Khi chưa cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#10

Tôi khá là thích trêu Cao Bạch Hà, một phần cũng do anh có phản ứng đáng yêu như tiểu bạch thỏ ấy.

Có lần tụ tập với bạn bè, tôi chơi T or D ( nói thật hoặc thử thách ). Tôi chọn D.

Thử thách là :" Nhắn tin cho Cao Bạch Hà bảo hắn rằng tối nay cậu muốn XXX ".

Không lâu sau khi tôi thực hiện, anh dường như đã quen rồi nên trả lời :" Lại đang chơi trò gì vậy? "

Thấy vậy tôi cũng thở phào, định nói thật với anh rằng tôi không có ý đó thì lại nhận được một tin nhắn mới.

Là của anh. Tôi mở ra , nội dung thật khiến cho người ta muốn ném cả điện thoại :" Mà sao cũng được, dù sao em cũng là người được tận hưởng mà. Anh đành...hi sinh vì em vậy. "

#11

Tôi khá thoáng, còn Cao Bạch Hà lại khá truyền thống.

Nhiều khi đọc ngôn tình, tôi thật ghen tị với mấy cô thỏ trắng được soái ca bá đạo của mình tìm mọi cách dụ dỗ về sống chung.

Lại nhớ mấy hôm trước , tôi bị cảm mạo. Trâu bò như tôi bị vậy cũng chỉ như muỗi đốt, vẫn còn thoải mái đi ăn kem với bạn bè mà chân không run mắt không mờ. Nhưng tranh thủ thời cơ ấy, tôi kể với Cao Bạch Hà rằng ở riêng tôi cô đơn thế nào : người ta đang ốm cũng không ai bên cạnh chăm sóc, buồn muốn khóc cũng không có ai dỗ dành. Để thêm cao trào, tôi bổ sung : nhiều khi nhớ anh mà anh bận , người ta không dám liên lạc mà chỉ có thể chui vào trong chăn thầm khóc. Mất công làm văn vậy cũng là do anh không đồng ý với quan điểm sống chung trước hôn nhân.

Đợi mãi, tôi nhớ bữa đó tôi khỏi ốm phải 1, 2 hôm rồi mới thấy tin nhắn của anh.

Anh nói :" Xin lỗi em , dạo này anh bận quá. " Tôi cảm động lắm vì tính lão không hay nói lời xin lỗi. Nhưng, nó chỉ kéo dài cho tới khi tôi đọc câu tiếp theo :" Em đừng lo, anh có số bác gái hàng xóm nhà em rồi. Mỗi khi cô đơn, em cứ bảo để anh xin bác ý cho em sang ở nhờ nhé. Đừng ngại. "

%-382!#-#7'82(. Lúc nhắn tin trả lời tôi, anh có vấn đề về não à?

#12

Hồi cấp 3 là thời đỉnh cao của tính mọt sách trong Cao Bạch Hà. Sau này có người yêu, anh cũng dần thay đổi và khi tôi nhận ra, anh đã trở thành một con người lưu manh. Dù theo cách nói của bọn bạn tôi là anh rất lãng mạn.

Hôm đó hẹn hò ở quán ăn, anh ăn xong trước nên cầm điện thoại nghịch nghịch đợi tôi.

Tự dưng, anh gửi cho tôi một bài viết trên mạng xã hội. Tôi mở ra, phát hiện đó là một câu hỏi :" Việc bạn muốn làm với người ấy ngay bây giờ là gì ?"

Tôi còn chưa kịp hỏi gửi làm gì thì bị anh giật điện thoại .

Anh ẩn bát mỳ tới trước mặt tôi, làm mặt bí hiểm rồi nói :" Ăn nhanh lên còn đi chơi. Còn cái này... tối về nhớ đọc phần bình luận .''

Bồn chồn cả buổi , cuối cùng cũng về nhà. Lập tức lục tìm lại bài viết kia, còn chưa kịp than nhiều bình luận vầy tìm sao nổi thì đã thấy bình luận của anh ở ngay đầu : " Đợi cô ấy về nhà , xem được lời nhắn này của tôi ' Anh đang đứng trước cửa nhà em đây ' "

Tôi vội vã nhòm qua cửa sổ thì thấy anh thật. Ra mở cửa, tôi chỉ biết trêu anh một câu : " Đồ biến thái! ".

Anh bật cười:" Sao lại là biến thái?"

" Còn không phải ư? Theo em về nhà mà không nói gì! "

Anh nhún vai, vẫn cười cười trông mà ghét. Không ngờ sau đó, anh ôm tôi vào lòng rồi thủ thỉ bên tai: " Ừ thì biến thái. Biết ngay cả buổi em sẽ tò mò mà lơ cả anh mà. Giờ chỉ đòi em bù đắp lại một xíu, công bằng vậy còn gì? "

Tôi tắt tịt lời :" Ừ .... thì công bằng... "

Anh cứ ôm vậy cho tới khi lòng tôi mềm nhũn thì mới bỏ ra.

Sau đó, anh nhìn thẳng vào mắt tôi, hai tay siết chặt vai tôi lại. Khung cảnh lãng mạn hữu tình như chỉ có đôi ta.

Ngay khi tôi nghĩ môi chạm môi anh chợt dịu dàng hỏi một :" Anh lạnh quá. Cho anh vào nhà nha ? "

Lúc ấy đang mềm lòng, đồng ý cho anh vào.

Anh nói tiếp:" Cũng muộn rồi... anh ở nhờ một đêm nha? "

Nhìn đồng hồ, nghĩ cũng tội, đồng ý cho anh ở lại.

Cơ mà đâu chỉ có vậy. Ngay khi thấy anh mỉm cười lúc tôi vệ sinh cá nhân xong đi ra, tôi đã có linh cảm không lành.

Quả nhiên, anh tiến lại gần và cúi xuống hôn tôi. Anh nói:"  Đã ở cùng một phòng thế này, mình đành theo lẽ tự nhiên luôn vậy. "

#13

Lại quay về vấn đề ' sống chung trước hôn nhân '.

Riêng về việc này tôi hừng hực quyết tâm, dù có rũ bỏ hết tự trọng cũng không để Cao Bạch Hà lọt lưới được !

Chiều nọ , do đang rảnh nên tôi nhắn tin cho anh :" Mát xa miễn phí 1-0-2 . Chỉ cần nằm thư giãn, bạn đã có thể trải nghiệm cảm giác bay lên trốn tiên cảnh.
P/S : Anh phải sang nhà em mới có ! "

Lúc đó đang trong giờ làm việc của anh, tôi cũng không mong chờ gì anh sẽ trả lời luôn .

Ai ngờ , anh đáp lại chỉ sau vài giây ngắn ngủi :" Cảm ơn, nhưng anh chưa muốn 'thăng thiên' "

Thất bại lần thứ N, chiến sĩ cách mạng vẫn còn phải cố gắng!

Tối ấy , tôi gửi cho lão một quote :" Trời lạnh, đắp chăn và mong có người ấy nằm bên cạnh. "

Lão vẫn vậy, mau chóng đáp :" Cẩn thận nghẹt thở. Mà anh nhớ là em bảo em giỏi chịu lạnh phải không? "

Cũng có lần, tôi tấn công trực diện luôn : " Em muốn anh ở cùng với em. Cho anh 1 phút! Nếu từ chối thì nghĩ ra lý do nào phải thật thuyết phục vào! "

Và, câu trả lời của lão là : " Ngắn gọn thì, do em quá biến thái. "

#14

Tôi làm việc cho một tòa soạn, thuộc bộ phận thiết kế đồ họa. Nếu chăm chỉ làm liền tù tì , hoàn thành xong phần việc được giao thì cũng có thời gian rảnh rỗi nên tôi cũng chơi game online . Vốn là bị bạn thân dụ dỗ , sau chơi cũng thành nghiền.

Cao Bạch Hà làm trong phòng kế hoạch của một công ty lớn, vì còn trẻ nên dễ bị ức hiếp. Anh lại thuộc dạng không giỏi ăn nói , chủ yếu dùng hành động để chứng minh thực lực nên việc gì cũng gánh vác vào thân , vô cùng bận rộn. Thế nên "game online" và "Cao Bạch Hà" luôn là hai đường thẳng song song.

Trước, có lần anh sang căn hộ của tôi chơi. Hai đứa hai chiếc lap top ngồi ở phòng khách mỗi người một việc. Anh hoàn thành bản báo cáo còn tôi thì login vào trò chơi.

Trong game , tôi có kết hôn với một nhân yêu* (* giới tính thực ngược lại với giới tính trong game ) để làm nhiệm vụ vợ chồng và tăng thêm nhiều kỹ năng đặc biệt. Hôm đó, đang cùng bạn gái kia làm dãy nhiệm vụ liên hoàn dành cho vợ chồng thì lão làm xong việc, qua ngó máy tính của tôi. Tôi không thể ý lắm, trên màn hình hiện rõ biệt hiệu màu vàng nổi bần bật ngay dưới tên trong game của tôi :" Nương tử của Bạch Thiên Phong Nhã ", của bạn nữ kia là " Phu quân của Tú Vân Tru Yêu ".

Lão không nói gì, lẳng lặng nhìn. Đang đánh boss nên tôi không có thời gian để ý lão, không ngừng thao tác nhân vật tung chiêu.

Chỉ biết hôm sau, đang chơi game thì có một tin nhắn mới . Mở ra, người gửi là Bạch Thiên Phong Nhã :" Huhuhuhu lão bà cứu ta. Ta bị nick tân thủ khi dễ!! "

Tôi không khách khí đáp :" Nàng giết hắn xong, hắn bắt buộc phải hồi thành mới hồi sinh được. Trong lúc hắn quay lại thì hoàn thành nhiệm vụ trước. Lo gì? "

Mãi sau mới thấy Bạch Thiên Phong Nhã đáp lại :" Hắn cấp thấp , vẫn được hệ thống cho đặc quyền sống lại tại chỗ. Chưa kể hắn thuộc phái quần chiến ( tấn công nhiều đối phương 1 lúc), ta lại thuộc phái tập trung vào từng đối thủ. Hắn cướp quái của ta, mà nhiệm vụ lại hạn chế thời gian. Ôi ôi ôi ta chết mất huhuhuhu!!! "

Tôi nãy giờ đi mua bình hồi máu và sinh khí, đọc mấy tin nhắn này không nhịn được bật cười :" Nàng... ăn ở tốt ghê hahahaha. Được rồi để ta qua mê hoặc cho hắn khỏi động đậy luôn "

Môn phái của Bạch Thiên không có chiêu này mà nhiệm vụ kia rất rất rất biến thái, nàng đã phải cày cả ngày mới tới được vòng cuối giết quái siêu yếu mà tân thủ cũng chỉ cần chém một giết một này. Không ngờ, lại xuất hiện người chơi kia.

Cơ mà ... có một chuyện mà tôi không ngờ tới...

Khi đến nơi, đập vào mắt tôi ấy chính là tên của tên tân thủ kia :" Cao Bạch Hà ".

Lão....lão tỏ ra mình ghen cũng quá lộ liều rồi đó!!!!

#15

Trong mắt người quen, Cao Bạch Hà chính là " người ngoài hành tinh " quốc dân vì anh làm việc và làm việc , dường như không biết nghỉ ngơi là gì. Nhưng thực ra, anh cũng biết lười.

Có lần tìm được một cuốn tiểu thuyết hay, dù có tới 2,3 bản báo cáo chưa hoàn thành thì anh vẫn mặc kệ, quáy mông đi tới nằm ườn trên ghế sô pha mà đọc .

Lúc tôi đe dọa anh :" Anh nằm đó 2 tiếng rồi đó. Mà mai thì phải nộp cả 2 báo cáo rồi, lỡ..."

Anh liền nói chen vào :" 5 phút nữa... đợi anh tý ... đang hay..."

Ngừng một lúc lại nói tiếp :" Theo em.. chậm một ngày thì có bị trừ tiền lương nhiều không?"

Vì tiền l..., à không vì sự nghiệp của anh, tôi đành phải dụ dỗ :" Cho anh 3 giây, ra đây em hôn cái nào.."

Và cuối cùng....đêm đó anh không có thời gian để hoàn thành báo cáo.

#16

Thực sự để mà nói, Cao Bạch Hà thực sự thực sự không phải là một người lãng mạn. Nhưng đổi lại, anh luôn bên cạnh và quan tâm tôi mỗi lúc tôi cần.

Giống như có lần tôi khóc vì bị sếp chửi, người yêu việc như mạng sống là anh vẫn sẵn sàng bỏ ra hàng giờ để đưa giấy cho tôi lau nước mắt.

Hay đơn giản như sau khi đi xem phim một tình cảm có kết buồn. Cao Bạch Hà luôn lặng lẽ ôm tôi vào lòng dù miệng có thở dài, " Được rồi, khóc không mệt hả... Thôi, anh đùa. Nín đi tý anh dẫn đi ăn đêm. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro