Phần 3 (Hết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3.

Quân và Li có duyên hay không là do trời định. Còn cả hai có "phận" hay không là do người định. Quân gặp người ấy trong một hoàn cảnh rất bất ngờ.

Hôm ấy là sáng Chủ Nhật. Cũng như mọi buổi sáng khác, Quân tiếp tục dán mắt vào mục "tìm việc" trên các báo một cách chăm chú nhất có thể, dùng bút dạ tô những nơi tuyển dụng hợp với khả năng và sở thích. Dù sự xuất hiện của Li như một làn gió mát thổi vào hồn anh những cảm giác mới mẻ của kẻ đang yêu, nhưng Quân không thể vì thế mà bỏ rơi sự nghiệp. Trước mắt, anh cần có việc làm để nuôi cha mẹ ở dưới quê, rồi sau đó mới tính chuyện tình cảm. Là một người biết nghĩ, Quân thừa hiểu tình yêu chỉ lâu bền khi được thỏa mãn về tâm hồn lẫn vật chất. Mà một khi nghĩ tới "tình yêu lâu bền" thì mặc nhiên Quân đã xem Li như... vợ chưa cưới của anh. Nghĩ tới đó Quân tủm tỉm cười một mình.

Đúng lúc này di động trong túi quần reo vang. Anh nhìn vào màn hình điện thoại, là số của Li. Suýt chút nữa Quân đã nhảy cẫng lên vì sung sướng. Anh hồi hộp "a lô" để rồi nghe lòng chùng xuống xen lẫn thất vọng khi đầu dây bên kia là giọng một người đàn ông lớn tuổi.

Cái giọng ôn trầm ấy lạnh lùng hỏi anh:

- Cậu có phải là Quân không?

- Đúng rồi, cho hỏi bác là ai vậy?

- Cậu có thể xuống quán cà phê ở gần nhà không, tôi có vài chuyện muốn nói với cậu.

Vậy là ông ta đang ở quanh đây. - Quân nghĩ thầm - Ai vậy nhỉ?

Quân định hỏi điều đó thì đối phương đã cúp máy. Lúc này anh mới sực nghĩ tới việc điện thoại của Li bị người lạ sử dụng, hàng loạt linh tính xấu bỗng hiện ra trong đầu anh. Quân vội xuống dưới nhà, hối hả chạy vào quán cà phê gần đó.

Vừa thấy Quân dáo dác dòm quanh, người đàn ông ngồi ở góc khuất trong quán, mặc áo sơ mi trắng, quần Tây đen trông rất lịch thiệp liền ra hiệu. Quân bình tĩnh bước đến ngồi vào chiếc ghế đối diện.

Anh nói ngay, giọng vừa đủ nghe:

- Ông cần gặp tôi có chuyện gì? Li đâu?

Người đàn ông mỉm cười ôn hòa:

- Cậu có vẻ quan tâm đến con gái tôi ha?

Quân nghe xong giật mình hệt như bị kiến cắn. Anh nuốt nước bọt hỏi lại:

- Bác là...

Người đàn ông tự giới thiệu:

- Tôi tên Tú. Li là con ruột của tôi.

Quân nuốt nước bọt lần thứ hai. Anh đâu có ngờ người trước mặt lại là... cha vợ tương lai của mình.

Anh líu ríu:

- Dạ... con xin lỗi bác... con...

Ông Tú mỉm cười nhân hậu:

- Không sao cả. Cậu cứ bình tĩnh nghe tôi hỏi một số chuyện là được. Mà cậu uống gì để tôi kêu.

Quân tuy không còn bụng dạ uống nước nhưng cũng kêu đại một li cà phê cho phải phép.

- Bác muốn hỏi con chuyện gì vậy bác? - Quân thấp thỏm hỏi lại, trong bụng lo ngay ngáy không biết "bố vợ" mình đã đánh hơi được "chuyện gì" chưa.

Quả nhiên, Quân điếng hồn khi nghe ông Tú trả lời:

- À, chuyện giữa cậu và con Li nhà tôi đó mà.

Quân nín lặng.

Thấy anh không phản ứng, ông Tú hỏi tới:

- Cậu thích con Li nhà tôi... thật không?

Quân bắt đầu toát mồ hôi hột. Rõ ràng giữa tiếng "nhà tôi" và "thật không" ông cố tình ngắt quãng để Quân hiểu chính xác trọng tâm câu hỏi nằm ở đâu. Dĩ nhiên anh có thể thừa nhận sự thật nhưng cái việc Quân thích Li cho tới hiện giờ chỉ có mình anh biết, tại sao "ông bố vợ" lại tường tận mọi chuyện thế kia? Thừa nhận hay chối bỏ vào lúc này đều rơi vào thế kẹt nên anh chỉ biết ậm ờ:

- Dạ...

- Sao hả?

Rồi dường như biết được sự khó hiểu của Quân, ông Tú hóm hỉnh giải thích:

- Chuyện anh thích con Li tới ma cũng biết nữa là tôi!

Được mở đường, anh hỏi:

- Sao bác biết vậy bác?

- Con gái tôi không biết dùng di động, vậy mà tuần trước nó bảo tôi mua di động cho nó nhắn tin với bạn. Tôi hỏi ai thì nó nói là một người bạn mới quen ở lớp dạy ngôn ngữ khiếm thính. Anh đoán xem tôi còn có thể biết gì nữa?

Quân gãi đầu cười sượng.

Đúng lúc này hai li cà phê được bưng ra. Ông Tú đón lấy li cà phê của mình rồi hỏi:

- Chắc cậu biết con gái của tôi có chút vấn đề về thần kinh chứ?

- Dạ, qua nhiều lần giao tiếp với Li, cháu cũng đoán vậy.

- Thế cậu có muốn biết nó bị tai nạn gì không?

Quân ra ý hỏi.

Mắt ông Tú chợt xa xăm:

- Con Li bị tai nạn trong lúc đang nói điện thoại di động, cậu à.

Nghe tới những từ cuối cùng, Quân như người bị rút hết không khí. Anh cố giữ bình tĩnh để không thốt lên những âm thanh vô nghĩa.

Ông Tú thở dài kể lại chuyện cũ. Hôm đó Li chở vợ ông đi công chuyện, lúc họ đang trên đường thì di động Li đổ chuông, và cô cứ thế bắt máy lên nghe mà không để ý có một chiếc xe tải đang hùng hổ trờ tới trước mặt. Sau vụ tai nạn thảm khốc, tài xế tử vong ngay tại chỗ, mẹ Li cũng trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện. Còn cô tuy giữ được mạng sống nhưng hai tay bị gãy, sọ và não bộ bị tổn thương do bị đập xuống đường, ảnh hưởng nghiêm trọng về mặt nhận thức và giao tiếp. Đặc biệt là khả năng nghe, nói.

Ông Tú nhớ rõ bốn năm về trước, khi bệnh viện gọi cho ông thỉ tiếng chuông nhà thờ vừa đổ cách đấy không lâu. Như vậy có thể phán đoán thời khắc tai nạn diễn ra đúng vào lúc nhà thờ điểm chuông. Hay nói cách khác, hồi chuông ấy chính là hình ảnh cuối cùng Li nghe được trước khi hoàn toàn bất tỉnh...

Quân nghe đến đó lòng thốt nhiên tê dại. Anh hỏi gấp:

- Sau đó thế nào hả bác?

- Sau thời gian điều trị thì hai tay con Li đã lành lại nhưng những bệnh chứng ở não vĩnh viễn không thể phục hồi hoàn toàn. Thời gian đó tôi bỏ hẳn công việc kinh doanh để hằng ngày vào viện chăm sóc nó. Để giúp con Li hồi phục nhanh hơn, tôi còn đưa nó đi nước ngoài chữa trị và phải vất vả lắm nó mới nhận biết được mọi thứ xung quanh như bây giờ. Nhằm tránh cho con Li khỏi bị ám ảnh bởi chuyện cũ, tôi đã gạt điện thoại di động ra khỏi tầm hiểu biết của nó, cũng như xóa hẳn ký ức buồn về mẹ nó vậy. Không ngờ đến hôm nay thì...

Ông Tú bỏ lửng câu nói, giọng lộ rõ nét xót xa.

Tim Quân như bị ai đó cố tình lấy kim châm, nhói buốt. Anh đâu biết chiếc điện thoại vốn dĩ rất bình thường trong cuộc sống lại là nguyên nhân gián tiếp gây ra tai nạn khủng khiếp cho Li. Và nếu biết chuyện muộn hơn, có lẽ Quân cũng vô tình trở thành kẻ khơi lại quá khứ ấy thêm lần nữa.

- Cho nên tôi muốn hỏi, anh có thật sự...

- Con thương Li thật lòng mà bác!

Bị kìm nén cảm xúc quá lâu, Quân bùng nổ không suy nghĩ. Đến khi nói xong, anh thấy mình hơi thái quá nên đâm ngượng. Nhưng ông Tú chỉ đan hai tay vào nhau, cười:

- Dù con gái tôi mang bệnh, cậu cũng thương nó sao?

- Dạ.

- Cậu có việc làm chưa?

Nghe tới "việc làm", Quân đâm chột dạ. Ông Tú chắc đã cho người điều tra về anh nên ông mới hỏi một câu đầy hàm ý như vậy.

Nhưng đúng vào lúc Quân lúng túng nhất, điện thoại của anh reo chuông. Cuộc gọi bất ngờ cộng thêm sự mở lời của ông Tú đã giúp anh thoát khỏi một phen khó xử.

*

Những ngày sau đó cũng không kém phần nặng nề hơn là bao. Trên lớp, Quân không nhắc tới cuộc gặp gỡ giữa anh và ba Li. Nhưng khi đêm xuống, anh lại bị những câu hỏi của ông dày vò. Thực sự anh yêu Li tới mức nào? Anh yêu Li thật hay chỉ trải qua vài phút giây ấn tượng rồi cứ ngỡ đó là tình yêu lâu dài? Cứ thế, anh vật lộn với tình cảm của mình suốt một đêm.

Thêm vào đó, Quân nhắn tin mà Li không hồi đáp, hàng chục tin như thế. Trong khi ngày anh và Li xa nhau càng gần.

Li im lặng khiến Quân do dự.

Li im lặng khiến Quân khổ tâm.

Đến một ngày anh quyết định nói hết tình cảm của mình theo cách trực tiếp nhất.

Trong công viên, hai chiếc bóng lặng lẽ đi bên nhau. Quân là người mở lời trước, rất khó khăn và bằng một cái chạm vai.

Li dừng bước, xoay mặt lại. Thế là Quân nói hết. Anh nói anh yêu Li rồi chậm rãi giải thích cho Li hiểu tình yêu là gì. Anh nói mỗi khi thấy cô cười, anh rất vui. Rồi khi xa nụ cười đó, tự nhiên anh buồn lắm. Anh thú nhận đã gặp ba Li, nhưng anh muốn được chăm sóc cho Li, dẫu ba Li có phản đối đi chăng nữa. Có thể khởi đầu Quân không phải là hoàng tử giàu sang, nhưng anh sẽ cố gắng làm việc để gầy dựng giàu sang. Muốn như vậy, anh cần thời gian và trên hết anh cần thấy Li cười mỗi ngày, ở bên anh.

Cuối cùng, anh hỏi bằng thủ ngữ:

- Li có yêu Quân không?

Quân chờ đợi và có cảm giác thời gian như bị một bàn tay vô hình nào đó kéo giãn ra, dài vô tận.

Có lẽ, Li hiểu điều Quân hỏi nhưng không muốn trả lời. Hoặc có lẽ, khái niệm yêu hay không yêu vẫn còn khá xa lạ với cô.

Li ngoảnh mặt đi, Quân đoán cô đang nghĩ gì đó rất lung. Quân tiếp tục chờ đợi.

Sau cùng, Li quay người lại. Cô làm thật chậm, thật chậm các động tác, đủ để anh hiểu những tình cảm mà cô dành cho người đối diện.

Trước những động tác đó, Quân vui đến nỗi nói không nên lời. Anh nắm chặt tay Li, và phải cố lắm anh mới kềm được chiếc hôn đầu.

Vì quá vui nên Quân sợ, anh sợ ở lại lâu Li sẽ thay đổi ý kiến bất thình lình nên tìm cớ ra về thật nhanh để giữ cảm giác hạnh phúc được lâu hơn.

Quân không hề biết rằng khi mình vừa khuất bóng, đôi mắt Li cũng nhòe lệ.

Đúng lúc này, mọi hoạt động sống xung quanh bỗng dừng lại như một thước phim đột ngột đứng hình. Và không biết từ khi nào, một người đàn ông khoác trên mình chiếc áo chùng đen bước đến bên Li. Nếu nhìn kĩ, không khó nhận ra người đàn ông này là ba của cô.

Ông Tú nói:

- Đừng buồn nữa, con gái!

Nghe câu đó, Li càng khóc nhiều hơn, cô cất tiếng nài nỉ:

- Ba cho con thêm một cơ hội nữa đi ba!

Ông Tú nhẹ nhàng nhưng dứt khoát:

- Không được đâu con!

Nghe vậy Li buồn lắm!

Quân còn lâu mới biết cha con Li là thần chết và nhiệm vụ đầu tiên của cô chính là anh.

Cuộc sống của Li chốn âm ti hết sức tẻ nhạt, không bạn bè, hệt như công chúa chốn cấm cung. Cô chỉ được quan sát trần gian qua một chiếc gương. Đối với cô mà nói, cuộc sống của người phàm thật tuyệt vời, ít nhất họ không bị tù túng như cô.

Thời gian trôi qua, cô được giao nhiệm vụ đầu tiên, và nhân cơ hội này, cô xin phép ba mình được tận hưởng cuộc sống trần gian trước khi cô bắt đầu nhiệm vụ.

Ba Li đồng ý với điều kiện: Cô không được phép nói.

Được lên trần thế mà không giao tiếp được thì chán phèo. Vậy nên cô nhờ ba mình dạy viết. Thật đáng ngạc nhiên, ba Li lại đồng ý, dù khoảng cách giữa chữ nghĩa và ngôn từ chỉ trong gang tấc.

Cần phải nói thêm, Li và cha cô vốn không có tên. Hay nói khác đi, lên trần gian cô buộc phải nghĩ ra cái tên cho mình, còn Quân chính là người buộc cô khổ sở viết và đánh vần từng chữ một.

Thế rồi, Li được Quân yêu.

Thoạt đầu cô chả biết yêu là gì. Qua gương, cô chỉ thấy nó ngồ ngộ, lúc vui lúc buồn như thời tiết nắng mưa. Cô tiếp xúc với Quân chỉ để xem nhiệm vụ đầu tiên của mình thế nào, tốt xấu ra sao. Nhưng dần dà cô càng đi sâu vào thế giới con người khiến cha mình phải đích thân lên trần gian giám sát, buộc cô về nhà trước năm giờ chiều, kế đó Li còn theo dõi cuộc trò chuyện giữa Quân và cha mình. Dĩ nhiên, lúc đó cô đã tàng hình.

Càng dõi theo Quân, cô càng cảm thấy gắn bó với anh nhiều hơn. Cô không biết chính xác đã phải lòng Quân từ lúc nào, chắc có lẽ là từ lúc cô cả gan ngăn cản vị thần số phận, sau đó bất ngờ được Quân tặng một bó hoa tươi.

Li khóc. Nhìn con gái như vậy, ông Tú khổ tâm lắm. Bởi từ trước tới giờ con ông cũng chưa hề biết một sự thật: Mẹ của Li là người thường. Hồi đó, hoàn cảnh của ông tương tự như Li bây giờ, chỉ khác là cha ông đã chấp nhận cho ông được lấy phàm nhân.

Nhưng việc gì đều có giá của nó. Ngày Li chào đời, chính tay ông đã đưa người mình yêu vào cõi chết. Việc đó, đến tận bây giờ vẫn là nỗi ám ảnh lớn nhất đời ông. Mẹ Li ra đi, chỉ để lại những bức thư tình với con chữ nằm ngay ngắn trên giấy, cộng thêm kết tinh của mối tình đầu, là Li.

Ông sợ chuyện xưa lặp lại nên đã ra một điều kiện đơn giản: Chỉ cần con gái ông chịu giữ im lặng với người nó yêu đến hết ngày hôm nay, thì ông cho sẽ cho con được toại nguyện. Nghĩ lại, nếu như cậu thanh niên kia tinh ý sẽ sớm nhận ra những mâu thuẫn trong lời kể trước đây của ông. Và nếu cậu thanh niên kia kiên nhẫn hơn, cậu sẽ được ở bên con gái ông mãi mãi.

Ông Tú đặt tay lên vai Li. Lập tức, quần áo cô đang mặc dần biến thành chiếc áo chùng đen. Những đốm tàng nhang trên gương mặt của Li cũng biến mất, thay vào đó là làn da trắng trẻo. Thứ duy nhất không thay đổi ở cô là đôi mắt.

- Đi thôi con!

Li cố kiềm tiếng nấc, xoay người bước theo ba. Bước đi được vài bước, cô lại quay đầu nhìn ra cổng công viên với đôi mắt đỏ hoe.

Họ tan biến trong không khí. Liền sau đó, mọi thứ được trở lại bình thường.

*

Quân bước ra cổng, lòng vui như hội.

Anh bước qua đường. Một chiếc xe trờ tới đâm thẳng vào anh.

Những khoảnh khắc còn lại, Quân cảm giác như mình đang lơ lửng trên mây. Anh nhìn thấy Li. Li nhìn anh, mỉm cười. Quân mỉm cười đáp lại:

- Li ơi! Anh cũng thương em.

i

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro