, hiện tại là quan trọng hơn. Và quan trọng hơn nữa là do Quân thương Li (dù anh chưa biết Li có thương lại mình hay không), thế là đủ.

Quân ôm tập đến lớp vào buổi chiều và anh đã thất vọng vì chiều đó Li nghỉ học. Dù Nga và Hoa luôn chủ động gợi chuyện nhưng khi nhìn sang chỗ bên cạnh, lòng Quân lại trống trải lạ lùng. Trong giờ học thỉnh thoảng lơ đễnh nhìn ra cửa sổ, nơi ánh chiều dần rời bước để nhường chỗ cho đêm đen, anh tự hỏi phải chăng mình đang mơ hồ nhớ người thương da diết?

Li nghỉ học ba ngày liền.

Ngày thứ tư Li đi học lại, Quân như cây héo lâu ngày gặp nước. Vừa nhìn thấy dáng ngồi lặng lẽ của Li từ ngưởng cửa, anh tự nhiên thấy vui lạ. Trong lòng vui là thế nhưng Quân ráng giữ thái độ bình thường. Anh sợ háo hức quá, trời sẽ phạt anh bằng cách cho Li nghỉ học thêm vài bữa nữa thì tiêu.

Vào chỗ, anh mỉm cười rồi hỏi bằng giấy và bút:

- Sao mấy hôm nay Li nghỉ học?

Li viết câu trả lời, không quên nụ cười ý nhị:

- Tôi bận nên không đi học.

Quân định hỏi Li bận gì nhưng lại thôi. Anh ghi câu khác:

- Bữa nay tụi mình học tới phần giao tiếp rồi đó. Li học lại không, mình chỉ cho?

Li mỉm cười (dường như Li đều cười khi trả lời người đối diện) gật đầu.

Thế là sau khi tan học, Quân quyết định nán lại lớp để "chỉ" cho Li những bài học kí hiệu đã bỏ lỡ. Quân giảng bài chân thành, sinh động khiến Li cười suốt. Sau hơn một tiếng đồng hồ, Li nắm bài được kha khá.

Tuy hôm ấy là một ngày tuyệt vời dối với anh nhưng lúc chào tạm biệt nhau ở cổng, Quân vẫn cảm thấy tim buồn khắc khoải. Dù mới yêu lần đầu nhưng Quân cũng đủ tinh tế để nhận ra rằng Li cười nhiều với anh là do tính cô hồn nhiên, do cách giảng bài của anh hay, dễ hiểu chứ tuyệt nhiên Li không coi anh là... một cái gì khác. Đó là tình bạn không kém cũng chẳng hơn. Mà anh thì đâu chỉ muốn thế. Dẫu biết sự ngây ngô của Li thật tình rất dễ thương nhưng cô ngây ngô đến mức không hiểu được tình cảm của anh thì rầu quá. Cứ cái đà này, khi hết khóa học thì mỗi người mỗi ngả là cái chắc. Lần đầu tiên Quân mới biết thế nào là khổ vì yêu.

Quân "khổ vì yêu" chỉ trong vòng một đêm. Sang hôm sau anh quyết định tỏ tình với Li một cách thẳng thắn. Anh sẽ tỏ tình với Li bằng chữ viết như bao lâu nay. Dù Quân biết cách này quá vội vàng và tỉ lệ thất bại rất cao, nhưng với một "cô bé Mai Ka" như Li, Quân không còn lựa chọn nào khác.

Thoạt đầu anh định gửi "thư" cho Li ngay khi đến lớp, nhưng sau khi tham khảo sách báo và Internet, anh quyết định tỏ tình một cách kín đáo hơn, ít nhất là lúc cả hai không chạm mặt nhau để tránh cho đôi bên khó xử.

Vậy nên cách tốt nhất là dùng di động.

Đến lớp, sau khi hỏi thăm vòng vèo một lúc, anh lấy cớ "trao đổi bài vở" để xin số điện thoại của Li.

Và cô khiến anh phải há hốc mồm khi hồn nhiên hỏi lại:

- "Số điện thoại" là gì?

Nhưng anh chỉ há mồm chút xíu thôi rồi nhanh chóng ngậm lại vì nhớ tới bệnh tình của cô. Quân bình tĩnh giải thích:

- Số điện thoại di động của Li đó. - Rồi sợ Li không hiểu, Quân viết thêm - Điện thoại di động là thứ người ta dùng để liên lạc bằng tin nhắn, nói và nghe. Li hiểu không?

- Không hiểu. - Li thẳng thắn.

Quân ghi câu hỏi mà chân mày giật giật:

- Li chưa xài di động bao giờ hả?

Li hồi đáp:

- Chưa.

Đến đây thì Quân bó tay thiệt rồi, chẳng lẽ lại đi hỏi "Sao Li không xài di động?".

Thấy Quân lớ nga lớ ngớ cả buổi, Li hỏi:

- Bạn sao thế?

Quân không biết trả lời làm sao, đành mỉm cười lắc đầu mà trong lòng rầu ơi rầu.

Đã thế, Li còn tỉnh bơ viết:

- Có gì thì bạn cứ ghi ra giấy, cần gì di động?

Quân mặc kệ Li hỏi tới, cứ một mực lắc đầu cho xong chuyện. Bây giờ đến di động mà Li cũng không biết thì tỏ tình thế nào đây?

Dĩ nhiên ngoài nhắn tin qua điện thoại còn nhiều hình thức liên lạc khác như viết thư tay hoặc gửi E-mail. Nhưng viết thư tay thì phải hỏi địa chỉ nhà và luôn chứa đựng nguy cơ tiềm ẩn (lỡ như Li không hiểu thế nào là "tính chất" của một bức thư tình, đưa cho người trong nhà thoải mái đọc giùm thì nguy), còn E-mail cũng quá phức tạp đối với người có đầu óc non nớt như cô bạn của anh.

Những tưởng chuyện tình của anh vĩnh viễn chìm trong câm lặng thì mấy ngày sau, Li đi học và bí mật "khoe" với anh là cô mới mua điện thoại. Quân ngạc nhiên pha lẫn vui sướng, lòng tự hỏi cô ngô nghê thật hay giả vờ ngô nghê.

Li ghi số cho anh và lưu số của anh vào máy. Mấy bữa nay học được thêm một ít câu giao tiếp nên cả hai thường trao đổi với nhau bằng tay. Li bảo cô đã biết điện thoại di động là gì và còn biết gọi, nhắn tin như thế nào nữa. Để chứng minh, cô gửi cho anh tin nhắn với nội dung "Tôi biết xài di động rồi nè", đằng sau chữ "nè", cô gõ thêm ba dấu chấm than và chèn thêm biểu tượng mặt cười. Quân đọc tin nhắn Li gửi rồi nhìn sự tự hào và rạng rỡ trên khuôn mặt cô, anh biết Li không hề nói dối.

Quân không những vui cho Li, anh còn vui cho... anh. Bởi dẫu có vô tình đi nữa, Li cũng đã giúp anh có cơ hội bày tỏ lòng mình với cô. Nhìn cô mân mê điện thoại trong tay, anh tự hỏi (từ khi quen Li, anh "tự hỏi" không biết bao nhiêu lần) liệu đây có phải là duyên số?

�FзL�G

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro